Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 102: C102: Móng Tay Dương Bạch (4)

5

Trên vách tường chằng chịt những nếp gấp ngang dọc đang nhúc nhích chuyển động như bầy dòi, chẳng khác nào những lớp vẩy cá bong tróc. Tất cả đều là những cái móng tay đã bị cắt rời, dày đặc.

Những cái móng tay chạm vào nhau lạo xạo rồi rơi lả tả xuống nền nhà. Pattra lao bổ đến, nhặt lấy nhồi vào miệng.

Tôi chỉ muốn nôn oẹ, vội vàng phủi lưng túi bụi chạy vào trong phòng. Vào đến nơi, tôi mới hiểu tại sao Nguyệt Bính phải ú ớ.

Bốn người đàn bà đang quây lấy nó:)), giữ chặt tay chân. Tôi vội vàng xông lại xô bật họ ra (vì em đang ghen ghen ghen ghen mà😂😂😂). Có vẻ như họ không có nhu cầu tấn công quyết liệt, họ chỉ muốn ăn móng tay mà thôi. Ma quỷ lúc nào cũng biếи ŧɦái và cực đoan như vậy.

Tôi bị xô ngã, bốn người họ lăn bò trên mặt đất nhặt móng tay nhét vào mồm.

"Mày đang làm gì vậy? Tôi tuy buồn nôn nhưng không sợ hãi, ước tính những móng tay đầy tường này đủ để họ ăn mấy đời, một lúc sau không còn nhớ tới tay chúng tôi nữa.

Nguyệt Bính trông rất hoảng loạn, vừa vặn vẹo cổ tay, vừa nói: "Chúng ta bị lừa rồi."

Tôi kêu lên: "Jack?"

Nguyệt Bính nhìn những cô gái trườn bò dưới đất, mắt rực lửa: "Tiệm nail này là nơi thu thập dương khí! Họ ha gieo cổ trùng vào những cô gái đến đây sửa móng để hút lấy dương khí. Khi dương khí cạn kiệt, trong khi ngủ, vì tiềm thức muốn bổ sung dương khí nên họ vô thức gặm móng tay, lúc nào cũng chỉ khao khát ăn được móng tay. Hắn lừa chúng ta tới đây, chắc chắn không có chuyện gì hay ho."

"Jack cần dương khí để làm gì?" Tôi bàng hoàng không hiểu.

"Không biết." Nguyệt Bính lắc đầu. "Nhưng đáp án sẽ có nhanh thôi."

"Vậy... Những người này phải làm thế nào?"

Tôi cúi nhặt điện thoại, thấy mấy cô gái kia vẫn đang bò trườn trên mặt đất, nhặt nhạnh móng tay như muốn đòi lại phần dương bạch đã mất. Trong lòng tôi bỗng tràn đầy thương xót.

Nguyệt Bính im lặng lắc đầu.

"Rầm!" Ngoài cửa vọng vào một tiếng nổ lớn khiến màng nhĩ tôi súyt thủng. Ánh lửa bùng lên chói mắt, một luồng sứa ép dữ dội đẩy ra vào tường.

"Các anh đã bị báo vây rồi! Hãy từ bỏ việc kháng cự! Hai tay ôm đầu, đi ra khỏi cửa!" Một giọng nói ồm ồm vàng lên trong loa, lặp đi lặp lại trong tiếng hú còi xe của cảnh sát.

Chúng tôi đã bị cánh sát bao vây.

"Chạy!" Nguyệt Bính nhảy vọt lên, đập vỡ toang cửa sổ trên bức tường phía sau, lao ra ngoài.

Tôi cũng nhảy theo, bị mảnh thủy tinh rạch cho mấy nhát đau thấu ruột nhưng trong lòng tôi còn đau đớn hơn thế.

Tiếng còi cảnh sát như vọng khắp Chiang Mai. Trên phố phường mờ sáng, chúng tôi thấy giọng người nhộn nhạo chạy quanh, có người đang gọi lớn tên chúng tôi. Tôi khựng lại trong tuyệt vọng, sợ hãi. Nguyệt Bính kéo tay tôi giục: "Lên nóc nhà!"

"Chúng ta còn trốn đi đâu được?" Mặt tôi méo xệch.

"Nhà Jack." Nguyệt Bính bám tường trèo lên thoăn thoắt. "Giờ thì đó là chỗ an toàn nhất."