Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 67:

Chương 67:

Vòng ngọc có màu xanh biếc như một dòng sông, phẩm tướng của nó đã vượt xa những vòng ngọc mà cô ta đang có ở trong tay.

Ban đầu trong lòng Chu Như còn nói thầm, Cảnh Tình nhìn lạ mắt vô cùng, hẳn là không phải người ở trong vòng danh viện ở Đế Đô, nhưng vòng ngọc có phẩm tướng tốt như vậy, cô gái này lại tùy ý mang ở trên tay, động tác trên tay cũng không cẩn thận, chẳng lẽ cô ấy là một thiên kim luôn được nuôi dưỡng ở nhà, chưa từng đi ra ngoài giao tiếp với người trong giới.

Thẳng đến khi Đái Lộ bắt lấy cánh tay của Chu Như thì cô ta mới hoàn toàn tin tưởng, ra cửa đi dạo phố bên người còn mang theo hai vệ sĩ, hơn nữa phản ứng của thân thể còn xuất sắc như thế, vừa nhìn liền biết đây là một quân nhân đã xuất ngũ, kể từ đó là có thể xác định cô gái trước mắt này chính là con gái của một gia đình rất giàu có.

Sau khi biết Cảnh Tình là phú nhị đại, trong lòng Chu Như đối với việc mua lại vòng ngọc cũng không ôm hi vọng quá lớn.

Rốt cuộc vị này thoạt nhìn cũng không giống như là một người thiếu tiền, nhất định sẽ không bán cái vòng ngọc mà mình đang đeo trên người.

Thời điểm Chu Như đang miên man suy nghĩ, Cảnh Tình đã mở miệng.

“Ngươi trả bao nhiêu tiền?”

Cảnh Tình trực tiếp hỏi như vậy, Chu Như cảm thấy rất bất ngờ.

Nhưng lời này vừa nghe chính là có hi vọng, Chu Như một lần nữa trở nên cao hứng, cô ta kích động chà xát tay, chỉ vào quán cà phê phía trước nói: “Ở chỗ này cũng không thích hợp để nói chuyện, ta mời mấy người đi uống một ly cà phê.”

Cảnh Tình đã nhìn thấy quán cà phê ở trên các video của giáo sư khi ngài dạy người nhà bọn họ các thường thức cơ bản ở hiện đại, nhìn theo ngón tay đang chỉ của Chu Như thì cô biết cửa tiệm này là nơi bán đồ uống.

Nhìn quán cà phê cách đó không xa, Cảnh Tình do dự trong một cái chớp mắt, sau đó gật đầu đồng ý.

Sau khi ngồi ở trong quán cà phê, Cảnh Tình nhìn thời gian trên di động, cô gọn gàng dứt khoát nói: “Lúc này chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề, người nhà của ta còn đang chờ ta trở về ăn cơm.”

Trước đó đám người Cảnh Tình vừa mua đồ chơi vừa mua túi xách, cũng không còn bao lâu thì đã đến thời gian ước định phải quay lại tập hợp đi ăn cơm.

Cảnh Tình trước tiên nói ra chuyện này với Chu Như chính là muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, sau đó đi hội hợp cùng người trong nhà.

Những lời trực tiếp này của Cảnh Tình làm cho những lời khách sáo mà Chu Như muốn nói bị nghẹn lại ở trong cổ họng, Chu Như ngượng ngùng giơ lên tươi cười, trong lòng có chút không vui.

Là một đại tiểu thư của tập đoàn Chu thị, phu nhân của tập đoàn xây dựng Hứa thị, đây là lần đầu tiên có người dùng loại thái độ này nói chuyện cùng Chu Như.

Chu Như ở trong lòng tức giận đến nghẹn, cô ta cũng không khách khí với Cảnh Tình, gọn gàng dứt khoát nói: “Ta tên là Chu Như, ta muốn mua vòng ngọc trên tay của ngươi, ta cho ngươi 800 vạn, thế nào?”

Loại vòng ngọc có phẩm tướng như thế này, nếu đưa đến nhà đấu giá, giá quy định hẳn là trên dưới 500 vạn, ban đầu Chu Như muốn ra giá là một ngàn vạn, nhưng thái độ của Cảnh Tình làm cô ta không cao hứng, cho nên cô ta đã cố ý ra giá thấp hơn một chút.

Sau khi nói xong giá tiền, Chu Như đã lẳng lặng ngồi ở ghế trên, cô ta đang chờ Cảnh Tình cự tuyệt hoặc là cò kè mặc cả.

Nhưng mà Cảnh Tình trả lời càng thêm đơn giản, chỉ thấy cô gật gật đầu, tươi cười chân thành nói: “Có thể”.

Cảnh Tình rất sảng khoái cởi xuống vòng ngọc ở trên cổ tay, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Chu Như.

“……” Nhìn vòng ngọc ở trước mắt, Chu Như không tin vào hai mắt của mình, cũng không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.

Có thể? Vừa rồi cô ta nói chính là có thể?

Không phải! Vì sao cô gái này không ấn theo kịch bản để ra bài?

Bình thường khi cô nói ra những lời này không phải người khác đều cò kè mặc cả sao?

Vòng ngọc này đưa đến nhà đấu giá ít nhất có thể bán ra một ngàn vạn, không biết vì sao, mặc dù cô ta đã chiếm tiện nghi, nhưng trong lòng của Chu Như lại không cảm thấy cao hứng.

Chu Như cùng Cảnh Tình đồng thời đều ở trong lòng chửi thầm —— cô gái này ( người này ) có phải bị ngốc?

Chu Như cảm thấy mình đã kiếm lời, đồng thời Cảnh Tình cũng cảm thấy mình kiếm lời.

Một lượng bạc = một vạn đồng tiền, đây là tỉ suất hối đổi ở trong lòng của người nhà họ Cảnh.

Vòng ngọc này Cảnh Tình chỉ bỏ ra 120 lượng bạc để mua, đổi thành nhân dân tệ là 120 vạn, mà vòng ngọc này còn bị cô đeo rất nhiều lần, không chỉ không mất giá, thế nhưng còn có thể kiếm tiền?

800 vạn! Ước chừng là 800 lượng bạc, Cảnh Tình cảm thấy chính mình đã kiếm lời gấp 8 lần.

Cảnh Tình có chút tự đắc nghĩ —— mình đúng là một thiên tài biết đầu tư kiếm lời.