Đúng đấy, đúng đấy, nếu không có quận chúa thì ai thèm quan tâm Thái tử điện hạ là ai chứ?” Tử Ngọc hùa theo.
“Chúng em không bình Thá1i tử điện hạ gì cả” Trân Châu cũng tỏ thái độ, “Quận chúa cứ bảo chúng em đứng về
phía điện hạ, chẳng qua là do điện hạ thường rơi vào thế yế0u khi ở bên quận chúa, thành ra chúng em khó tránh
khỏi có chút đồng cảm với ngài ấy”
“Điện hạ ở thế yếu ấy hả?” Cụm từ này thật mới 1mẻ, Thẩm Hi Hòa nghe mà buồn cười.
Thế yếu ư?
Thẩm Hi Hòa ngẫm lại, hình như đúng là thế thật.
Tiêu Hoa Ung luôn quan2 tâm đến nàng, dù thường trêu chọc nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến nàng
không thể tha thứ, trái lại, chuyện gì hắn cũng suy nghĩ ch6o nàng.
“Quận chúa đối xử với điện hạ không được dịu dàng cho lắm” Trân Châu chần chừ trong chốc lát rồi mới nói lời
thật lòng.
“Ta sinh ra đã không dịu dàng như người ta” Thẩm Hi Hòa hờ hững đáp, “Ta biết các em nghĩ gì. Nghiêu Tây
công chúa rõ rành rành là có ý với Thái tử điện hạ, về tình về lý ta đều nên tỏ thái độ chứ không nên thờ ơ thể này
mới phải.”
Bọn Trân Châu đồng loạt cúi đầu không đáp, quả thật là bọn họ nghĩ thế.
Thẩm Hi Hòa không trách bọn họ, vì vấn đề là ở nàng, nàng không giống người bình thường: “Ta thấy chuyện này
không đáng để tâm. Một là ta tin hắn, hai là hắn. không tiện ra tay. Nếu hắn thật lòng muốn từ chối thì ta ra tay
cũng được vậy.
Đối với ta mà nói, giải quyết Nghiêu Tây công chúa là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải sinh lòng ngăn cách,
cãi vã với điện hạ vì nàng ta?”
Thẩm Hi Hòa thấy không cần thiết, nói cách khác, nàng thấy Nghiêu Tây công chúa không xứng là đối thủ của
mình.
Trân Châu không hiểu được suy nghĩ của Thẩm Hi Hòa nhưng vẫn hiểu ý nàng muốn nói, chỉ biết thở dài: “Quận
chúa, cho phép nô tỳ nói một câu quá phận, có lẽ trong quan điểm của quận chúa thì có một số việc không đáng
nhắc đến, bằng không sẽ là vô cớ gây sự, nhưng đối với người khác lại hết sức quan trọng. Chẳng hạn như chuyện
Nghiêu Tây công chúa, nô tỳ nghĩ Thái tử điện hạ rất mong quận chúa có thể để tâm đôi chút”
Chuyện này không liên quan đến tín nhiệm hay thực lực.
Thẩm Hi Hòa quá ngay thẳng, quá nề nếp, nàng không biết rằng đôi khi không nên quá mức tỉnh táo trong chuyện
tình cảm mà phải bồng bột một chút, phải gạt lý trí sang một bên, không cân nhắc đắn đo.
Nếu như Thẩm Hi Hòa không mở lòng với Tiêu Hoa Ung, nếu như Tiêu Hoa Ung là người không đáng trao thân
gửi phận, Trân Châu sẽ không nói những lời này với Thẩm Hi Hòa kẻo lại hại nàng.
Hiện giờ, thái độ của quận chúa dành cho Thái tử điện hạ đã khác biệt thấy rõ, bắt đầu quan tâm lo lắng cho điện
hạ, vả lại bọn họ cũng biết Thái tử điện hạ đã làm những gì vì quận chúa. Nếu quận chúa vẫn không ý thức được
điều này, chỉ e sau khi thành hôn sẽ phát sinh mâu thuẫn với điện hạ.
Đến lúc đó, là nha hoàn của quận chúa, đương nhiên nàng ta sẽ không bênh vực Thái tử. Quận chúa không rành
chuyện tình cảm, tự thấy bản thân không có gì sai, hai người thế nào cũng có xích mích.
Nghe Trân Châu nói vậy, Thẩm Hi Hòa ngừng tay, ngẫm nghĩ một lát rồi cười: “Nếu ngày mai mà tin đồn vẫn còn
ầm ĩ, chúng ta sẽ vào cung gặp Thái tử điện hạ xem sao.”
Khi nghe tin Nghiêu Tây công chúa ngồi chơi hồi lâu ở Đông cung, thoạt đầu Thẩm Hi Hòa chỉ cho là Tiêu Hoa
Ung cây ngay không sợ chết đứng, giờ nghe Trân Châu nói thế mới thấy có lẽ Tiêu Hoa Ung cố tình tạo tin đồn đến
tai nàng.
Mục đích của hắn…
Đúng như Trân Châu nói, hắn muốn nàng để bụng chuyện này, có vậy mới chứng tỏ nàng có quan tâm đến hắn.
Điều hắn cần là được nàng lưu tâm, chứ không phải là sự tín nhiệm của nàng.
