Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 485

Nhờ có chuyện này nên Thẩm Nhạc Sơn mới hoàn toàn yên tâm giao Thẩm Hi Hòa cho Tiêu Hoa Ung, và cũng vì

vậy mà vừa rồi Thẩ1m Vân An mới lặng lẽ trao tay Thẩm Hi Hòa cho hắn, nay bọn họ đã là người một nhà.

Nhưng Thẩm Vân An và Thẩm Nhạc0 Sơn không biết rằng Tiêu Hoa Ung còn để Thẩm Hi Hòa biết về hệ thống

đường hầm bí mật trong cung, có thể nói là thẳng th1ắn. với nàng về mọi chuyện.

Thẩm Hi Hòa thầm rung động, kể cả khi Tiêu Hoa Ung đưa nàng về đến Đông cung nàng cũn2g chưa thể bình tĩnh

lại.

Trong số các nha hoàn của nàng, Tử Ngọc là người thích đọc thoại bản nhất, đã thể mỗi l6ần đọc xong cuốn nào là

lại thích kể cho người khác nghe, cả đám túm năm tụm ba, say sưa bàn luận những chuyện tình lâm l9y bi đát.

Thẩm Hi Hòa cũng nghe qua không ít chuyện, hơn nữa lúc còn ở Tây Bắc nàng cũng từng gặp nhiều đối phu thê ái

ân mặn nồng, nên dù cho rằng tình yêu không thể trường tồn với thời gian, nàng tin trên đời vẫn còn đó những tấm

chân tình.

Nhưng những gì Tiêu Hoa Ung đã làm vì nàng lại khiến nàng khó lòng tưởng tượng nổi, khiến nàng khắc ghi sâu

đậm trong tim.

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt cảm động như thế” Tiêu Hoa Ung cúi đầu hôn lên mi mắt nàng, thì thầm bên tai nàng

bằng giọng khàn khàn mà ấm áp. Ánh mắt hắn nóng rực, tựa như có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, như có

một con thú dữ đang l*иg lộn bên trong đời thoát ra ngoài. Thẩm Hi Hòa hơi sợ hãi nhưng rồi quyết định vâng

theo Tiêu Hoa Ung. Vào khoảnh khắc hắn cúi người hôn nàng, nàng bất giác vòng tay choàng qua cổ hắn…

Đêm khuya lạnh lẽo, cảnh xuân đắm say, phong lưu điên đảo gối chăn;

Vầng trăng mơ màng, trường rủ màn che, tiếc thay đêm xuân ngắn ngủi.

Ngày hôm sau hôn lễ, phu thê Thái tử cũng cần bái kiến cha mẹ chồng như bao người. Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa

Ung cùng đi đến cung điện của Thái hậu, dâng trà cho Thái hậu trước. Thái hậu vui vẻ ban thưởng cho Thẩm Hi

Hòa rất nhiều thứ.

Phu thê hai người ngồi lại với Thái hậu một chốc, ước chừng Hữu Ninh đế đã bãi triều bèn đứng dậy tạm biệt Thái

hậu, đi đến Minh Chính điện.

“Lên xe thôi” Xe kéo đã đợi sẵn ngoài cửa cung Thái hậu, Tiêu Hoa Ung bế Thẩm Hi Hòa lên xe rồi ngồi xuống bên

cạnh nàng.

“Chàng thả ta ra đi.” Trước mắt bao người mà hắn chẳng biết ngại ngùng gì cả, “Ta tự đi được, ngồi kiêu sang đấy

mất công người ta lại đồn đại lung tung”

Thẩm Hi Hòa chỉ mới nghĩ đến thế đã thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ.

“Đồn chuyện gì cơ?” Tiêu Hoa Ung trêu nàng.

Thẩm Hi Hòa trừng mắt nhìn hắn, da mặt người này sao mà dày thế!

Tiêu Hoa Ung say mê nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng, nắm lấy tay nàng và hôn lên đó: “Nàng cứ ngồi đi, ai cũng

biết ta sức khỏe yếu, ta mới là người cần ngồi xe chứ đầu liên quan gì đến nàng. Chẳng lẽ lại để ta ngồi xe, còn Thái

tử phi thì đi bộ đằng sau đến Minh Chính điện à? Chuyện này mà đến tại nhạc phụ thì ngày mốt ta nào dám cùng

nàng về lại mặt chứ?”

Thẩm Nhạc Sơn sẽ ở lại Kinh thành qua ngày lại mặt của Thẩm Hi Hòa rồi mới về Tây Bắc.

Nghe vậy Thẩm Hi Hòa mới sực nhớ Tiêu Hoa Ung trong mắt người khác chỉ là một con búp bê sứ mong manh dễ

vỡ, nàng đã quên mất chuyện này, chỉ nhớ đến…

Tiêu Hoa Ung bật cười thành tiếng, Thẩm Hi Hòa níu ống tay áo hắn: “Chàng kiềm chế một chút đi, chàng là người

bệnh tật đầy mình đấy.”

Hắn cười sang sảng thế kia, không sợ người khác nghi ngờ à?

“Xung quanh đều là người đáng tin, nếu có người lạ đến gần, tất nhiên ta sẽ có chừng mực” Tiêu Hoa Ung cố ý nhỏ

giọng, ghé sát vào tại Thẩm Hi Hòa mà nói, nói rồi còn hôn lên vành tai nàng.

Thẩm Hi Hòa nguýt hắn, còn Tiêu Hoa Ung thì mỉm cười mãn nguyện như một con mèo vừa ăn vụng thành công.

Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa Ung bước vào Minh Chính điện, Hữu Ninh đế vừa dùng bữa sáng xong. Vào những

ngày có buổi chầu, Hữu Ninh đế cũng chỉ có thể ôm bụng đói lên triều, đợi bãi triều mới dùng bữa sáng.

Hữu Ninh đế vào vai một người phụ thân hiền từ, không khó dễ hai người họ mà còn ban thưởng hậu hĩnh rồi báo

cả hai quay về nghỉ ngơi.

Sau khi thành hôn và chuyển đến Đông cung, có lẽ vì trước đó thường xuyên đến đây, đã quá quen thuộc với nơi

này nên Thẩm Hi Hòa không hề có cảm giác xa lạ hay thấp thỏm khi ở bên người vừa mới trở thành phu quân của

mình.

Khi đi sắp xếp của hồi môn và kiểm kê đồ đạc trong Đông cung, Thẩm Hi Hòa thấy một bức tranh,

Bức tranh này chẳng hề xa lạ gì đối với nàng, chính là bức nàng về cho Tiêu Hoa Ung theo ý hắn. Trong tranh, Tiêu

Hoa Ung ngồi dưới tán cây một chân gập lại chân kia duỗi thẳng Tuy nhiên bây giờ trong tranh lại có thêm một

nữ lang nằm gối đầu lên chân hắn, nữ lang đó chính là nàng, nhưng nàng đâu có về bản thân cơ chứ?

Thẩm Hi Hòa gỡ bức tranh xuống và đi tìm Tiêu Hoa Ung: “Tiêu Bắc Thần, chàng giải thích thế nào về bức tranh

này đây hả?”

Tiêu Hoa Ung đang đọc các tấu chương được phân cho mình, thoạt đầu thấy bức tranh, hắn còn có vẻ chột dạ

nhưng ngay sau đó lại tỏ ra khổ sở, còn thở dài nặng nề: “Có một đêm nọ ta nằm mơ thấy cảnh này. Dù là trong mơ

ta cũng muốn được thân mật với UU, ngặt nỗi U U không cho ta cơ hội đó, ta đành vẽ thêm vài nét để an ủi nỗi

tương tư sâu nặng”

Thẩm Hi Hòa:“..”

Hắn làm ra chuyện xấu hổ thế này mà còn nói như thể bản thân đáng thương lắm, như thể nàng mới là kẻ ép hắn ra

nông nỗi.

Thẩm Hi Hòa mà phát hiện được bức tranh này trước ngày cưới thì thế nào cũng phải xé rách nó, vì chừng nào

chưa thành hôn thì chừng ấy vẫn còn biển số, dù chỉ là một ngày đi nữa. Thử nghĩ xem, nếu nàng không gả cho

Tiêu Hoa Ung mà lại có một bức tranh thế này tồn tại trên đời thì quả là hết đường chối cãi.

Nhưng giờ hai người họ đã thành hôn, cũng đã động phòng, bức tranh này cũng không có gì ghê gớm, Thẩm Hi

Hòa đành chấp nhận.

Nàng quay sang bên, lại phát hiện một sợi dây thắt nút, chính là sợi dây mà Tiêu Hoa Ung đã xin nàng nhân dịp

giao thừa năm kia. Nút thắt trên sợi dây có một sợi tóc quấn quanh, nàng vẫn nhớ lúc mình đến quận Lâm Xuyên

tham dự hôn lễ của biểu huynh, ngày nào Tiêu Hoa Ung cũng viết thư cho mình, trong thư luôn có một sợi tóc,

không cần nhìn Thẩm Hi Hòa cũng biết sợi tóc này là của ai.

Thẩm Hi Hòa chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, Tiêu Hoa Ung đột ngột ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng và

nói: “Phu thê kết tóc, U U còn thiếu ta một sợi tóc đấy”

Tập tục này không bắt buộc, chỉ có những cặp phu thê yêu đương thắm thiết từ trước mới làm lễ kết tóc sau khi

thành hôn. Có điều, Tiêu Hoa Ung đã nhắc thì Thẩm Hi Hòa cũng không từ chối: “Chàng không buông ta ra thì ta

làm sao cắt tóc được?”

Tiêu Hoa Ung đích thân đi lấy kéo, cắt đi một sợi tóc của Thẩm Hi Hòa rồi tự cắt một sợi tóc của mình, mỗi sợi

được cắt làm đối và bện với một phần sợi tóc của đối phương thành hai đoạn.

Thẩm Hi Hòa hiểu ý, lấy ra hai cái túi thơm do nàng tự may và đưa một cái cho Tiêu Hoa Ung.

Tiêu Hoa Ung ngẩng đầu,mim cười dịu dàng với nàng rồi đưa một phần tóc cho Thẩm Hi Hòa.

Tiêu Hoa Ung cho phần còn lại vào túi thơm rồi đeo bên hông:“Sau này ngày nào nàng cũng phải đeo đấy nhé”

Hắn sờ lên túi thơm rồi lại nói:“Nhưng màu sắc của cái túi thơm này không thể phối với mọi bộyphục ta mặc được,đành phiênUU

làm thêm mấy cái có màu khác nhau vậy.”

Thẩm Hi Hòa sao không biếtýđồ của Tiêu Hoa Ung được,nàng mim cười xem như nhận lời.Vừa rồi,trong lúc tìm túi thơm,nàng

thấy được chiếc khăn tay thêu hình Tiên Nhân Thao mà Tiêu Hoa Ung lấy trộm của nàng.Chiếc khăn vẫn chưa được vắt biên,Thẩm

Hi Hòa bèn xe chỉ luồn kim,cầm khăn lên và bắt đầu thêu nốt.