Ý con là Nghiêu Tây công chúa tự khiến cho mạng sống của mình như chỉ mành treo chuông chỉ để hãm hại con à?”
Hữu Ninh đế nhìn Thẩm Hi H1òa.
“Chưa chắc đã không phải” Thẩm Hi Hòa thản nhiên, “Dù gì cũng là vị trí Thái tử phi, đáng để lấy tính mạng ra đánh cược lắm0 chứ? Vả lại, tuy công chúa bệnh nặng nhưng cũng chuyển nguy thành an rồi. Chẳng qua là cần
tĩnh dưỡng vài tháng mà có thể trở thành nữ1 chủ nhân của Đông cung thì cũng đáng lắm chứ”
“Khụ khụ khụ..” Tiêu Hoa Ung đột ngột ho khan.
Thật ra là hắn muốn che g2iấu tiếng cười của mình. Từ lâu hắn đã nghe nói mỗi khi gặp Hữu Ninh đế, Thẩm Hi
Hòa đặc biệt nhanh mồm nhanh miệng nhưng đến giời mới 6được tận mắt chứng kiến thì cảm thấy hơi buồn cười.
Hữu Ninh đế liếc Tiêu Hoa Ung rồi lại nhìn Thẩm Hi Hòa đang thản nhiên đứng9 giữa chính điện. Nàng nói năng
có lý lẽ, khiến người ta không phản bác được. Hai bên ai cũng cho là mình phải, dù người sáng suốt đều biết đây
không thể là khổ nhục kế của Nghiêu Tây công chúa được, nhưng Nghiêu Tây công chúa lại không trình được
chứng cứ, không ai có thể kết tội Thẩm Hi Hòa.
“Đợi công chúa tỉnh lại rồi hai bên đổi chất đi.” Hữu Ninh đế nói.
Nghe vậy, Thẩm Hi Hòa làm lễ: “Tuân chỉ”
“Phụ hoàng… khụ khụ khụ… Nếu không có gì dặn dò… nhi thần xin phép tiền quận chúa… xuất cung” Tiêu Hoa
Ung lên tiếng đúng lúc.
Trong mắt hắn chỉ có Thẩm Hi Hòa, Hữu Ninh đế phất tay áo, ra hiệu cho cả hai lui ra ngoài.
“Vì sao nàng lại làm thế?” Hai người sánh vai bước về phía cửa cung trong gió tuyết, Tiêu Hoa Ung giơ ô che cho
Thẩm Hi Hòa, vừa đi vừa hỏi.
Lớp tuyết dày dưới chân bọn họ phát ra tiếng lạo xạo, mỗi khi nhấc chân lên sẽ có một ít tuyết bắn tung tóe.
Ngày nào trong cung cũng có nội thị quét dọn, mặt đất sạch sẽ quá lại hóa ra trơn trượt, Thẩm Hi Hòa cố tình tìm
chỗ tuyết đọng mà đi. Tây Bắc nhiều gió tuyết, nàng không chỉ thích nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên mà còn cả
thanh âm lạo xạo khi bước đi trên mặt tuyết.
“Điện hạ muốn ta cho người ngoài biết ta cực kỳ để ý đến điện hạ còn gì?” Thẩm Hi Hòa không ngừng bước chân,
giọng nói trong trẻo của nàng hòa cùng tiếng gió ù
Sau ngày hôm nay, ai cũng biết Chiêu Ninh quận chúa có tính chiếm hữu rất lớn, chỉ cho phép Thái tử điện hạ
thuộc về một mình mình. Ai mà muốn ngấp nghé Thái tử điện hạ thì Nghiêu Tây công chúa chính là tấm gương tày
liếp.
Tiêu Hoa Ung khựng lại, ngây ngẩn cả người.
Thẩm Hi Hòa vẫn tiếp tục bước đi. Hàng mi dài của nàng lấm tấm bông tuyết, nàng bèn nhẹ nhàng chớp mắt cho
tuyết rơi xuống, sau đó khẽ nhếch môi.
Gió rét thổi qua, Tiêu Hoa Ung hoàn hồn, thấy Thẩm Hi Hòa đã đi xa vội chạy chậm đuổi theo. Lúc này, tuyết bắt
đầu ngớt.
Kinh thành đồn ầm lên rằng Thẩm Hi Hòa treo Nghiêu Tây công chúa trên cây cả đêm, làm Nghiêu Tây công chúa
suýt nữa mất mạng, thậm chí còn có thái y tiết lộ may mà có người kịp thời châm cứu cho Nghiêu Tây công chúa,
bằng không nàng ta đã lành ít dữ nhiều, thành thử mọi người càng tin chắc chuyện này là do Thẩm Hi Hòa gây ra.
Nhưng mọi người đều biết thì đã sao? Nghiêu Tây công chúa khẳng định đã tận mắt chứng kiến thị vệ của Thẩm
Hi Hòa bắt trói mình và treo lên cây thì đã sao? Nàng ta không có chứng cứ, Thẩm Hi Hòa khăng khăng rằng nàng
ta đang dùng chiêu khổ nhục kế, dù các thải y kết luận có người sơ cứu cho Nghiêu Tây công chúa nhưng cũng
không có chứng cứ vững chắc.
Sau một năm sóng êm gió lặng, Thẩm Hi Hòa lại một lần nữa ra tay với thủ đoạn tàn nhẫn và dứt khoát, làm bao
nam thanh nữ tú chốn Kinh thành phải khϊếp vía.
Thậm chí còn có người xì xào, thương hại Thái tử điện hạ yếu đuối thế kia, chỉ e sau này sẽ bị Chiêu Ninh quận
chúa đè đầu cưỡi cổ.
Nghe vậy, Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa Ung chỉ cười cho qua chuyện chứ không để bụng.
