Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 480

Thẩm Hi Hòa vốn không tò mò nhưng thấy Tiêu Hoa Ung đắc ý đến vậy, Thẩm Nhạc Sơn lại chẳng có vẻ gì là miễn

cưỡng, thậm chí thái 1độ ghét bỏ ban đầu cũng không còn, nàng không khỏi tò mò không biết Tiêu Hoa Ung đã

dùng cách gì để phụ thân vừa lòng.

T0iêu Hoa Ung vẫn còn biết điều, sau khi ăn bánh trôi xong, hắn liền lặn lội về cung giữa đêm khuya gió tuyết đầy

trời, làm như hắ1n đến đây chỉ để bàn bạc chính sự cùng Thẩm Nhạc Sơn vậy.

Tết năm nay, Thẩm Hi Hòa hết sức hài lòng vì có Thẩm Nhạc Sơn 2bên cạnh. Thẩm Nhạc Sơn cùng nàng đến Đào

phủ ở lại hai ngày, vì có Thẩm Nhạc Sơn tới nên Bộ Sơ Lâm không tiện đến chơi, rốt cuộ6c nàng ta vẫn đang giả

trai.

Qua mồng Ba, Tiết Cẩn Kiều công khai khăn gói đến quận chúa phủ, nghiễm nhiên xem mình như 9người Thẩm

gia. Tiết Hoành cân không được nên đành mặc kệ, những người khác trong Tiết gia thấy vậy nào dám nhiều lời,

bây giờ Tiết gia đã sa sút hơn xưa nhiều.

Trong quan điểm của Tiết gia, Tiết Hoành vì muốn giữ gìn Tiết Hồi nên mới từ chức Trung thư lệnh. Cả nhà Tiết

Hồi suốt ngày bị người trong tộc xì xầm nên không dám can thiệp vào chuyện của Tiết Cẩn Kiều, sợ chọc giận Tiết

Hoành rồi bị trục xuất khỏi Tiết gia.

Dù bị con dâu tương lai không biết điều xen vào, làm mình không có nhiều thời gian ở bên con gái, Thẩm Nhạc Sơn

vẫn nhẫn nhịn vì thấy Tiết Cần Kiều rất tốt với Thẩm Hi Hòa.

Mặt khác, ông khá bận rộn, con gái có người bầu bạn thì ông cũng đỡ lo lắng và ái ngại.

Tết Nguyên tiêu có hội hoa đăng, Tiêu Hoa Ung hết sức rộng lượng, nhường Thẩm Nhạc Sơn đi chơi với Thẩm Hi

Hòa.

“Điện hạ khéo hiểu lòng người đến thể làm ta phải nghi ngờ điện hạ có ý đồ gì đó đấy” Vốn dĩ Thẩm Hi Hòa vào

cung để nói với Tiêu Hoa Ung rằng nàng muốn bầu bạn với phụ thân trong Tết Nguyên tiêu, dù sao chỉ còn hai

tháng nữa là nàng sẽ gả cho Tiêu Hoa Ung, sau này nhiều khả năng không còn cơ hội ở bên Thẩm Nhạc Sơn thể này

nữa.

“Đây gọi là lấy lại làm tiến” Tiêu Hoa Ung không giấu giếm gì Thẩm Hi Hòa, “Ta đã biết trước mình có tranh cũng

tranh không lại, cố tình dây dưa đeo bám nàng chỉ càng khiến nàng khó xử. Vả lại, ông ấy là nhạc phụ, là trưởng

bối, chứ nếu là Đại cửu huynh thì ta sẽ không nhượng bộ đầu. Lý do cuối cùng, hôm nay ta chủ động nhường sẽ

khiến nàng cảm động, trong lòng có phần áy náy, về sau mỗi dịp Tết Nguyên tiêu đều chiều theo ý ta”

Thẩm Hi Hòa bật cười: “Điện hạ thẳng thắn quá nhỉ”

“Ta hận không thể móc tim ra để nàng xem cho rõ ấy chứ.” Tiêu Hoa Ung thề son thề sắt.

“Điện hạ không sợ dù nói thế mà ta vẫn không áy náy gì ư?” Thẩm Hi Hòa thôi cười, hỏi hắn.

“Không đâu” Cặp mắt đen láy của Tiêu Hoa Ung sáng lấp lánh, hắn nhỏ nhẹ khẳng định bằng giọng điệu thong

thả, “Nàng thích ta như thế!

Thẩm Hi Hòa là người như thế đấy, luôn thẳng thắn, nói sao làm vậy, Tiêu Hoa Ung mà quanh co lòng vòng thì chỉ

khiến nàng cảm thấy hai người không đủ tin tưởng nhau.

Nụ cười của Thẩm Hi Hòa càng tươi tắn hơn, nàng bảo Trân Châu đem đến một chiếc đèn hoa đăng bằng gỗ tặng

cho Tiêu Hoa Ung. Nàng nói: “Ta tự tay làm đấy. Ta chưa làm đèn tặng người khác bao giờ, đây là chiếc đầu tiên,

chỉ điện hạ mới có.”

Tiêu Hoa Ung ngắm nghía chiếc đèn, bên trên không chạm khắc gì, chỉ gồm nhiều tấm gỗ ghép lại với nhau bằng

mộng tạo thành một ngôi nhà nhỏ, tinh xảo vô cùng, còn tỏa hương thơm dìu dịu.

Tiêu Hoa Ung cẩn thận cầm lấy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ mình bất cẩn làm đèn bị hỏng. Thật ra, chiếc đèn

này rất kiên cố, chẳng khác nào nhà cửa bình thường. Tiêu Hoa Ung thích mê, giữ rịt trên tay.

