Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 490

Chỉ mất nửa canh giờ, tin tức Thái tử phi ngất xỉu do kinh hãi quá độ khi hay tin Tây Bắc vương bị phục kích đã lan

truyền khắp cả trong lẫn ngoài cu1ng.

Người hả hê, kẻ bàng quan, chỉ có Tiêu Trường Doanh được tin liên cầm kiếm đi ra ngoài, bị Tiêu Trường Khanh

níu lại: “Đệ định đi đâu? Đ0i Lương Châu tìm Tây Bắc vương à?”

Sau khi rời Kinh, Thẩm Nhạc Sơn bị phục kích ở Lương Châu rồi mất tích tại đó.

“Nghe đồn Tây Bắc 1vương bị người Đột Quyết phục kích nên mới mất tích, chắc chắn bạn Đột Quyết có mưu đồ gì

đó, đệ sẽ xin phụ hoàng cho phép để điều tra ý đồ của bọn 2chúng” Tiêu Trường Doanh tìm cớ cho chính mình.

Nghe vậy, Tiêu Trường Khanh mỉm cười: “Nghe đồn là Đột Quyết phục kích? Hai chữ ‘nghe đồn đá6ng để chúng

ta ngẫm lại đấy”

“A huynh nghi ngờ có người đặt bẫy ư?” Tiêu Trường Doanh ngoảnh lại, nhìn huynh trưởng với vẻ hoang mang.

“Hiện tại Đột Quyết đang rối loạn, hẳn sẽ không ra tay với Tây Bắc” Từ khi cữu cữu mình là Vinh Sách trúng

kế Tiêu Hoa Ung trở thành Hà Tây Tiết độ sứ, Tiêu Trường Khanh nhiều lần nhắc nhở ông ta phải thận trọng,

không được xuất đầu lộ diện trong bất cứ chuyện gì, dù có bị đồng liêu ngày trước kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng phải rộng

lượng nhường nhịn.

Lúc trở thành tiết độ sứ, Vinh Sách đã đắc tội kha khá người. Một năm nay, ông ta không ít lần bị người ta khó dễ,

nhưng vì có Tiêu Trường Khanh nhắc nhở nên chuyện gì cũng nhẫn nhịn bỏ qua, dần dần đứng vững tại Lương

Châu.

Giờ đây Tây Bắc vương bị phục kích tại Lương Châu, đồn rằng thủ phạm là Đột Quyết, Vinh Sách thân Hà Tây Tiết

độ sứ mà chẳng nghe được chút phong thanh nào, quả là thất trách.

“Chính vì cữu cữu phải chịu trách nhiệm nên đệ mới định xin phụ hoàng cho đệ đi Lương Châu còn gì” Tiêu

Trường Doanh nói.

Tiêu Trường Khanh lườm Tiêu Trường Doanh: “Tuy rằng cữu cữu thích đao to búa lớn, muốn lập công to nhưng

cũng không phải phường giá áo túi cơm. Nếu Đột Quyết phục kích Tây Bắc vương thật mà cữu cữu chẳng hề hay

biết tí gì thì huynh đã không để ông ấy ở lại Lương Châu làm Hà Tây Tiết độ sứ gì đó.”

Tài năng không xứng chức chỉ khiến Vinh gia bị liên lụy.

“Ý huynh là kẻ phục kích Tây Bắc vượng không phải bọn Đột Quyết?” Tiêu Trường Doanh luôn tin tưởng huynh

trưởng, nếu huynh trưởng đã nói vậy thì hắn phải ngẫm lại mới được, “Có người giả làm người Đột Quyết và phục

kích Tây Bắc vương ư? Là ai chứ?”

Thật là to gan, chẳng lẽ là tử thù của Tây Bắc vương?

“Trên đời này, chỉ có một người dám ra tay với Tây Bắc vương” Tiêu Trường Khanh nắm lấy con dấu lủng lẳng trên

tay, nhẹ nhàng mân mê nó, “Bệ hạ sẽ không ra tay với Tây Bắc vương ngay lúc này, càng không giả mạo người Đột

quyết làm gì?

“Không phải phụ hoàng ư?” Thật ra, đối tượng tình nghi đầu tiên trong suy nghĩ của Tiêu Trường Doanh chính là

Hữu Ninh đế. Hắn nói định tìm Hữu Ninh đế xin phép được đi Lương Châu chỉ là nói thế thôi, chứ thật ra hẳn

định tiền trảm hậu tấu. Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Trường Doanh làm vậy, cùng lắm là khi quay về sẽ bị

Hữu Ninh đế phạt mà thôi.

Dù sao hắn chẳng trông mong sẽ được thừa kế ngai vàng, Hữu Ninh đế cũng đã có thái độ xác định về hắn, miễn là

hắn không phạm phải sai lầm lớn thì Hữu Ninh đế sẽ không trừng phạt quá mức nghiêm khắc.

“Gia Thần Thái tử còn đang lẩn trốn, gần đây bệ hạ nhân nhượng nhiều chuyện là vì không muốn Gia Thần Thái tử

thông đồng với các đại thần” Cặp mắt đen như mực của Tiêu Trường Khanh tối lại, “Giờ mà ra tay với Tây Bắc

vương thì không khôn ngoan chút nào. Tây Bắc vương thân thủ cao cường, muốn hạ gục ông ta chỉ bằng một đòn

không dễ. Vả lại, chuyện này khó mà giấu được người khác, chẳng khác nào đẩy Tây Bắc vương về phía Gia Thần

Thái tử”

Năm xưa, nhờ có Tây Bắc vương và các thần tử khác ủng hộ, Khiêm vương và Hữu Ninh đế mới có thể dồn ép Gia

Thần Thái tử phải đầu hàng.

