Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

Chương 10: C10: Sông Nuôi Xác (4)

2☆☆

Trong xe bỗng nhiên vụt sáng, có vẻ như tài xế vừa bật đèn. Nhưng ngay sau đó, trước mặt lại tối sầm, hình như có ai đó đứng lên che khuất ánh sáng. Cơn đau trên mí mắt vụt biến mất, thay vào đó là một cơn tê nhức lan khắp mình mẩy do cơ bắp toàn thân buông chùng sau cơn căng thẳng quá độ.

Tôi mở choàng mắt. Ở hàng ghế trước có một người bước lại, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi rất không thích người lạ ở quá gần nên dịch vào bên trong một quãng.

"Anh là người Trung Quốc?" Người vừa ngồi xuống là một anh Tây tóc vàng kim rất điển trai, xem ra chỉ tầm tuổi tôi, hai con ngươi màu xanh lam nhạt đến mức gần như hòa lẫn vào tròng trắng, cực kì nổi bật.

Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong bầu không khí thế này, quả thực tôi chẳng muốn nói năng gì hết. May sao tia ánh sáng xanh trong mắt người gỗ đã biến mất, đó, tôi nhận ra những người khác chẳng ai làm sao cả, ngoại trừ tôi. Rốt cuộc là thế nào?

"Tôi là Jack, người Canada, tới Thái Lan du học. Tôi rất thích văn hóa phương Đông nên các ngôn ngữ châu Á tôi đều biết một ít." Jack tóc vàng tự giới thiệu về mình rất lưu loát.

Vì phép lịch sự, tôi đáp lại: "Tôi là Khương Nam, mọi người hay gọi tôi là Bí Ngô."

"Ồ! Thật thú vị!" Mái tóc vàng kim của Jack sáng lên quyến rũ dưới ánh trăng, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. "Bố mẹ cậu chắc là uyên bác lắm đây!"

Câu này đã rạch trúng vết thương đau đớn nhất trong sâu thẳm tâm hồn tôi: "Tôi chưa nhìn thấy bố mẹ bao giờ cả."

"Ồ... xin lỗi!" Lời an ủi lịch sự của Jack không thể làm giảm bớt nỗi đau đớn trong lòng tôi. Ai có thể hiểu được sự ghẻ lạnh mà một đứa trẻ mồ côi phải chịu đựng từ nhỏ cho tới lớn cũng như nỗi buồn tủi trong những buổi họp phụ huynh? Sau mỗi cuộc họp phụ huynh, có đến chín mươi phần trăm học sinh bị mắng chửi nhưng đó lại là ước mơ cháy bỏng của tôi. Có cha mẹ để mắng chửi cũng là một điều hạnh phúc.

"Chúng ta đang gặp nguy hiểm!"  Hẳn là Jack cố tình chuyển chủ đề để lấp liếʍ sự ngượng ngùng.

Tôi chỉ khẽ "ừm" một tiếng, cũng thấy hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Jack lại tìm tôi để nói về chuyện này. Nhớ lại lúc tôi nhắm mắt, anh ta đã giúp tôi che chắn tia ánh sáng xang rọi ra từ mắt người gỗ, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Hay là anh ta đã biết được gì?

Tôi bất giác nhìn vào đôi mắt màu xanh lam nhạt đến gần như ngả trắng của anh ta, xung quanh con ngươi không có gì bất thường, chắc là không phải đeo kính áp tròng.

"Trước khi mọi việc sáng tỏ, tốt nhất đừng nên xuống xe." Jack cười, cứ như đã biết tôi đang tìm kiếm thứ gì.

Tôi lại càng cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của Jack rất bí hiểm, anh chàng Tây trẻ măng này có vẻ biết rõ một số việc không nên biết, hơn nữa, hình như rất hiểu tôi...

"Nếu cứ xuống thì sao?" Tôi liếʍ đôi môi khô khốc.

Jack sầm ngay mặt xuống, trên mặy toát ra một vẻ lạnh lẽo âm u: "Thì cậu sẽ biến thành xác sống!"

Tôi rùng mình ớn lạnh, không biết nên đối đáp thế nào đành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, côn trùng rỉ rả, ánh trắng hắt qua kẽ lá. Ngoại trừ hai con người bằng gỗ thì mọi thứ đều rất đỗi bình thường.

