Hai người cách nhau rất gần, Thẩm Hi Hòa có thể ngửi được mùi thuốc và mùi kỳ nam nhàn nhạt trên người Tiêu
Hoa Ung. Nàng nhìn hắn một chút rồi1 nhắm mắt lại, không né tránh mà cũng chẳng nói một lời.
Thấy vậy, Tiêu Hoa Ung bèn hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại của nàng. Thẩm Hi Hòa c0hợt mở mắt ra, Tiêu Hoa Ung
cười trộm rồi lùi lại, tựa vào càng xe, mặt mày tươi cười đầy thỏa mãn, còn ung dung nhìn nàng chăm chú.
“1Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.” Tiêu Hoa Ung hớn hở nói, “Chúng ta là phụ thể, không cần so đo
ai chịu ai.”
Cứ cho l2à nàng vừa hôn hẳn là được rồi.
Thẩm Hi Hòa vốn đang ngượng, thấy Tiêu Hoa Ung như vậy thì biết hắn đã nhượng bộ mình, chứ báo nàng ch6ủ
động nhưý hắn muốn thì thật sự quá khó cho nàng.
Nàng ngập ngừng thoáng chốc rồi chủ động nắm tay hắn. Tiêu Hoa Ung ngẩn người, ánh 9mắt chợt nóng rực lên.
Thẩm Hi Hòa định rụt tay về nhưng hắn nào cho phép nàng trốn tránh như thế, lập tức nắm lấy tay nàng.
Đã vậy, Tiêu Hoa Ung còn được nước lấn tới, luồn ngón tay mình vào giữa những ngón tay nàng, để mười ngón
đan xen nhau rồi giơ tay lên ngắm nghía, cười tít mắt như thể vừa nhặt được bảo bối.
Thẩm Hi Hòa dùng hết sức mới có thể đè tay hắn xuống ghế ngồi cho khuất mắt, như thể ít ra nàng sẽ tự nhiên hơn
một chút.
Thẩm Hi Hòa không gặng hỏi gì, Tiêu Hoa Ung biết nàng có thể làm được đến mức này đã là lấy hết can đảm vượt
qua hàng rào lễ giáo một quãng xa, vì hắn nên nàng mới nhiều lần phá vỡ quy tắc của bản thân như vậy.
Hẳn bèn chủ động giải thích: “Vừa rồi ta bàn với nhạc phụ tháng sau sẽ dẫn nàng đi Tây Bắc.
Thẩm Vân An và Tiết Cần Kiều sẽ thành hôn vào tháng Năm. Năm ngoái Tiêu Hoa Ung đã hứa sẽ đưa Thẩm Hi
Hòa đi Tây Bắc tham dự hôn lễ.
“Chàng định làm thế thật à?” Thẩm Hi Hòa chưa bao giờ xem lời ấy là thật.
Bây giờ nàng đã là Thái tử phi, rời Kinh đầu có dễ? Nàng có rất nhiều chuyện cần làm sau khi thành hôn, cũng
không thể tùy hứng trong các mối quan hệ vãng lai như lúc còn chưa xuất giá, chẳng hạn như việc tiếp đón các
mệnh phụ. May mà Đông cũng rất sạch sẽ, không cần nàng phải bận tâm.
Nàng đang chuẩn bị tiếp quản hậu cung, nếu tháng Năm rời Kinh thì bây giờ không phải thời điểm thích hợp để
triển khai kế hoạch.
“Ta không muốn nàng vừa gả cho ta đã phải vất vả. Dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì, Tiêu Hoa Ung nhẹ
nhàng vuốt ve đầu ngón tay nàng, “Dù gì thì chúng ta cũng là vãn bối, thay vì hung hăng chém gϊếŧ thì cứ tiên lễ
hậu binh trước đã, cho bà ta giữ chút thể diện, nếu không được hãng ra tay sau, làm sao cho có lý do chính đáng.
Trước mắt nàng có thể đứng ngoài cuộc, thong thả một thời gian”
Sớm muộn gì Thẩm Hi Hòa cũng phải giành được quyền quản lý hậu cung, nhưng dù gì Vinh quý phi cũng đã nắm
giữ hậu cung hơn mười năm, nếu Thẩm Hi Hòa vừa vào cung đã trở mặt với bà ta và ra oai với các phi tần trong
hậu cung thì tuy có thể đạt được hiệu quả gϊếŧ gà dọa khỉ đi nữa, rất có thể bọn họ sẽ đoàn kết chống lại nàng.
Từ lâu, Hữu Ninh đế đã không còn lưu luyến chốn hậu cung, nên các phi tần không có xung đột lợi ích trên
phương diện tranh giành sủng ái. Mấy năm nay, các phi tần trong hậu cung sống khá thoải mái, có lẽ Hữu Ninh đế
không muốn bị những chuyện phiền não chốn hậu cung quấy rầy nên mới duy trì tình trạng này. Dù có người đặt
nghi vấn liệu có phải sức khỏe ông ta có vấn đề nên mới không đặt chân vào hậu cung hay không, nhưng có lẽ lợi
ích của việc hậu cung hài hòa âm thầm còn lớn hơn thế.
Một khi Thẩm Hi Hòa nắm quyền quản lý hậu cung, bọn họ sẽ phải nhìn sắc mặt nàng mà sống, từng giây từng
phút phải ghi nhớ rằng mình chẳng qua chỉ là thị thϊếp, làm sao bọn họ nuốt trôi được cục tức này. Vinh Quý phi
chỉ cần châm ngòi thêm đôi chút là sẽ có rất nhiều người sẵn lòng làm quân cờ cho bà ta, hết người này đến người
khác ra mặt chống đối Thẩm Hi Hòa.
