Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 109: C109: Quyền Thủ Ma (5)

8

Chúng tôi bước đến bên ghế đá. Tôi cầm khăn lau qua lớp bụi trên mặt ghế rồi chúng tôi cùng ngồi xuống.

"Muốn nghe một câu chuyện của chúng tôi không?" Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Duang cúi đầu vờn điếu thuốc trên tay thay cho lời đồng ý.

Tôi nói: "Tôi không biết nỗi thù hận của con người ta có thể sâu đậm đến mức độ nào. Tôi chỉ biết rằng, với một người vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với cuộc sống giam cầm và chị gái mình bị biến thành đạo cụ nối mạng cho kẻ khác thì không ai có thể không nuôi thù hận. Hơn nữa, bản thân người đó lại sở hữu năng lực thôi miên gia truyền nên nỗi thù hận lại càng có cơ sở để âm thầm lớn mạnh. Hắn thoát khỏi rừng Vạn Độc, lợi dụng các cơ hội để quen biết những người am hiểu cổ thuật của Thái Lan, mục đích rất đơn giản. Không chỉ lợi dụng họ để đạt được dã tâm mà còn muốn tận diệt làng Rắn và các cao tăng Phật giáo đã tiêu diệt gia tộc hắn. Ông nói có đúng không?"

Tàn thuốc lá trên tay Duang dài cả đốt mà không thèm gạt, ánh mắt ông ta sắc lại: "Làm sao mà tôi biết được?"

Tôi mỉm cười: "Ồ, có lẽ ông biết nhưng ông không muốn nói cho tôi thôi nhưng tôi đã biết cả rồi. Khi tôi lên máy bay, tôi có gặp một cô gái tên là Suchin. Cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện "cánh diều da người" vô cùng rùng rợn. Sau đó khi đến Thái, tôi mới biết được thân thế thật sự của Suchin. Thực ra thì tôi nghĩ rằng hôm đó trên máy bay, tôi đã gặp phải hồn ma của Suchin. Đến tận khi chứng kiến cảnh Jack thôi miên Thái Sâm, tôi mới lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng lúc đó, chúng tôi tin tưởng Jack, coi hắn là bạn nên cũng không nghi ngờ gì. Cho đến mấy hôm nay, tôi suy nghĩ lại mới cho là Jack đã thực hiện âm mưu sớm hơn thế. Thông qua ông để biết được tôi sẽ đến Thái Lan nên đã ngồi cùng một chuyến bay với tôi. Hắn sử dụng một cái tên rất Thái Lan: Thokai. Tôi đã bị hắn thôi miên trên máy bay. Đồng thời, hắn còn thôi miên tất cả mọi người xung quanh khiến họ mất đi ý thức rằng hắn đã từng lên máy bay."

"Và nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn để người trong tộc Cổ thấy hắn vẫn hợp tác với họ, để tôi yên ổn đến Thái Lan, tham gia cuộc chiến Phật - Cổ tiếp theo."

"Chuyện ma cỏ và làng Rắn thì ông đã kể với tôi rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Còn sau đó trong bệnh viện, Jack đã gieo huyết cổ vào cô y tá vì muốn dụ chúng tôi vài hang Dơi đi tìm tro xác giải độc, nhân thể thăm dò cuốn sách cổ thuật mà hắn đã mong muốn từ lâu."

"Nhưng Nguyệt Bính đã không lấy cuốn sách cổ thuật mà mang những con giun về giải cổ độc cho Jack. Thế là xong, bao nhiêu cổ thuật của hắn mất sạch, chỉ còn lại thuật thôi miên thiên phú. Hắn chỉ còn cách làm thân với chúng tôi, đóng vai một người bạn tốt vô tư hồn nhiên. Tôi đã từng tự hỏi nhiều lần những người mắt đỏ có tác dụng gì với hắn, giờ thì tôi có một giả thiết rằng, đó chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện Kuman Thong. Ông nói có đúng không?"

"Cho đến khi tôi và Nguyệt Bính ngẫu nhiên phát giác ra hắn có liên quan đến sự việc đáng sợ trong tiệm nail, Jack mới nhận ra hắn đã bị chúng tôi nghi ngờ. Hắn liền cài bẫy chúng tôi, định vu chi chúng tôi tội gϊếŧ người rồi gọi cảnh sát đến hốt đi. Ai ngờ chúng tôi lại liều mạng chạy thoát được, còn phát hiện ra bí mật về Kuman Thong nữa. Thế nhưng Duang, việc ông bất ngờ có mặt ở đó lại là một điều rất thú vị."

