Chương 48:
Cảnh Tình chưa từng hoài nghi về tình cảm của chính mình cùng Nguyên Huyên Văn, trong lúc hoàng cung có biến, anh ta trước tiên đã phái người chạy ra hoàng cung thông báo cho cô cùng người nhà chạy trốn.
Đủ loại tiếc nuối của ngày xưa, đều ở trong một tiếng kêu gọi của Sở Tú Nương mà sống lại.
Người kia đang đứng cách đó không xa, mặc dù mái tóc của anh ta đã cắt ngắn, nhưng Cảnh Tình có thể xác định, đó chính là khuôn mặt đã ở trong những giấc mộng đêm khuya của cô.
Cảnh Tình không rảnh lo đến việc vì sao Nguyên Huyên Văn lại ở thời hiện đại, vì sao anh ta lại mặc tây trang, kiểu dáng tóc ngắn của anh ta cũng đang được lưu hành, chờ cô phục hồi tinh thần lại, thì cô đã ném xuống túi mua hàng ở trong tay, xách lên làn váy đuổi theo.
Thấy anh ta khom lưng ngồi vào trong chiếc xe con đang đậu ở ven đường, Cảnh Tình sợ hãi mình sẽ bỏ lỡ người trong lòng, cô bất chấp lúc này mình còn đang ở trên đường lớn, vội vàng lên tiếng kêu gọi nói: “Điện hạ! Thái Tử điện hạ!”
Lúc Cảnh Tình nói chuyện đều sẽ nhẹ giọng, đi theo bên người Cảnh Tình đã vài ngày, đây là lần đầu tiên Đái Lộ nghe thấy tiếng gọi bén nhọn của Cảnh Tình.
Không biết đối phương có nghe thấy thanh âm của Cảnh Tình hay không, hay là không cảm thấy cô ấy đang kêu chính mình, anh ta không quay đầu nhìn lại, vẫn ngồi vào trong xe, chờ Cảnh Tình chạy tới, anh ta cũng lơ đãng nhìn thoáng qua cửa sổ xe nhìn cô một cái, giây tiếp theo chiếc xe đã khởi động, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của Cảnh Tình.
Vừa rồi đứng ở đối diện liếc mắt nhìn anh ta một cái, cả người Cảnh Tình như rơi vào hầm băng, cô ức chế không được mà run rẩy cả người.
Gương mặt kia chính là gương mặt trong trí nhớ của cô, cô không có nhận sai, nhưng cảm xúc trong ánh mắt của anh ta vừa lạnh băng vừa xa lạ.
Giống như đối phương cũng không có quen biết cô, chỉ xem cô như một người qua đường bình thường, trong mắt cũng không có nửa điểm cảm xúc vui sướиɠ khi gặp lại, ngay cả một tia kinh ngạc cũngkhông có.
Anh ta không quen biết mình!
Mặc dù chưa có chính miệng chất vấn, nhưng trong lòng Cảnh Tình đã nhịn không được mà suy nghĩ như vậy.
Cảnh Tình mất hồn mất vía đứng ở tại chỗ, nhìn phương hướng chiếc xe biến mất mà xuất thần.
Lúc đầu mới dò hỏi về tin tức của người nhà họ Cảnh, Đái Lộ cũng đã biết về người Thái Tử này, cô cũng biết cái người được gọi là Thái Tử chính là vị hôn phu của Cảnh Tình ở thế giới cũ.
Đái Lộ liếc mắt nhìn Cảnh Tình một cái, lúc này sắc mặt của Cảnh Tình trắng đến dọa người, qua một lát, Đái Lộ mở miệng an ủi nói: “Có phải mấy người đã nhìn lầm người rồi, người kia mặc kệ là cử chỉ hay là thần thái, thoạt nhìn anh ta cũng không giống như là người xuyên không.”
“Hơn nữa mấy người có nhìn thấy chiếc xe mà vừa rồi người kia đã ngồi? Đó chính là siêu xe, lại nhìn bảng số xe, mở đầu bảng số xe là 668 đó không phải là bảng số xe mà một người bình thường có thể dùng.”
“Lại nói tiếp nếu người này thật đúng là Thái Tử của mấy người, vậy thời gian mà anh ta xuyên không tới đây khẳng định không sai biệt lắm với mấy người, anh ta là một người cổ đại, không có khả năng chỉ trong một thời gian ngắn, đã hoàn toàn sửa lại những thói quen trên người của những người cổ đại.”
Mặc dù cô không đành lòng làm Cảnh Tình thương tâm, nhưng Đái Lộ vẫn phải khẳng định người vừa rồi tuyệt đối từ nhỏ đã sống ở hiện đại, cho dù người xuyên không đã sinh sống ở hiện đại nhiều năm, có một ít thói quen nhỏ thuộc về người xuyên không sẽ không thay đổi được.
Tỷ như Cảnh An Hoằng, khi ông ấy đi ở trên đường sẽ cố ý khống chế tầm mắt của chính mình, không nhìn xem những cô gái đang mặt quần áo hở hang.
Đám người Sở Tú Nương, Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình, trong lúc bình thường sẽ có ý hay vô tình giơ tay sờ búi tóc của mình, đây đều là những chuyện mà người hiện đại không làm được.
Sở Tú Nương cùng Triệu Hoa Lan vì cố kỵ cảm xúc của con gái ( cháu gái ), bọn họ vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh chứ không đi tới, lúc này vừa đi đến gần đã nghe Đái Lộ nói người này không phải là người xuyên không.
Sở Tú Nương lập tức nhịn không được lên tiếng cãi lại nói: “Sao có thể nhận sai, gương mặt kia chính là gương mặt của Thái Tử điện hạ a.”
Triệu Hoa Lan cũng đi theo gật đầu, bọn họ đã gặp qua Thái Tử rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai người.
Vừa rồi người kia ngoại trừ kiểu tóc cùng cách ăn mặc không khớp, diện mạo, thân hình kia tuyệt đối chính là Thái Tử điện hạ.
Đái Lộ buông tay nói: “Có lẽ anh ta chỉ lớn lên giống với vị Thái Tử kia, trên thế giới này có nhiều người như vậy, ngẫu nhiên có một hai người lớn lên giống nhau cũng không kỳ quái.”