Cho dù Thẩm Hi Hòa cảm thấy đàn ông thật khó hiểu, không biết vì sao Tiêu Hoa Ung lại… ừm… già mồm như
vậy, nhưng Tiêu Hoa Ung tốt với nàng thế kia, nàng bằng lòng chiều ý hắn, nhượng bộ hăn, thậm chí muốn thử tìm
hiểu tài mồm mép của hắn.
Hôm sau, quả nhiên lời đồn càng lúc càng ầm ĩ, qua nhiều lần tam sao thất bản, cuối cùng đồn thành Nghiêu Tây
công chúa muốn được bằng vai phải lứa với Thẩm Hi Hòa, cùng làm Đông cung Thái tử phi. Thẩm Hi Hòa khẳng
định nếu không được Tiêu Hoa Ung dung túng, lời đồn sẽ không bị bóp méo đến mức đó.
Hắn cố tình để nàng nghe được.
Thẩm Hi Hòa tỉ mỉ chuẩn bị một hộp thức ăn rồi đem đến Đông cung. Tiêu Hoa Ung và quay lưng lại với nàng, tay
cầm sách, làm như không thấy Thẩm Hi Hòa, rõ rành rành là đang giận dỗi.
Thẩm Hi Hòa đặt hộp thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống trường kỷ, lẳng lặng nhìn Tiêu Hoa Ung với vẻ ôn hòa.
Thoạt đầu Tiêu Hoa Ung còn cố chờ Thẩm Hi Hòa lên tiếng trước nhưng chừng một nén hương vẫn chẳng nghe
thấy động tĩnh gì, Thẩm Hi Hòa chỉ nhìn hắn chăm chăm mà không nói một lời, Tiêu Hoa Ung chịu hết nổi, đành
đặt cuốn sách xuống, cất giọng gắt gỏng: “Nàng đến đây làm gì? Muốn chất vấn ta về vị trí Thái tử phi à?”
“Phụt” Nghe hắn hỏi vậy, Thẩm Hi Hòa phì cười.
Hai ngày trước, Thẩm Hi Hòa vẫn chưa hiểu được tâm tư của Tiêu Hoa Ung nên không đến Đông cung, để đến khi
người ta bắt đầu đồn ầm lên rằng địa vị Thái tử phi của nàng đang lung lay dữ dội thì mới đến, thế là Tiêu Hoa
Ung ngỡ nàng đến đây là vì mục đích đó, thành thử mới giận dỗi như vậy, nói chuyện còn chẳng buồn nhìn nàng.
“Đúng thế, ta đang lo cho vị trí chính phi của mình đây” Thẩm Hi Hòa nói hết sức nghiêm túc.
Tiêu Hoa Ung ngồi quay lưng về phía nàng, dù không biểu hiện quá rõ ràng nhưng Thẩm Hi Hòa vẫn có thể nhận
thấy l*иg ngực hắn đang phập phồng, mùi hơi phình ra, hắn đang cáu kỉnh lắm, bàn tay đặt hờ trên đùi cũng siết
lại thành nắm đấm.
Thẩm Hi Hòa đứng dậy, chầm chậm đi đến chỗ Tiêu Hoa Ung và ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay
mình lên trên tay hắn. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể hắn đột ngột cứng đờ.
Thẩm Hi Hòa nói nhỏ nhẹ: “Trong buổi yến tiệc hôm ấy, ta đã biết điện hạ và nàng ta không có gì với nhau. Về sau,
nàng ta đến Đông cũng tìm điện hạ, ta đoán hẳn là nàng ta muốn bày tỏ cõi lòng, còn điện hạ thì nghiêm nghị cảnh
cáo nàng ta. Cho dù người ngoài đồn đại khó nghe thể nào, ta vẫn luôn tin điện hạ, thành thử hôm nay ta đến
không phải là để chất vấn điện hạ”
Tiêu Hoa Ung chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng.
Thẩm Hi Hòa nhìn hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: “Điện hạ, ta không hiểu tình yêu, không biết phải yêu một
người thế nào, chỉ biết dốc lòng đối đãi. Đôi khi điện hạ muốn thấy ta ghen tuông, nhưng có lẽ cả đời ta cũng không
biết ghen là gì.
Nếu ta có ý với điện hạ thì dù người trong thiên hạ có chất vấn điện hạ, ta vẫn sẽ tin điện hạ; còn nếu ta vô tình hờ
hững thì dù hậu cung của điện hạ có ba nghìn mỹ nhân đi nữa, ta cũng khó mà bận lòng cho được.”
Thẩm Hi Hòa là người nhạt nhẽo thế đấy, nàng luôn coi trọng lý trí hơn cảm tính.
Vậy mà nàng lại gặp được một Tiêu Hoa Ung đa mưu túc trí,việc gì cũng có thể lo toan chu đáo,từ đầu chỉ cuối một lòng với nàng.
Nàng cứ ngỡ không có việc gì Tiêu Hoa Ung không giải quyết được,trừ khi hắn không muốn.
Cứ như vậy,thử hỏi làm sao Thầm Hi Hòa sinh lòng ghen tuông được.
Tiêu Hoa Ung nghe tim mình đập thình thịch,hắn nhỏ giọng hội:“Cho nên?”
Cặp mắt đen lúng liếng của Thẩm Hi Hòa đong đầyýcười,nàng nói:“Cho nên,ta không ghen không có nghĩa là không để tâm đến
điện hạ”