“Quả nhiên lấy lùi làm tiến là một kế sách hay” Tiêu Hoa Ung đã được lợi còn khoe mẽ.

Thẩm Hi Hòa mỉm cười, giải thích cho hắn những chỗ thú vị của chiếc đèn, chẳng hạn như muốn thay nến thì mở

cửa sổ căn nhà ra là được, sau đó lại nói đến quá trình làm đèn.

Thẩm Hi Hòa ở chơi với Tiêu Hoa Ung cả buổi mới về. Tiêu Hoa Ung vui vẻ tiễn nàng rồi quay về nghiên cứu chiếc

đèn bảo bối.

Thẩm Hi Hòa cùng Thẩm Nhạc Sơn tham quan hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu trong Kinh. Dù lễ hội năm ngoái có

sự cố xảy ra nhưng năm nay bách tính vẫn vui mừng ca múa, chỉ có điều lính canh đi tuần nhiều hơn.

Đêm Nguyên Tiêu, phố xá chật cứng như nêm, ai nấy hồ hởi hẹn bằng hữu đi dạo phố. Chiêng trống vang lừng,

đèn đuốc rực rỡ, người trên phố đeo mặt nạ, mặc y phục hóa trang, còn có gánh xiếc biểu diễn, rộn ràng vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhạc Sơn được chứng kiến cảnh phồn hoa tráng lệ của Tết Nguyên tiêu trong Kinh. Muốn

nghìn ngọn đèn cùng rọi sáng cảnh thái bình thịnh thế, những gương mặt vui như hoa của dân chúng cho thấy bọn

họ đang sống trong một đất nước giàu mạnh yên vui.

Thẩm Hi Hòa đã có kinh nghiệm, vui vẻ kể cho Thẩm Nhạc Sơn nghe về Tết Nguyên tiêu trong Kinh. Thẩm Nhạc

Sơn cười tươi rói, điều duy nhất khiến ông bớt vui là có Tiết Cẩn Kiều theo đuổi, nhưng chuyện này có thể cho qua.

Thẩm Hi Hòa cùng Thẩm Nhạc Sơn đi dạo bên bờ sông rực rỡ ánh đèn. Trong lúc đó, Tiêu Hoa Ung đang ngồi tại

Đông cung, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm chiếc đèn bằng gỗ treo trên cao. Ảnh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy

hắn, khiến ánh trăng cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Thiên Viên ngước nhìn trời rồi lại nhìn Thái tử điện hạ, điện hạ đã ngắm chiếc đèn này suốt hai canh giờ. Vầng

trăng đã ngả về Tây, điện hạ đã đổi không biết bao nhiêu tư thế nhưng mắt vẫn nhìn nó chằm chằm không dời đi

được, lại còn mỉm cười ngọt ngào nữa chứ.

Thiên Viên không thể không cả gan lên tiếng: “Điện hạ, nên đi ngủ thôi.”

“Để cô ngắm thêm một lát” Tiêu Hoa Ung đang rất vui.

Thiên Viên: “.”

“Điện hạ, dù biết chiếc đèn này là do quận chúa tặng, nhưng quận chúa cũng nhiều lần tặng quà cho điện hạ rồi

mà, sao điện hạ lại.” Thiên Viên nói đến đó là thôi, sợ bị Tiêu Hoa Ung nói mình không biết phỏng đoán tâm ý chủ

tử rồi đây mình đi nơi khác.

Hôm nay Tiêu Hoa Ung đang vui nên không so đo với Thiên Viên. Hắn vừa ngắm nghía chiếc đèn vừa nói: “Chiếc

đèn này có thơm không?”

“Thơm ạ” Đèn được làm bằng gỗ đàn, lại thắp nến thơm bên trong, không thơm mới là lạ.

“Cho nên, đây chính là hương đăng” Nụ cười của Tiêu Hoa Ung dần trở nên cợt nhả, “Hương đăng tượng trưng

cho hương khói, có nghĩa là kế thừa hương khói. U U tặng chiếc đèn này cho ta là có ý muốn cùng ta.”

Nói đến đây, nụ cười của Tiêu Hoa Ung càng trở nên… khó mà mô tả.

Thiên Viên: “..”

Thiên Viên ngẩng đầu nhìn trời rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Biết vậy hắn chẳng khuyên điện hạ đi ngủ làm gì, với sức

tưởng tượng ghê gớm của mình, điện hạ làm sao ngủ được, mà cũng đâu cần ngủ.

Điện hạ có bản lĩnh thì nói thẳng trước mặt quận chúa ấy, để xem quận chúa có cầm đèn nện vào mặt điện hạ

không!

Thẩm Hi Hòa không biết chiếc đèn mình tặng lại bị Thái tử điện hạ giải nghĩa lệch lạc rồi vì thế mà hưng phấn đến

nỗi cả đêm không ngủ, chỉ ngồi ngắm đèn đến tận bình minh.

Sau Tết Nguyên tiêu, trong cung bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là hạ sính, Tiêu Hoa Ung hộ tống đội ngũ đưa sính lễ

đến quận chúa phủ, trong tay cầm theo hai con nhạn sống.

Trong lúc nội thị đứng bên ngoài,cao giọng đọc danh sách sính lễ dài dằng dặc,Thẩm Hi Hòa quan sát hai con nhạn.Trân Châu

tưởng nàng thích bèn nói:“Đôi nhận này không có vết tên bắn trúng,không biết điện hạ bắt được bằng cách nào”

Còn cách nào nữa,chắc chắn là bị chim cắt bắt rồi.

Thẩm Hi Hòa rất hài lòng:“Hai con nhạn này béo tốt,một con đem quay,còn con kia hầm canh đi.”con dem

Trân Châu:“