Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 60:

Chương 60:

Suy xét đến đồ vật lần này người nhà họ Cảnh muốn mua sẽ có rất nhiều chủng loại, cho nên Khâu Thành Cảnh đã lái xe đưa bọn họ đến Trung Tâm Thương Mại Tam Hoàn, khu thương mại này có rất nhiều vật phẩm, đủ để thỏa mãn nhu cầu của người nhà họ Cảnh.

Sau khi được Cảnh Tình kéo đến một bên giáo dục, Cảnh Lâm cũng biết vừa rồi cậu có chút không hiểu chuyện, cậu cũng không tiếp tục ầm ỉ nói tiền tiêu vặt của cậu quá ít.

Nhưng mà Sở Tú Nương vốn dĩ là người rất sủng con cháu, vừa rồi Cảnh An Hoằng cũng chuyển cho bà 500 vạn.

Sở Tú Nương cảm thấy mình đã lớn tuổi, có ăn có uống đã cảm thấy thỏa mãn, số tiền này bà nắm chặt ở trong tay cũng sẽ trở nên vô dụng, cho nên đã ở sau lưng con trai, con dâu lén cho Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm mỗi người thêm hai mươi vạn.

Loại chuyện này trước kia Sở Tú Nương cũng đã quen làm, cho nên lần này bà làm cũng rất tự nhiên.

Triệu Hoa Lan quản gia rất nghiêm, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều cố định là hai mươi lượng, Cảnh Tình còn tốt, quần áo cùng trang sức thậm chí cả son phấn của cô đều được chi từ công trung, tiền tiêu vặt mỗi tháng cô đều dùng để thưởng cho hạ nhân, ngẫu nhiên sẽ mua chút đồ ăn vặt cùng trái cây ở bên ngoài, mỗi tháng cô đều có thể dư lại một nửa tiền tiêu vặt.

Nhưng Cảnh Lâm tuổi còn nhỏ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, cái gì cũng đều muốn mua, điểm tâm của Nhất Phẩm Trai cậu một hơi ăn hai đĩa còn cảm thấy không đã ghiền.

Một đĩa điểm tâm của Nhất Phẩm Trai có bốn miếng, giá tiện nghi nhất cũng đã năm đồng bạc một đĩa, trừ cái này ra còn có bánh nhân thịt của lão Tề gia ở đầu cầu, canh thịt cơm của Vương thị gia ở phố bắc ……

Đồ vật ăn ngon ở bên ngoài thật sự quá nhiều, tiền tiêu vặt của Cảnh Lâm vẫn luôn không đủ dùng, cho nên cậu lấy bạc từ chỗ của Sở Tú Nương cũng thành chuyện thường xuyên.

Mặc dù Triệu Hoa Lan rất nghiêm khắc đối với con trai con gái của mình, nhưng chuyện mẹ chồng trộm tiếp tế cho bọn họ, bà vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt.

Quy củ mà lão tổ tông truyền xuống, trưởng bối ban thưởng, là không thể từ chối, bà nội đau lòng con cháu ở sau lưng cho chút bạc, phận làm con dâu nếu nhảy ra khoa tay múa chân, đó chính là bất kính với trưởng bối, Triệu Hoa Lan là một người rất yêu quý thanh danh của chính mình, bà sẽ không làm ra loại chuyện để người ta ghi hận.

Sau khi Sở Tú Nương ném ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau về phía cháu trai cháu gái, thì bà rất tự nhiên mà cất điện thoại trở về trong túi.

Sở Tú Nương nghĩ đến số tiền trong tài khoản của mình, bà bẻ đầu ngón tay suy nghĩ lát nữa mình nên mua thêm thứ gì.

Tình trạng giao thông ở Đế Đô cũng không được tính là tốt, lộ trình chỉ mất 30 phút, nhưng bởi vì kẹt xe, Khâu Thành Cảnh phải mất hai tiếng mới thuận lợi lái xe vào gara của khu thương mại.

Cảnh An Hoằng móc di động ra nhìn thời gian, ông nhanh chóng quyết định nói: “Lát nữa chúng ta sẽ tách ra để đi dạo, một tiếng sau chúng ta sẽ tập hợp ở lầu hai để ăn cơm trưa.”

Các cửa hàng bên trong khu thương mại đều có ánh đèn rực rỡ muôn màu làm cho mọi người có chút thất thần, nếu người một nhà chậm rãi đi dạo cùng một chỗ thì sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, nếu tách ra đi dạo thì hiệu suất sẽ cao hơn.

Cảnh Tình cùng Cảnh Lâm vẫn còn nhỏ tuổi, không ai yên tâm để bọn họ tự đi dạo một mình, cho nên Khâu Thành Cảnh đi theo Cảnh Lâm, Đái Lộ đi theo Cảnh Tình, ba người còn lại thì tự lo cho chính mình.

Trước khi giải tán, Cảnh An Hoằng có chút không yên tâm mà quơ quơ di động, dặn dò nói: “Có việc liền gọi điện thoại cho ta.”

Trong lòng của Cảnh Lâm đã bị các món đồ chơi ở cửa hàng phía trước hấp dẫn, cậu cũng nghe thấy lời dặn dò của cha, cậu một bên lôi kéo tay của Khâu Thành Cảnh đi về phía trước, một bên quay đầu lại vẫy vẫy tay: “Biết rồi.”

Cảnh Tình làm chị cả, cô có ý thức trách nhiệm rất cao, cô cũng đi theo Cảnh Lâm đi vào cửa hàng đồ chơi, cô nhìn những món đồ chơi này cũng không cảm thấy hứng thú, cô tạm thời còn chưa nghĩ ra mình còn thiếu thứ gì, chỉ đơn giản là muốn đi dạo cùng em trai…

Vừa đi vào cửa hàng đồ chơi, động tác trên tay Cảnh Lâm cũng chưa từng ngừng lại, máy bay điều khiển từ xa, mua! Xe đồ chơi, mua! Đồ chơi xếp gỗ, không có gì để suy nghĩ, mua!

Có thêm hai mươi vạn của Sở Tú Nương, Cảnh Lâm mua đồ rất là hào phóng.

Chưa được bao lâu trên chiếc xe đẩy của Khâu Thành Cảnh đã nhét đầy đồ chơi.

Nhìn Cảnh Lâm vẫn còn đang lựa chọn đồ chơi ở trên kệ để hàng, Cảnh Tình nhìn Khâu Thành Cảnh cười cười tỏ vẻ xin lỗi, đây là lần thứ hai trong ngày cô kéo tay em trai lại.