Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 74:

Chương 74:

Sau khi Trần viện trưởng giới thiệu đơn giản về công việc sau này của Cảnh An Hoằng, liền thông qua điện thoại nội bộ kêu người lại đây dẫn Cảnh An Hoằng đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh.

Trần viện trưởng chỉ vào người vừa mới đi vào giải thích nói: “Đây là Tiểu Trương, ta nhờ cậu ấy mang theo ngươi đi làm quen với hoàn cảnh của viện nghiên cứu.”

Làm một chuyên gia, đãi ngộ của Cảnh An Hoằng xác thật không tồi, ông chẳng những được phân tới một gian phòng nghiên cứu rộng lớn, chính mình cũng có một văn phòng riêng.

Viện nghiên cứu có rất nhiều chuyên gia, nhưng bọn họ lại có phương hướng nghiên cứu khác nhau, nhưng trong viện nghiên cứu đều là một chuyên gia được phân thêm hai nghiên cứu sinh để làm trợ thủ.

Bởi vì hôm nay Cảnh An Hoằng mới tới nhận việc, cho nên trợ thủ của ông phải đợi viện nghiên cứu tiến hành khảo hạch mới có thể phân phối.

Sau khi mang theo Cảnh An Hoằng đi làm thẻ nhân viên, Tiểu Trương trực tiếp dẫn Cảnh An Hoằng tới văn phòng.

“Cảnh giáo sư, đây là văn phòng của ngài.”

Trần viện trưởng nghĩ rằng trước đó mình đã chiếm tiện nghi của Cảnh An Hoằng, trong lòng cũng muốn quan tâm đến Cảnh An Hoằng một chút, cho nên đã phân cho Cảnh An Hoằng một phòng nghiên cứu có điều kiện không tồi.

Văn phòng của Cảnh An Hoằng có quy mô thống nhất với các phòng trong viện nghiên cứu, đây là một căn phòng không đến 10m2, có 2 kệ sánh dựa vào vách tường, trừ cái này ra thì còn một bộ bàn làm việc cùng ghế dựa.

Trần viện trưởng đã cố ý kêu người tới quét tước văn phòng này trước, cho nên hiện tại bên trong văn phòng rất sạch sẽ, ngay cả một mảnh giấy vụn đều không có.

Cảnh An Hoằng đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế, có chút không biết kế tiếp mình nên làm cái gì.

Cũng may Tiểu Trương được Trần viện trưởng an bài cho ông rất nhanh đã ôm một cái rương trở lại.

Rương nhỏ này tầm 30 centimet vuông, bên trong ước chừng đựng không ít đồ vật.

“Cảnh giáo sư, đây là tư liệu nghiên cứu mà viện trưởng kêu ta đưa tới cho ngươi.”

Tiểu Trương thật cẩn thận đặt cái rương ở trên bàn làm việc của Cảnh An Hoằng, sau khi đặt cái rương ổn định, anh ta giống như đã ném xuống một gánh nặng lớn, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Người khác không biết, nhưng Tiểu Trương lại biết, đồ vật trong rương này chính là tư liệu sống rất trân quý được anh ta tự mình đi đến kho hàng để lấy ra.

Khoảng thời gian trước viện nghiên cứu đã bỏ ra một số tiền lớn để mua rất nhiều sách cổ cùng tranh chữ trở về, chữ viết ở trên đó hoàn toàn xa lạ đã làm nên một trận oanh động không nhỏ trong cả nước thậm chí là toàn thế giới.

Hơn nữa đại học Đế Đô cùng viện bảo tàng Đế Đô cũng đồng thời lấy ra rất nhiều đồ vật quý trọng, trong lúc nhất thời ở bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi.

Có người suy đoán quân đội đã phát hiện ra một di chỉ cổ thành chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt thế nhân, mấy thứ này đều được lấy từ bên trong di chỉ cổ thành.

Cũng có người nói có một nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một tòa cổ mộ, mấy thứ này đều được lấy từ bên trong cổ mộ.

Có rất nhiều loại đồn đãi không thể tưởng tượng ra nhằm vào các đồ vật đột nhiên xuất hiện này, hai loại suy đoán trên đã được rất nhiều người tin tưởng.

Quốc gia cũng không có giải thích nhiều về lai lịch của mấy thứ này, ngược lại đã mượn cơ hội này bắt được không ít “cái đinh” có ý đồ đυ.c nước béo cò ở trên mạng.

Hiện giờ những bảo bối này đều ở trong két sắt của kho hàng, trong viện nghiên cứu chỉ có các chuyên gia có cấp bậc nhân tài mới có thể dựa vào thẻ nhân viên của mình đi vào kho hàng để nghiên cứu giám định và thưởng thức, còn những nghiên cứu viên khác, cũng chỉ có thể đi tới thư viện lấy ra bản chụp để nghiên cứu học tập.

Hơn nữa viện trưởng còn đưa ra quy định cứng nhắc, mặc kệ là thi họa hay là sách vở, một người trong một lần chỉ có thể lấy đi một kiện, thời điểm tiếp xúc với tư liệu nghiên cứu, cần phải mang bao tay, phải cẩn thận, phải nhẹ nhàng, tóm lại chỉ có một câu —— không thể làm hư hao tư liệu nghiên cứu.

Có trời biết Cảnh An Hoằng mở ra cái rương, nhìn thấy thi họa cùng tranh chữ ở bên trong biểu tình trên mặt có bao nhiêu phức tạp.

Tiểu Trương không biết vị chuyên gia mới tới ở trước mặt anh ta chính là chủ nhân của cái rương bảo bối này.

Sau khi đưa đồ vật đến, Tiểu trương nói một tiếng với Cảnh An Hoằng liền đi ra ngoài, anh ta còn có chuyện khác cần phải làm.

Cảnh An Hoằng dùng một tay chống cằm, nhìn những đồ vật ở trước mắt lâm vào trầm tư.

Ngày thường Cảnh An Hoằng không có việc gì liền thích đi vào các cửa hàng bán tranh chữ để đi dạo cho qua thời gian, ông mua về nhà rất nhiều sách vở, tự nhiên là trong lòng không thể nhớ hết tất cả nội dung của sách.

Nhưng cuốn tạp ký ở trước mắt Cảnh An Hoằng vẫn có chút ấn tượng, bởi vì cuốn tạp ký này ông mới mua về nhà không bao lâu.

Ông còn nhớ rất rõ trong một lần ông đi cửa hiệu sách để chọn lựa thi họa đã thuận tay lấy thêm cuốn này tới để góp đủ số, ông nghe nói là đây là cuốn tạp ký đang được lưu hành rộng rãi.