Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 77:

Chương 77:

Mắt thấy thời gian tan tầm càng ngày càng gần, cuối cùng Cảnh An Hoằng vẫn không nhịn được mà đi tới văn phòng của viện trưởng.

Trần viện trưởng cũng biết về chuyện của người xuyên không, nhưng việc Cảnh An Hoằng không biết nhiều chữ Hán điểm này phía trước ông cũng không nghĩ tới.

Vốn dĩ biện pháp xử lý mà Trần viện trưởng muốn đưa ra là ngày mai sẽ an bài một trợ lý cho Cảnh An Hoằng trước, sau đó Cảnh An Hoằng nói, trợ lý ghi lại, nhưng vừa mới nói ra biện pháp này đã bị Cảnh An Hoằng phủ quyết.

Hiện tại trên danh nghĩa Cảnh An Hoằng chính là một chuyên gia, vì để không bại lộ sự tồn tại của người xuyên không, bằng cấp trong tay Cảnh An Hoằng chính là bằng cấp giả mà quốc gia đã làm cho Cảnh An Hoằng.

—— không sai, quốc gia đã làm một bằng cấp giả cho Cảnh An Hoằng.

Vì để Cảnh An Hoằng có thể tiến vào viện nghiên cứu, phòng quản lý đã làm bằng cấp giả để chứng minh Cảnh An Hoằng là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ tiến sĩ.

Nếu để viện nghiên cứu đặc biệt phái trợ lý tới để ghi chép cho ông, không phải rõ ràng làm người ta hoài nghi ông mua bằng cấp sao?

Trần trưởng phòng cũng nghĩ đến điểm này, sau khi ý thức được chuyện này cũng không dễ giải quyết, hai người mặt đối mặt ở trong văn phòng ngồi yên hơn mười phút, cuối cùng Trần viện trưởng vung bàn tay lên, quyết định để Cảnh An Hoằng quay lại phòng quản lý tiếp tục học thêm văn hóa.

Lần này mục tiêu đi học của Cảnh An Hoằng chính là —— nhanh chóng học được toàn bộ chữ Hán.

Cứ như vậy, Cảnh An Hoằng mới chỉ đi làm được một ngày đã phải trở lại phòng quản lý để được đào tạo sâu, lý do mà Trần viện trưởng đưa ra để thoái thác với bên ngoài là vị chuyên gia mới của viện nghiên cứu bởi vì có chuyện đột xuất, tạm thời xin nghỉ.

Cảnh An Hoằng chỉ mới tới viện nghiên cứu làm một ngày, trong đó đại bộ phận thời gian đều ngốc ở trong văn phòng của chính mình, nghe nói ông xin nghỉ, những chuyên gia khác đang vội vàng nghiên cứu những tư liệu ở trong tay, cũng không có thời gian để thảo luận chuyện này.

Thời gian tan tầm ở Đế Đô được ví như giờ cao điểm cũng không phải nói giỡn, cho nên chờ Khâu Thành Cảnh cùng Cảnh An Hoằng về đến nhà, vừa vặn Triệu Hoa Lan đã nấu xong nồi thịt kho tàu.

Thấy tay của vợ mình vì bê mâm đồ ăn mà bị đỏ ửng, Cảnh An Hoằng vội vàng đi qua tiếp nhận mâm.

Sau khi đặt mâm đồ ăn ở trên bàn cơm, Cảnh An Hoằng xoay người nhìn vợ nói: “Ngươi cũng không biết lót cái khăn, bê bằng tay không như vậy cũng không tốt.”

Triệu Hoa Lan thấy chồng đang quan tâm đến mình, trong lòng còn ngọt hơn cả ăn mật, thấy chồng mình còn đang xụ mặt, bà không nhịn được cãi lại vài câu nói: “Chỉ cách có hai bước chân, ta cũng không thấy nóng.”

Thấy chồng mình còn muốn nói cái gì nữa, Triệu Hoa Lan vội vàng ngắt lời nói: “Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi làm, cảm giác thế nào.”

Vừa nghe lời này, ban đầu bởi vì chán ngấy bầu không khí giữa con trai cùng con dâu mà quay đầu đi chỗ khác, hiện tại Sở Tú Nương cũng vội vàng quay đầu lại.

Nhắc tới cái này, cả người Cảnh An Hoằng liền cảm thấy không khỏe, ông lắc lắc đầu, chậm rãi nói: “Không tốt lắm, chữ của thời hiện đại có rất nhiều chữ ta không quen biết, viện nghiên cứu đã an bài ta trở về phòng quản lý tiếp tục học tập.”

Kết quả này đã vượt qua dự kiến của Triệu Hoa Lan cùng Sở Tú Nương, bọn họ trầm mặc hai giây, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng thật ra Triệu Hoa Lan lại phản ứng rất nhanh, bà khô cằn an ủi Cảnh An Hoằng vài câu, nhưng hiệu quả lại cực nhỏ.

Ban đầu vì muốn chúc mừng ngày đi làm đầu tiên của Cảnh An Hoằng, Triệu Hoa Lan còn mua hai chai rượu vang đỏ tốt nhất ở siêu thị, chuẩn bị lấy ra để chúc mừng, với tình huống hiện giờ, bà nhất thời cũng không biết có nên lấy rượu ra hay không.

Vẫn là Sở Tú Nương không quen nhìn bộ dạng này của con trai, bà mở miệng nói: “Đã là đàn ông trưởng thành, mới gặp được một chút vấn đề liền sa sút tinh thần, nếu lãnh đạo đã kêu ngươi tiếp tục học tập, thì ngươi chỉ việc trở lại phòng quản lý nghiêm túc học tập là được rồi.”

Sau khi an ủi con trai, Sở Tú Nương quay đầu nhìn về phía Triệu Hoa Lan: “Triệu thị, không phải hôm nay ngươi đã mua rượu trở về ư, đi lấy lại đây, dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên Tiểu Hoằng đi làm, chúng ta vẫn phải chúc mừng.”

Cho dù tâm tình không thoải mái, thì uống chút rượu vẫn có thể giải sầu.

Triệu Hoa Lan nghe vậy liền vội vàng đứng lên, nói: “Ai, hiện tại ta liền đi lấy.”

Cố kỵ tâm tình của vợ cùng mẹ, Cảnh An Hoằng không có lòng dạ uống rượu cũng không lên tiếng cự tuyệt.

Triệu Hoa Lan dựa theo sự hướng dẫn của nhân viên trong siêu thị đã đổ rượu vang đỏ vào bình chiết, lúc này bà chỉ việc cầm bình chiết đựng rượu vang đem lại đây là được.

Triệu Hoa Lan đảo bốn cái ly chân dài có chứa ba phần rượu vang đỏ, khác không nói, cái ly trong suốt có màu đỏ của rượu, ở dưới ánh đèn, còn chưa uống đã có thể khiến cho người ta tăng thêm ba phần say mê.