Chương 46:
Lý thị rất ương ngạnh, sau khi bà ta lên làm Hoàng Hậu thì bà ta càng cảm thấy Đại Chu triều đã trở thành thiên hạ của Lý thị, trước khi bà ta lên làm Hoàng Hậu, ngày thường chạm mặt với Thích thị, thì việc châm chọc mỉa mai đều là nhẹ, sau khi xé rách da mặt, trong tối ngoài sáng đều tìm mọi cách làm khó dễ đều là chuyện thường ngày, dù sao Lý thị cũng không để bụng chuyện đế vương ghét bỏ, chỉ cần có các quý tộc đè nặng ở trên đầu đế vương, thì đế vương cũng không thể phế bỏ bà ta.
Thích thị bị Lý thị chặt chẽ đè ở trên đầu, trong lòng vừa bi thương vừa phẫn hận, sau khi chồng bà phái ra đội thân vệ tinh nhuệ nhất ở trong tay mình để bảo hộ con trai, thì tâm tư của bà ấy đều đặt ở trên việc làm thế nào để vặn ngã Lý thị.
Thời niên thiếu, Nguyên Huyên Văn cũng rất thích chơi đùa, nhưng ở trong cung, trên mặt của mẹ anh ta luôn là đau khổ cùng sầu bi, ở trước mặt mẹ mình, anh ta muốn cười cũng không dám cười.
Chỉ có lúc đi theo Cảnh An Hoằng học tập, Nguyên Huyên Văn mới có thể thoát khỏi áp suất thấp được tản ra từ trên người mẫu phi, anh ta cũng không cần cố kỵ đến tâm tình của người khác mà khoan khoái trong chốc lát.
Sau một năm nghe tiên sinh Cảnh An Hoằng giảng bài, đây là lần đầu tiên Nguyên Huyên Văn đi đến Cảnh phủ.
Lúc ấy Cảnh An Hoằng ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, phải xin nghỉ để dưỡng bệnh, Nguyên Huyên Văn vì một nan đề khó hiểu, liền mang theo lễ vật tới cửa vấn an tiên sinh.
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Huyên Văn nhìn thấy Cảnh Tình, một cô bé có làn da trắng sáng như ngọc, trên người mặc váy áo màu xanh đang ngồi ở trên bàn đu dây, khi bàn đu dây bay đến vị trí cao nhất, tiếng cười như chuông bạc của cô bé cùng tiếng hoan hô vang vọng của hạ nhân trong tiểu viện, từng tiếng cười đùa tiến thẳng vào lỗ tai của người nghe, dễ dàng làm ảnh hưởng đến tâm tình của người khác.
Lúc ấy không khí trong hoàng cung rất khẩn trương, ngay cả Nguyên Huyên Văn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi anh ta không nhìn thấy người khác cười vui vẻ như vậy.
Mấy năm nay dưới sự ở dạy dỗ của phụ hoàng cùng tiên sinh, Nguyên Huyên Văn từ một cậu bé chân đất cái gì cũng không hiểu đã biến thành một vị hoàng tử trầm ổn để xứng đáng với thân phận hoàng tộc của mình.
Nhưng mà lần này, Nguyên Huyên Văn lại không quan tâm đến thân phận của mình, anh ta đứng dưới hành lang, ngắm Cảnh Tình chơi đu dây.
Chờ đến lúc có người kêu gọi thì anh ta mới phục hồi tinh thần lại, không biết từ khi nào trên mặt của anh ta cũng mang lên tươi cười.
Ngồi ở trên bàn đu dây Cảnh Tình cũng nghe thấy tiếng kêu của người hầu, cô quay đầu nhìn thoáng qua hành lang thì nhìn thấy có một người xa lạ đang đứng, cô vội vàng lên tiếng kêu thị nữ dừng lại bàn đu dây.
Sau khi bàn đu dây đã ngừng lại, Cảnh Tình đỡ tay nha hoàn đi đến trước mặt Nguyên Huyên Văn, cô không chút khách khí mà nói ra lời chất vấn: “Ngươi đúng là một người lỗ mãng, tại sao ngươi lại đứng đó ngắm nhìn một cô gái xa lạ.”
Đây là lời nói đầu tiên của Cảnh Tình khi ấy mới tám tuổi dành cho Đại hoàng tử Nguyên Huyên Văn tôn quý.
Cảnh Tình ở nhà được cha mẹ, bà nội yêu thương, em trai thì sợ cô, mặc dù mới tám tuổi cô đã đi theo ma ma học tập lễ nghi, nhưng những quy củ cùng lễ nghi rườm rà trong miệng của ma ma còn chưa được cô ghi tạc ở trong lòng, trong xương cốt thì cô vẫn là một người có tính tình không tha người.
Ở bên ngoài Cảnh Tình có thể bưng tư thái bảo trì sự văn tĩnh, còn lúc ở nhà cô sẽ không quản được nhiều như vậy.
Phát hiện có người nhìn lén mình, Cảnh Tình tự nhiên sẽ không chế nhạo hai ba câu liền cho qua, cô đã dùng nắm đấm nhỏ của mình quơ quơ ở trước mặt Nguyên Huyên Văn để uy hϊếp, ý tứ là —— nếu hôm nay lời giải thích của anh ta không thể làm cô vừa lòng, vậy thì cô sẽ động thủ đánh người.
Chuyện này về sau đã bị Nguyên Huyên Văn lấy ra nhắc mãi, đặc biệt là sau khi Cảnh Tình có được thanh danh là người nhã nhặn lịch sự, có tri thức hiểu lễ nghĩ là đệ nhất quý nữ của Đại Chu triều.
Lời nói trêu đùa Cảnh Tình thường xuyên treo ở bên miệng của Nguyên Huyên Văn chính là —— người bên ngoài thường xuyên khen ngươi nhã nhặn lịch sự, ta cảm thấy là do bọn họ còn chưa biết đến nắm tay của ngươi có bao nhiêu cứng rắn.
Mỗi khi đến lúc này, Cảnh Tình ngoại trừ quẫn bách, cũng chỉ biết buồn bực.
Tóm lại, mặc dù lần đầu tiên Cảnh Tình cùng Nguyên Huyên Văn gặp mặt cũng không tính là vui sướиɠ, nhưng sau này lúc bọn họ ở chung vẫn thực hòa hợp.
Không có biện pháp, Cảnh Tình lúc tám tuổi cũng chỉ là một cô bé không thể thường xuyên đi ra ngoài giống như những cậu bé khác, lúc nào cô cũng muốn vượt qua tường vây để nhìn ra thế giới bên ngoài.