Hữu Ninh đế tuyệt đối không mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhường ấy ngay lúc này. Bởi vậy, Tiêu Trường

Khanh đoán ông ta sẽ không phải người ra tay với Tây Bắc vương.

“Không phải phụ hoàng thì là ai cơ chứ?” Tiêu Trường Doanh không nghĩ ra được ai khác.

Đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, lớp trẻ bọn họ ai cũng tôn sùng Tây Bắc vương, vì vậy sẽ hơi sợ khi

gặp Tây Bắc vương ngoài đời. Thẩm Nhạc Sơn lại không phải kẻ địch không đội trời chung, bọn họ sẽ không ra tay

với Thẩm Nhạc Sơn.

Tiêu Trường Khanh nở nụ cười: “Đúng vậy, không ai dám ra tay với một Tây Bắc vương dũng mãnh thiện chiến, có

thể lấy một địch trăm cá. Ấy vậy mà Tây Bắc vương lại bị phục kích trên đường quay về Tây Bắc, quân địch có sức

tấn công mạnh mẽ, lại rút lui hết sức gọn gàng. Đệ nói xem, nếu trên đời thật sự có người có bản lĩnh cao cường đến

vậy thì đáng sợ biết mấy?”

Thấy huynh trưởng mỉm cười với mình đầy ẩn ý, ánh mắt lại có đôi chút mập mờ, Tiêu Trường Doanh sực hiểu ra. Huynh đệ hai người chưa ăn ý đến mức chỉ nhìn nhau là hiểu, nhưng hắn từng bàn luận rất nhiều chuyện cùng

huynh trưởng nên cũng biết Tiêu Trường Khanh chỉ có vẻ mặt đó khi nhắc đến một người.

“Không thể nào!” Tiêu Trường Doanh không tin, “Sao lại là hắn được? Bọn họ mới thành hôn đây thôi mà, dù tình

cảm hẳn dành cho nàng là giả thì cũng phải có mưu đồ gì đó, không thể trở mặt chóng vánh đến vậy được.”

Sao lại là Thái tử được, Thái tử mới thành hôn, Thẩm Nhạc Sơn vừa vào Kinh gả con gái đã bị Thái tử cho người

phục kích trên đường về, thử hỏi Thẩm Hi Hòa làm sao chịu đựng nổi, Thái tử làm vậy là có ý gì?

Tiêu Trường Khanh khẽ lắc đầu, mỉm cười: “A đệ à, Tây Bắc vương đã trải qua hàng trăm trận chiến, sao có thể dễ

dàng bị phục kích đến nỗi không còn sức chống trả cũng như không thể cầu cứu cơ chứ? Đó có còn là Tây Bắc

vương chiến công vang dội, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ hay không?”

Tiêu Trường Khanh phải công nhận Tiêu Hoa Ung giỏi bày mưu tính kế, nhưng Thẩm Nhạc Sơn nào phải hạng tầm

thường, lại có tâm phúc tháp tùng, đầu dễ thiệt hại nặng nề đến nỗi mất tích chẳng chút tăm hơi như vậy?

“Có khi nào có mật thám? Hay là có kẻ nổi loạn? Hoặc là Tây Bắc vương vẫn bình an, chỉ tương kế tựu kể mà thôi?”

Tiêu Trường Doanh đưa ra đủ kiểu dự đoán, nhưng lại không đoán được đây là vở kịch do Tiêu Hoa Ung và Thẩm

Hi Hòa tự biên tự diễn, vì trước đó hắn đã nghe tin Thẩm Hi Hòa kinh hãi ngất xỉu.

Trong lòng hắn, Thẩm Hi Hòa là một người hết sức mâu thuẫn, nàng cơ trí, kiên cường, kiêu ngạo, đồng thời lại

ngay thẳng vô cùng.

Tiềm thức của hắn cho rằng Thẩm Hi Hòa không phải người biết đóng kịch.

Tiêu Trường Khanh lặng thinh nhìn đệ đệ thật lâu. Đệ đệ hắn không ngốc, khả năng nào cũng nghĩ tới nhưng lại vô

thức né tránh một khả năng duy nhất, chứng tỏ sức nặng của Thái tử phi trong lòng đệ đệ còn ghê gớm hơn mình

nghĩ nhiều.

“Đệ không cần lo cho Thái tử phi, cũng không cần đi tìm Tây Bắc vương, đệ còn sức lo chuyện bao đồng thì nên đi

thăm mẫu phi nhiều hơn” Tiêu Trường Khanh nghĩ đến một chuyện khác, “Khuyên bà ấy sớm từ bỏ quyền quản lý

hậu cung đi, bằng không sớm muộn gì cũng có ngày đệ rơi vào tình thế khó xử!

Từ lâu Thẩm Hi Hòa đã cóýđịnh gả vào Đông cung,nàng xem ngôi vị Hoàng đế như vật sở hữu của phu quân hoặc nhi từ mình,sao

lại không tranh giành quyền quản lý hậu cung cho được.

Tiêu Trường Khanh hiểu rất rõ về mẫu phi của mình,bà ta trông như thể ung dung tự tại,không tranh giành hơn thua nhưng thực chất

lại cực kỳ coi trọng địa vị và danh phận.Muốn bà ta chắp tay dâng quyền quản lý hậu cung nắm giữ hơn mười năm nay cho người

khác chẳng khác nào nằm mơ.

Nếu đối thủ là người khác thì mẫu phi của hắn còn có cơ may so tài cao thấp,nhưng Thẩm Hi Hòa lại khác.Thủ đoạn của nàng không

giống những người phụ nữ tầm.thường khác,một khi đôi bên giao tranh,mẫu phi của hắn chưa chắc sẽ giành được phần thắng.

Tựa như năm xưa bà ta chưa từng thắng được Thanh Thanh vậy.