Cả Nhà Thái Phó Đều Xuyên Không Đến Hiện Đại

Chương 57:

Chương 57:

Suy xét đến chuyện người nhà họ Cảnh không thể ăn quá cay, Đái Lộ đã cố ý chọn nồi uyên ương, một bên là lẩu cay, một bên là lẩu nấm, thỏa mãn khẩu vị của mọi người.

Nhìn thấy cái đầu nấm của Cảnh Lâm đôi mắt trông mong nhìn vào trong nồi, Đái Lộ duỗi tay gấp một đũa thịt cừu thả vào trong chén của cậu, cổ vũ nói: “Nếm thử, hương vị rất không tồi.”

Đái Lộ tin tưởng chỉ cần là người đã từng ăn qua, liền sẽ không có người chán ghét món lẩu, sự thật cũng là như thế, nuốt một ngụm thịt cừu dính dầu mè vào bụng, Cảnh Lâm lập tức trở thành người không có nguyên tắc—— món lẩu đã thay thế vị trí của gà rán, trở thành ngón ăn ngon nhất ở trong lòng cậu!

Ăn xong món lẩu, Cảnh An Hoằng đã đi trước một bước đến quầy thu ngân muốn thanh toán.

Mặc kệ là hiện đại hay là cổ đại, người muốn cướp thanh toán đều dùng chung một cái cớ —— ta đi WC.

Chờ đến khi Đái Lộ ăn xong muốn đứng dậy đi trả tiền, thì ông chủ đã nói với cô đã có người thanh toán.

Đái Lộ có chút dở khóc dở cười nghĩ: Xem ra sau khi trải qua nửa tháng học tập, người nhà họ Cảnh đã thích ứng với cuộc sống của thời hiện đại, ngay cả chuyện giành thanh toán cũng đều học xong, về sau lúc ở chung cô muốn bảo trì mối quan hệ có tới có lui, thì cần một lần nữa suy nghĩ ra lý do khác.

Từ tiệm lẩu đi ra ngoài, trên tay của người nhà họ Cảnh đều có một hộp sữa đậu, dù sao thì đồ chấm của món lẩu cũng có chút dầu mỡ, bọn họ uống vào hai ngụm sữa đậu, cảm giác về dầu mỡ lập tức bị quét sạch.

Bên cạnh tiệm lẩu cũng có một con đường đi bộ, nhưng người nhà họ Cảnh đang vội vã trở về nhà, cũng không có tâm tình đi dạo phố.

Hôm qua đội thi công đã kết thúc công việc, cũng đã rời khỏi Cảnh trạch, người nhà họ Cảnh đang vội vã muốn trở về nhà nhìn xem trong nhà đã bị đổi thành bộ dáng gì.

Mặc dù phương án cải biến đều được người nhà họ Cảnh thông qua sau khi xem trước bản vẽ, nhưng hiệu quả của bản vẽ cùng thực tế chung quy sẽ không giống nhau, trước khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng người nhà họ Cảnh đều không thể yên tâm.

Đi qua một mảnh đất trống, người nhà họ Cảnh vẫn nhìn thấy tấm thép cùng vải bố, dựa theo an bài của phòng quản lý, mấy thứ này ít nhất muốn vây ở bên ngoài Cảnh gia nửa năm.

Chỉ có như vậy, cư dân chung quanh mới không cảm thấy tòa nhà mới này xuất hiện quá đột ngột.

Bởi vì Cảnh An Hoằng đã mãnh liệt yêu cầu, tấm biển treo trước cửa lớn của Cảnh phủ cũng không có tháo xuống, vào năm Cảnh An Hoằng thi đậu tiến sĩ, Cảnh Nguyên Phổ đã nhờ giáo sư của Cảnh An Hoằng tự tay viết lên tấm biển này.

Giáo sư của Cảnh An Hoằng rất có danh tiếng về thi họa, tấm biển này cũng là một món đồ cổ.

Mặc dù ở hiện đại đã không còn nhà nào treo tấm biển ở trên cửa, nhưng Cảnh gia vốn dĩ chính là một kiến trúc cổ, trước cửa lớn treo tấm biển này, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Xốc lên vải bố, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là cánh cửa lớn của Cảnh gia, Cảnh gia tổng cộng có năm tiến, ngoại trừ cửa lớn, còn có một cái cửa sau, một cái cửa hông, một cái cửa nhỏ dành cho hạ nhân ra vào.

Suy xét đến việc hiện giờ Cảnh gia chỉ có năm người, giữ lại nhiều cửa cũng không an toàn, cho nên lần cải tạo này, đã che lại ba cái cửa phụ, chỉ để lại một cái cửa chính để mọi người ra vào.

Mở ra cửa lớn chính là một bức bình phong bằng gạch xanh chạm khắc liên châu, vòng qua bức bình phong bằng gạch, chính là chính đường của Cảnh gia, cũng là cái sân viện đầu tiên của tòa nhà tứ hợp viện.

Cái viện đầu tiên này cũng không có người ở, căn phòng lớn nhất ở phía Bắc là nhà chính được dùng để đãi khách, Cảnh An Hoằng thường xuyên tiếp đãi bạn bè ở chỗ này.

Hai gian phòng ở phía Đông và phía Tây chính là sương phòng, một gian phòng dùng để làm sảnh đón tiếp hạ nhân, Triệu Hoa Lan thường ở chỗ này đón tiếp quản sự ở thôn trang cùng quản sự ở cửa hàng, một tháng kiểm toán một lần cũng tiến hành ở chỗ này.

Dư lại một gian phòng chính là học đường của Cảnh Lâm, ngày thường tiên sinh của cậu sẽ giảng bài ở chỗ này.

Bên cạch cửa thuỳ hoa là hai dãy phòng, đó là nơi ở dành cho hạ nhân trong phủ.

Trừ cái này ra, bên cạnh bình phong bằng gạch xanh còn có hai gian sương phòng nhỏ, một gian là dành cho người gác cổng, người hầu trông cửa sẽ ở nơi này, còn một gian khác thì để cho bọn nha hoàn pha trà nấu nước mời khách.

Dư lại bốn cái sân viện đều có bố cục tương tự tiền viện, cách bố trí cơ bản đều giống nhau.

Gạch xanh ở trong viện đều được giữ lại, chỉ cải tạo lại sàn nhà ở trong phòng.