Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 79:

Chương 79:

Không nói đến Quách Chính Thanh sẽ nói như thế nào với cấp trên, chỉ biết người nhà họ Cảnh sau khi nghe được Đái Lộ hỏi chính mình có nguyện ý để giáo sư đi theo bọn họ về nhà giảng bài hay không, trong lòng bọn họ vui đến nở hoa.

Cần gì phải hỏi bọn họ có nguyện ý hay không, bọn họ rất nguyện ý a!

Mặc dù phòng quản lý thực khách khí cũng thực chu đáo với người nhà họ Cảnh, nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của người khác, làm sao có thể thoải mái tự tại như nhà của mình.

Cảnh An Hoằng chỉ đi làm có một ngày liền trở về tiếp tục đào tạo sâu là người có biểu hiện hưng phấn nhất, ông vỗ ngực nói chính mình nguyện ý về nhà học, ông sẽ bố trí tốt phòng dùng để học tập, còn sẽ bố trí phòng cho ba vị giáo sư.

Cảnh An Hoằng đã có thói quen làm việc này, tiên sinh trước kia của Cảnh Lâm cũng thường xuyên ở lại trong phủ, ở tiền viện còn có phòng cho tiên sinh ở lại, mặc dù trong lúc cải tạo đã lấy phòng đó làm nơi để đồ, nhưng phòng ở hậu viện còn rất nhiều, lấy ra vài căn phòng chỉ là việc rất đơn giản.

Ngoại trừ nữ giáo sư mà phòng quản lý đã an bài cho Cảnh Tình, hai giáo sư còn lại đều là nam.

Nếu là trước kia, Cảnh An Hoằng khẳng định sẽ không để cho bọn họ tiến vào hậu viện của nhà mình, ngay cả việc bọn họ ở lại hậu viện thì đánh chết Cảnh An Hoằng cũng sẽ không đồng ý.

Người cổ đại rất để ý đến việc riêng tư, hậu viện là nơi ở của gia quyến, ngoại nam là không thể đi vào, ngay cả cháu trai nhà mẹ đẻ của Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương, đến Cảnh gia cũng chỉ có thể hoạt động ở tiền viện.

Sau khi tiếp nhận giáo dục của hiện đại, những tư tưởng truyền thống trong xương cốt của Cảnh An Hoằng đã chậm rãi xảy ra thay đổi, đặc biệt là trên phương diện phòng ở của nam nữ, những chuẩn tắc mà ông vẫn luôn kiên trì đã phóng khoáng không ít.

Hậu viện nhiều phòng như vậy, nếu không an bài được, vậy thì an bài hai vị giáo sư đến ở trong viện của con trai.

Thời điểm nhìn thấy Quách Chính Thanh, Cảnh An Hoằng cũng nói như thế.

Thấy Cảnh An Hoằng hình như đã hiểu lầm, Quách Chính Thanh vội vàng giải thích: “Chỉ an bài phòng dùng để học, các giáo sư sẽ ở trong ký túc xá của đơn vị mình, sẽ không ngủ lại trong nhà của ngươi.”

Mặc dù giáo sư giảng bài cũng biết về chuyện của người xuyên không, nhưng quốc gia vẫn đang tận lực khống chế nhân viên của mình không thể có mối quan hệ thân thiết cùng người xuyên không.

Ngoại trừ người xuyên không có thể giao tiếp cùng người của phòng quản lý, những người khác sẽ không được có quan hệ mật thiết cùng người xuyên không, tỷ như ba vị giáo sư, bọn họ giảng bài liền giảng bài, tuyệt đối sẽ không thân cận cùng người xuyên không.

Cho nên Quách Chính Thanh không cần nghĩ ngợi liền phủ quyết việc nhóm giáo sư sẽ ngủ lại ở Cảnh gia.

“Tiền viện của nhà mấy người có rất nhiều phòng còn trống, đợi chút nữa ta sẽ phái người đem ba bộ bàn ghế tới, về sau mấy người sẽ học ở tiền viện, nếu không có việc cần thiết, thì đừng để các giáo sư đi loạn ở hậu viện nhà mấy người.”

Sự tồn tại của người xuyên không rất quan trọng, không chấp nhận được một chút qua loa, cho nên ngoại trừ Đái Lộ cùng Khâu Thành Cảnh, Quách Chính Thanh đã điều động thêm hai người để phụ trách an toàn cho người nhà họ Cảnh.

Đối với chuyện phòng quản lý không yên tâm muốn tăng thêm người thì Cảnh An Hoằng cũng không có dị nghị, nhưng có một chuyện ông cảm thấy chính mình vẫn nói cho rõ ràng: “Có thêm người đi theo chúng ta trở về nhà cũng không có gì, nhưng bàn ghế thì không cần, nhà của ta có nhiều lắm, tùy tiện gom góp cũng đủ dùng.”

Cảnh gia cái khác không có, bàn ghế thì không thiếu, cho dù không có bàn ghế bằng gỗ đỏ, nhưng bàn ghế bằng gỗ bình thường thì trong phủ có rất nhiều, những cái này đều là của quản sự cùng hạ nhân.

Trong lúc cải tạo lại tòa nhà, Cảnh An Hoằng đã nhờ đội thi công giúp đỡ xử lý những bộ bàn ghế này, nhưng ông vừa mới nói ra, đã bị Sở Tú Nương tát một cái ở trên lưng.

Dưới cái nhìn của Sở Tú Nương, con trai nhà mình ăn xài phung phí đã thành thói quen.

Rõ ràng sau khi nhà mình xuyên không tới đây chỉ còn dư lại một chút của cải, đồ vật ở trong nhà mỗi loại đều có tác dụng riêng, những bộ bàn ghế này nói không chừng ngày nào đó sẽ có tác dụng, để không cũng không hư, làm gì muốn ném ra ngoài.

Sự thật đã chứng minh gừng càng già càng cay, những tính toán của Sở Tú Nương vẫn rất có đạo lý, hiện tại những bộ bàn ghế này không phải đã phát huy tác dụng rồi sao.

Sau khi đi ra từ phòng quản lý, Cảnh Lâm còn có chút không thể tin, cậu duỗi tay quơ quơ tay của Cảnh Tình, biểu tình có chút ngốc ngốc hỏi: “Chị ơi, về sau chúng ta thật sự sẽ học ở nhà?”

Còn không đợi Cảnh Tình trả lời, Cảnh An Hoằng đang đứng một bên nghe được lời nói của con trai, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Học ở nhà thì chúng ta cũng phải học cho tốt, cũng không thể lơi lỏng.”