“Miễn là thủ đoạn đủ tàn nhẫn, kết cục của kẻ xuất đầu lộ diện đủ thê thảm thì ai cũng phải sợ cả thôi.” Thẩm Hi
Hòa hoàn toàn không có ý định so chiêu với đám phụ nữ của Hữu Ninh đế, đoán chứng chỉ cần ra tay không quá
ba lần, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nàng nhất định phải nắm được quyền quản lý hậu cung, có vậy mới có thể tiến thêm một bước trong việc khống
chế hoàng cung.
Tiêu Hoa Ung cầm tay nàng, áp mu bàn tay nàng lên mặt mình: “Nhưng ta mong rằng nàng có thể ở bên ta nhiều
hơn”
Thẩm Hi Hòa liếc hắn, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại nàng: “Vừa có nhiều thời gian dành
cho ta, vừa có thể tham gia hôn lễ của huynh trưởng, chưa kể còn có tiếng thơm, vẹn cả đôi đường, cớ sao không
làm?”
“Tiếng thơm ư?” Thẩm Hi Hòa cười nhẹ, nàng chưa bao giờ bận tâm đến điều này, “Các thế lực trong triều không
nhằm vào chàng, để chàng ung dung giả vờ bị động là vì bọn họ tưởng chàng sẽ… Nếu ta ngang ngược một chút, có
lẽ bọn họ sẽ cân nhắc nhiều hơn.”
Các thuộc hạ được Tiêu Hoa Ung cài cắm vào các bộ trong triều vẫn đang loay hoay ở tầng dưới chót. Thẩm Hi Hòa
tin rằng bọn họ qua được vòng sàng chọn của Tiêu Hoa Ung thì hắn là có tài, sẽ không dừng bước ở giai đoạn vô
danh tiểu tốt mà sẽ tỏa sáng, đây là kế lâu dài.
Tuy nhiên, thế cục triều đình thay đổi thất thường, bọn họ muốn trở thành nhân vật chủ chốt, muốn có chỗ đứng
trong triều, có được quyền lực và địa vị nhất định thì chí ít cũng phải rèn luyện thêm bảy tám năm, nhiều thì hơn
mười năm nữa. Ai mà biết được trong quãng thời gian dài đằng đẵng này sẽ có biến cố gì hay chăng.
Thẩm Hi Hòa hi vọng nàng sẽ đứng ngoài sáng, còn Tiêu Hoa Ung náu mình trong tối. Nàng thân là con gái của
Tây Bắc vương, biết rõ Thái tử là người yểu mệnh mà còn khăng khăng đòi gả vào Đông cung, có thể nói ai ai cũng
biết nàng có mưu đồ gì. Dẫu có ngang ngược càn quấy đôi chút, miễn là nàng không chiều binh mãi mãi vượt quá
định mức dành cho Đông cung thì chẳng ai nói gì nàng được.
Tiêu Hoa Ung chỉ cần đóng vai một kẻ “nhu nhược” bị mỹ nhân mê hoặc, hết thảy mọi việc để nàng đứng ra ứng
phó là được. Làm vậy còn góp phần bảo vệ hắn nữa ấy chứ.
“UU, ta biết nàng rất giỏi giang và khôn khéo” Tiêu Hoa Ung chợt nghiêm mặt, “Ta là đàn ông, dù rằng tình thể bắt
buộc, dù rằng làm vậy đem lại nhiều lợi ích, ta cũng không thể để nàng làm bia đỡ đạn cho mình.”
Thấy Thẩm Hi Hòa toan giải thích, Tiêu Hoa Ung giơ hai ngón tay đè lên đôi môi mềm mại của nàng: “Dù chỉ là giá
và cũng không được”
Chuyện này không liên quan gì đến lòng tự tôn của đàn ông, nhưng một khi xung đột nảy sinh, mọi đòn công kích
dù là công khai hay ngấm ngầm đều sẽ nhắm vào nàng.
Thật ra, đây chính là kế hoạch ban đầu của Thẩm Hi Hòa, ngay từ khi quyết tâm gá vào Đông cung, nàng đã dự
tính sẽ ngang ngược đến cùng, đón đầu mọi khó khăn, dù phía trước có là vực sâu vạn trường thì nàng cũng sẽ đơn
thương độc mã nhảy vọt qua.
Tiêu Hoa Ung làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của nàng, hắn không giống với những gì nàng nghĩ, đã vậy lại một
lòng một dạ với nàng.
Nàng vẫn giữ nguyên kế hoạch không phải vì không hề rung động với hắn mà là vì nàng nghĩ rằng một người trong tối,một người
ngoài sáng thế này có thể hỗ trợ lẫn nhau,sau này mà có việc gì dính dáng đến Đông cung thì Hữu Ninh đế cũng sẽ để mắt đến nàng
trước.
Thấy Tiêu Hoa Ung không đồngý,Thẩm Hi Hòa cũng không tranh luận với hắn,phân tích thiệt hơn cho hắn như trước.Tiêu Hoa
Ung khiến nàng nhận ra đôi khi lợi và hại chưa chắc đã là thứ quan trọng nhất.Sớm chiều bên nhau,thật lòng đối đãi có lẽ còn quan
trọng hơn thế.
Ýnghĩ này không giống với con người lý trí và tỉnh táo,luôn đặt lợi ích lên trên hết như nàng,khiến nàng hơi sợ hãi.Nàng có phần
bài xíchýnghĩ đó,nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen láy đầy dịu dàng mà cũng không kém phần ngoan cố của Tiêu Hoa Ung,Thầm Hi
Hòa không phản bác.
Hai người nhìn nhau hồi lâu,cuối cùng Thẩm Hi Hòa nhượng bộ:“Nghe chàng”