"Tôi nói có đúng không hả Jack? Là người cuối cùng còn sót lại của gia tộc Puengthong, anh đã sử dụng rất tốt trí thông minh của mình. Vì không còn cổ thuật nữa, anh chỉ có thể dùng khổ nhục kế để đóng giả Duang nhằm tiếp cận chúng tôi, tìm cách moi tin về cuốn sách cổ thuật. Thậm chí còn thôi miên một người xa lạ nào khác mang mặt nạ giống hệt anh thọc cho tôi một dao. Anh ngụy trang rất tốt nhưng anh đã quên mất một điểm, chính nhát dao đó đã giúp tôi hiểu ra. Kẻ đân tôi bằng tay phải trong khi Jack thuận tay trái, Duang thì hiển nhiên là thuận tay phải. Còn lúc này người ngồi trước mặt tôi đây lại thuận tay trái."

Người ngồi trước mặt tôi đang kẹp điếu thuốc trong tay trái. Giờ thì tôi đã khẳng định được hắn là ai.

"Jack!"

Jack bật cười rồi đưa tay lột bỏ tấm mặt nạ da người: "Được lắm, cậu chỉ nhìn vào tấm mặt nạ da người của tay võ sĩ quyền Thái mà đã đoán được tôi đóng giả Duang?"

"Tôi không thể không thừa nhận mặt nạ da người giống y như thật! Nhưng khuôn mặt có thể thay đổ được còn trái tim thì không thể! Ánh mắt tham tàn của Duang khác hẳn với ánh mắt đầy thù hận của anh."

Jack lắc đầu, lấy cặp kính áp tròng màu đen ra khỏi mắt để lộ ra đôi mắt màm lam nhạt gần như trắng: "Đeo cái kính áo tròng này nhìn thế giới u ám quá, thế này dễ chịu hơn nhiều."

"Tầm tăm tối thì nhìn cái gì chả u ám." Tôi đáp.

"B Ngô, đôi khi, người thông minh không sống lâu bằng một kẻ ngốc nghếch đâu." Da trên mu bàn tay Jack bỗnh nứt toác ra, từ bên trong túa ra đủ các loại trùng kỳ dị và ghê sợ.

Tôi từ từ đứng dậy: "Jack, anh không cảm thấy toàn thân bắt đầu tê dại, tay chân không còn điều khiển được nữa hay sao?"

Một tia sợ hãi chạy qua đôi mắt bạc phếch của Jack. Hắn sững người nhìn vào những nhón tay ngây đuỗn rồi chực đứng dậy nhưng chân cũng không điều khiển được nữa. Hắn nặng nề ngã phịch xuống.

Tôi tiến lại gần, từ từ ngồi xuống trước mặt hắn: "Jack, tuy tôi chẳng là gì cả nhưng tôi luôn tin rằng, trong rất nhiều trường hợp, trí tuệ sẽ phát huy một cách mạnh mẽ nhất."

"Tôi... tôi làm sao thế?" Giọng Jack khàn đi.

Tôi nhặt lên một chiếc gai nhọn nhỏ xíu trên mặt ghế đá nơi Jack vừa ngồi: "Cỏ tê liệt, vừa nãy tôi đã giấu nó vào trong khăn."

Mặt Jack nhem nhuốc bùn đất, nước dãi chảy ra rònh ròng: "Cậu thông minh lắm nhưng cậu đã phán đoán sai một việc. Vết xăm phượng hoàng trên người Nguyệt Bính... chính là... "

"Là cái gì?" Tôi giật thót, mối nghi hoặc lập tức bùng lên. Tôi vội nhào tới hỏi dồn nhưng Jack đã nhắm nghiền mắt, đầu vẹo sang một bên, nằm nhũn trên mặt đất...

Nhìn từ góc độ này, tôi bỗng thấy bên cạnh tai hắn có nếp da gợn lên. Tôi đưa tay sờ, cảm nhận thấy một mép lằn dưới ngón tay. Tôi miết vào đó kéo mạnh. Một mảng da người dễ dàng trượt đi.

Mặt nạ da người!

Tôi lột hẳn tấm mặt nạ ra.

Không phải Jack mà lại là một người lạ lẫm tôi hoàn toàn không quen biết.