Nghiêu Tây công chúa nằm trên giường bệnh suốt một tháng ròng mới bình phục. Bây giờ nàng ta đã sợ Thẩm Hi
Hòa, không dám đeo bám Thái tử điện hạ nữa mà đổi đối tượng thành Tín vương điện hạ.
“Ai cơ?” Nghe được Tử Ngọc và Hồng Ngọc tán gẫu, Thẩm Hi Hòa hơi ngạc nhiên.
“Là Tín vương điện hạ, Nghiêu Tây công chúa đang để mắt đến hắn” Tử Ngọc đáp.
Thẩm Hi Hòa cứ ngỡ Nghiêu Tây công chúa sẽ tìm đến Tiêu Trường Doanh để diễn trò, vì Tiêu Trường Doanh trạc
tuổi nàng ta, lại chưa thành hôn.
Tóm lại, dù nàng ta tìm ai thì cũng là diễn trò lừa gạt Hữu Ninh đế. Từ ngày Thẩm Hi Hòa phải đứng đợi ngoài
Minh Chính điện trong gió rét do lời tố cáo của nàng ta, Hữu Ninh đế bắt đầu chú ý đến Nghiêu Tây công chúa.
“Tín vương điện hạ là người có ngoại hình tuấn tú nhất, đương nhiên là ta phải tìm đến hắn rồi” Trong tiệc ngắm
mại của Nhữ Dương trưởng công chúa, Nghiêu Tây công chúa và Thẩm Hi Hòa gặp lại nhau, nàng ta bèn tìm
Thẩm Hi Hòa tán gẫu.
Nhữ Dương trưởng công chúa đã chủ trì lễ cập kê của Thẩm Hi Hòa, đương nhiên nàng sẽ không từ chối lời mời
dự tiệc, nhưng nàng không thích qua lại với người khác, mà các quý nữ trong Kinh cũng biết nàng là người thế nào,
không riêng gì bọn họ, đến các công chúa cũng tránh Thẩm Hi Hòa như tránh tà.
Nhờ vậy, Thẩm Hi Hòa được yên thân. Nàng dự định lúc ra về sẽ hỏi xin Nhữ Dương trưởng công chúa ít hoa mai
để làm hương liệu và mứt hoa, đang mải suy nghĩ thì có Nghiêu Tây công chúa đến tìm, đám Trân Châu lập tức ra
ngoài đứng gác.
Hiện nay, Nghiêu Tây công chúa và Thẩm Hi Hòa đang như nước với lửa trên danh nghĩa, để người ta thấy thì
không ổn.
Nghiêu Tây công chúa hào hứng kể, Thẩm Hi Hòa thỉnh thoảng à vài câu cho phái phép. Nhân nhắc đến chuyện
này, nàng bèn buột miệng hỏi thăm, mục đích chỉ là không muốn Nghiêu Tây công chúa tưởng mình hờ hững với
nàng ta, không ngờ nàng ta lại thành thật trả lời.
“Tuấn tú nhất cơ á?” Thẩm Hi Hòa gặng hỏi.
Nghiêu Tây công chúa che miệng nhoẻn cười: “Thái tử điện hạ ốm yếu’ suốt ngày, dù có điển trai đến đầu thì cũng
giảm mất năm phần. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã thấy Tín vương điện hạ là người tuấn tú nhất, chẳng qua lúc
ấy cảm thấy Thái tử điện hạ có bản lĩnh khó lường, không thì ta đã chọn Tín vương điện hạ rồi”
“Mỗi người một sở thích” Thẩm Hi Hòa thản nhiên nói.
Mỗi người có sở thích khác nhau, dù không có đi nữa thì Thẩm Hi Hòa cũng thấy Tiêu Hoa Ung có ngoại hình xuất
chúng, có một không hai trên đời.
“Đùa với cô thôi” Nghiêu Tây công chúa thôi cười, “Ta làm vậy là vì cô đấy, ta có cảm giác Vinh quý phi nương
nương không phải hạng tầm thường, bà ta sẽ không dễ dàng nhượng quyền quản lý hậu cung đầu.”
Vinh quý phi nắm quyền đã hơn mười năm, ban đầu tứ phi cùng nhau quản lý, giờ đây chỉ còn một mình bà ta,
mười mấy năm liền vẫn sừng sững không ngã, thủ đoạn ắt không tầm thường.
“Bây giờ ta đeo bám con trai của bà ta,một thời gian nữa,bệ hạ nạp ta vào cung,thế nào bà ta cũng hận ta thấu xương.”Nghiêu Tây
công chúa cười tinh quái,“Đến khi cô gả vào Đông cung,muốn đoạt quyền quản lý hậu cung của bà ta,bà ta cũng sẽ căm hận cô cho
mà xem.Cô đoán thử đi,liệu bà ta có lợi dụng ta để đối phó cô không nhỉ?”
Sở dĩ Nghiêu Tây công chúa muốn Thẩm Hi Hòa phối hợp diễn trò với mình,thứ nhất là để người ta không nghi ngờ vì sao nàng ta
đột nhiên giữ khoảng cách với Tiêu Hoa Ung,thứ hai là tiện bề sau này nội ứng ngoại hợp,vì vậy cần để cả thiên hạ biết hai người có
thù sâu như biển.
Làm vậy có lợi cho quá trình hợp tác sau này của hai người,đồng thời dễ dàng thăm dò được kẻ địch của nhau,đằng nào đảm địch
thủ này cũng sẽ lợi dụng người này để đối phó người kia vì tưởng hai người có xích mích.
Nếu Vinh quý phi thật sự căm hận Thẩm Hi Hòa vì chuyện đoạt quyền,chắc chắn bà ta sẽ rơi vào cái bẫy do Nghiêu Tây công chúa
giăng ra.