Hành khách ít nhiều đã lấy lại bình tĩnh, thúc giục tài xế tiếp tục lên đường. Có vài người còn bàn nhau xuống xe chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm với người gỗ rồi sẽ khiêng chúng sang vệ đường.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe họ nói, đầu nặng trình trịch như đổ chì. Gã tài xế nói vài câu tiếng Thái với cô nhân viên, có vẻ vì thấy trên xe toàn người ngoại quốc nên họ thấy rất tự tin là không ai hiểu nên cứ nói oang oang. Tôi nghe thấy họ nhắc đi nhắc lại hai âm tiết, hai âm tiết đó, tôi đã nhiều lần nghe thấy trong các bộ phim Thái có phụ đề có nghĩa là ma cỏ!

Người dân tộc Miêu thường gọi "cổ" (trùng độc*) là "ma cỏ". Tương truyền trùng độc sống kí sinh trên cơ thể phụ nữ, gây hại cho người khác. Những người phụ nữ có trùng độc sống kí sinh bị gọi là "bà ma cỏ"

(*) Trùng độc hay cổ trùng được tạo ra bằng cách thu gom các loài vật có độc như rắn, rết, bọ cạp, nhện, cóc, nhái,... đem cho vào một cái hũ hoặc một cái hố sâu để cho chúng tự cắn gϊếŧ lẫn nhau. Con vật sống sót duy nhất sẽ trở thành cổ trùng. Người bị cổ trùng sống kí sinh, sức khỏe sẽ ngày càng sa sút đến một thời điểm nhất định. Trùng độc sẽ cắn phá cơ thể chui ra ngoài. À.. ừm...theo một nguồn tin không rõ thực hư thì người bị cổ trùng kí sinh hoàn toàn có thể được chữa khỏi nếu ta tìm được cổ vương. Cho cổ vương hút máu rồi đập chết lấy máu của cổ vương nấu thuốc rồi cho người bệnh uống. Nhưng mà cổ vương không dễ tìm đâu nha😂😂 mà làm thì phức tạp lắm!!!

Theo truyền thuyết, phương pháp nuôi "cổ" thông thường như sau: bắt thật nhiều trùng độc như rắn, rết, bọ cạp, thằn lằn, cóc nhái bỏ vào trong cùng một cái lọ cho chúng tàn sát, ăn thịt lẫn nhau. Con trùng độc duy nhất sống sót chính là cổ. Cổ có nhiều loại như: xà cổ (rắn), khuyển cổ (chó), miêu quỷ cổ (mèo), hạt cổ (bọ cạp), cáp mô cổ (cóc nhái), trùng cổ (sâu)... Người nuôi cổ có thể yểm cổ thuật khiến đố phương bị bệnh, thậm chí tử vong. Đầu tiên, cổ thuật thịnh hành trong khu vực người Miên, sau đó không hiểu tại sao lại lưu truyền sang Thái Lan, phát triển mạnh mẽ và trở thành một kì thuật bí hiểm nhất ở nước này.

Nhưng vào lúc này, tại sao họ lại nhắc đến ma cỏ?

Đúng lúc tôi đang băn khoăn, chiếc xe bỗng lắc lư dữ dội, trong xe vọng ra những tiếng "lộc cộc" trầm đυ.c giống như có thứ gì đó va đập vào thành xe. Xe chao đảo mỗi lúc một dữ dội trong khi chúng tôi đều nhìn thấy rõ bên ngoài không có bất cứ thứ gì.

Hành khách vừa mới bình tâm chút ít đã lại kinh hãi trước sự cố bất ngờ. Tiếng gõ đập mỗi lúc một dồn dập, chiếc xe ngả nghiêng đến bốn mươi lăm độ sang hai bên giống như con thuyền nhỏ đang vật lộn với sóng dữ. Tất cả mọi người đều hoảng hốt bám chặt vào thàng ghế. Trong cơn hỗn loạn, tôi nhìn thấy rõ gã tài xế bình thản đến lạ lùng. Hắn hét lên vài câu với cô nhân viên phục vụ, cô ta có vẻ không bằng lòng lắc đầu quầy quậy.

Gã tài xế tức tối gầm lên mấy tiếng, cô nhân viên phục vụ mới miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi kéo mở nắp ngăn đựng đồ ở gần cửa xe lôi ra một cái l*иg bên trong có nhốt một con gà trống đen sì.