----------------------------

9

Quay về phòng bệnh ngồi xuống, tôi hồi lâu không nói năng gì. Aree không biết đã dẫn cô bé đi đâu, chỉ có Nguyệt Bính đang đờ đẫn nhìn huyết thanh nhỏ trong lọ truyền.

"Giải quyết xong rồi à?" Nguyệt Bính nhúc nhắc người hỏi.

Tôi lặng lẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thật sự không muốn nói gì.

Nguyệt Bính lại sốt ruột tăng tốc độc truyền nước: "Bí Ngô, tuy thường ngày mày nhát chết nhưng tao vẫn cứ phải khâm phục mày. Cành đến thời khắc then chốt, đầu óc mày càng tỉnh táo, càng dễ vượt qua sợ hãi."

Tôi sờ một dãy các vết kim đâm dày đặc trên cánh tay, gượng cười: "Thuật tìm lại ký ức quá đau đớn, đầu óc cứ như bị dao băm bổ, tao thật sự không muốn có lần thứ hai nữa."

"Nhưng nếu không dùng nó, mày sẽ không thể nhớ lại sự xuất hiện của Jack trên xe bus, cũng không thể nhớ lại dòng sông nuôi xác, thế thì chúng ta rất khó phát hiện ra đầu mối để suy đoán sự việc." Nguyệt Bíng nói khẽ. "Nếu đổi lại là tao, tao chưa chắc đã lấy chính mình ra làm chuột bạch thử nghiệm cái thuật tìm lại ký ức mình còn chưa nắm vững. Đau đớn thế này mà mày còn đủ bình tĩnh để đâm kim bạc vào huyệt đạo, đúng là chỉ có mày mới làm được."

Hồi ức lại cái hôm hạ quyết tâm dùng bí thuật hồi phục lại ký ức cho mình, nỗi đau đớn vẫn khiến tôi rùng mình. Tôi liền chuyển chủ đề: "Người vừa bị tao dùng cỏ tê liệt đánh ngất không phải Jack, tao không quen người đó, không chừng cũng là bị Jack thôi miên nên tao mặc kệ hắn rồi. Hắn còn lắp bắp gì đó về vết xăm phượng hoàng trên người mày, chưa nói hết câu đã lăn đùng ra chết ngất."

"Hả?" Nguyệt Bính nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

"Đừng có nói mày không biết trên người mày có hình xăm phượng hoàng đấy nhé!" Tôi lại cảm thấy Nguyệt Bính còn đang giấu tôi điều gì đó.

Nguyệt Bính gãi mũi, giọng thiếu tự nhiên hẳn đi: "Thế thì không biết Jack thực sự đang ở đâu nhỉ?"

Một loạt những trải nghiệm vừa qua khiến tính tôi nóng nảy hơn hẳn. Tôi quát tướng lên: "Mày đừng có đánh trống lảng!"

Nguyệt Bính nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm...

Mỗi người đều có một bí mật không muốn tiết lộ cho người khác, kể cả với người bạn thân thiết nhất...

"Dấu hiệu của gia tộc Puengthong, chính là vào lúc nguy cấp nhất, nội lực phát huy dữ dội nhất sẽ xuất hiện hình phượng hoàng trên cơ thể! Giọng nói của Nguyệt Bính lạnh băng: "Vì thế nên tao mới được chọn làm người bảo vệ cho mày. Có lẽ, số mệnh của chúng ta đều bị nguyền rủa."

Tôi trợn trừng mắt nhìn Nguyệt Bính. Nó đúng là hậu duệ của gia tộg Puengthong? Vậy bố mẹ ruột giàu có của nó từ đâu ra? Chuyện gì thế này?

"Đừng hỏi tao nữa, tao không biết gì hết. Nhưng tao tin rằng, nếu là người có lương tâm, gia tộc hay xuất thân như thế nào cũng đều vứt mẹ nó đi đừng có quan tâm! Anh hùng không hỏi xuất thân mà! Bí Ngô, tao muốn làm một người tốt!"

Câu nói này của Nguyệt Bính tuy không giải đáp được thêm cho tôi một thắc mắc nào nhưng tôi thấy mọi thứ đã đủ rõ ràng. Sự nghi hoặc trong lòng tôi đã được giải tỏa triệt để.

Đúng vậy!

Anh hùng không hỏi xuất thân.

Tại sao chúng ta luôn tin tưởng rằng có thể đảo ngược vận mệnh, bởi vì chúng ta không ai biết được rằng tương lai của mình sẽ xán lạn ra sao.

The End