Nếu chỉ là không thể nối ngôi thì cũng không đến mức gây sóng gió, vì dù trong lòng có khao khát ngôi vua đến
mấy thì lúc này cũng ch1ẳng ai dám làm ầm Ĩ không chịu cưới công chúa Thổ Phồn, làm vậy khác nào vạch áo cho
người xem lưng?
Cưới công chúa Thổ Phồn0 còn có một mối họa ngầm khác, đó là sau này sẽ bị Tấn đề khó dễ. Công chúa Thổ Phồn
khác với công chúa vong quốc như Lý Yến Yến, Th1ổ Phồn vẫn còn đó, có chính thế là công chúa Thổ Phồn thì bất
cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lợi dụng chuyện này, thêm mắm dặm2 muối để vu tội phản quốc, thông đồng
với địch.
Hơn nữa, công chúa Thổ Phồn sinh ra tại Thổ Phồn, ngôn ngữ và tập tục bất đồ6ng, phu thê khó mà hòa hợp. Hiện
tại, người vui mừng nhất hẳn là Chiêu vương Tiêu Trường Mân, vừa có được một vị chính thế thân phận9 cao quý,
lại không phải lo về việc cưới công chúa Thổ Phồn.
Công chúa Thổ Phồn có làm thϊếp thì cũng chỉ có thể làm thϊếp cho Hoàng thượng chứ không thể làm thϊếp cho
thân vương được.
“Bệ hạ chắc sắp hồi cung rồi chứ?” Thổ Phồn đưa công chúa đến hòa thân là quốc gia đại sự.
“Qua Trung thu sẽ lên đường” Tiêu Hoa Ung gật đầu, có phần tiếc nuối. Hắn thích được ở bên Thẩm Hi Hòa cả
ngày như bây giờ hơn.
Có điều giờ đã là tháng Tám, nửa năm nữa là hai người họ sẽ thành hôn, nghĩ đến đây Tiêu Hoa Ung mới thấy dễ
chịu hơn đôi chút.
Hai ngày sau, tin tức công chúa Thổ Phồn muốn hòa thân lan truyền khắp chốn, thu hút sự chú ý của cả triều. Quan
hệ trong triều vốn phức tạp, những ai đã về phe một hoàng tử nào đó đương nhiên sẽ bắt đầu mưu tính.
Thẩm Hi Hòa phát hiện chuyện này nhanh chóng lấn át sự hỗn loạn Tiêu Giác Tung gây ra trước đó, khiến quần
thần dần quên lãng lời đồn Thái tử không phải con ruột Hoàng thượng.
Có lẽ đây cũng là một trong những lý do Hữu Ninh đế chấp nhận hôn sự này.
Khác với năm ngoái, lúc sứ giá Đột quyết vào Kinh cầu hôn, khi ấy nhà nhà vội vàng gả cưới, chỉ sợ con gái nhà
mình bị phong làm công chúa rồi gả đến phương xa, lần này nữ quyền chỉ cần ngồi xem kịch vui, dần dần hành
cùng lại rôm rả như xưa.
Thời tiết dần chuyển lạnh, chớp mắt đã sắp đến Trung Thu. Thời điểm này năm ngoái, Thẩm Vân An còn đang ở
bên nàng. Năm nay, Hữu Ninh đế và Thái hậu đón Tết Trung thu tại hành cung, Hữu Ninh đế dẫn theo các hoàng
tử và vương công đại thần đi săn không ít thú rừng béo tốt. Có thể nói, Tết Trung thu năm nay nhẹ nhàng hơn
nhiều, bớt đi mấy phần long trọng như ở trong cung.
Dù đang ở hành cung, bọn họ vẫn có thể thấy pháo hoa rực rỡ khắp chốn từ xa, dân chúng cũng đang tưng bừng
đón Tết.
Trung Thu vừa qua, Hữu Ninh đế dẫn đầu đoàn người rồng rắn lên đường hồi Kinh. Về đến Kinh thành, Thẩm Hi
Hòa vẫn ở lì trong phủ, chỉ có ngày cuối tháng là vào cung mừng thọ Thái hậu. Năm nay không phải là đại thọ nên
không tổ chức rình rang, chỉ mời một số tông thân và huân quý đại thần, không quá mức náo nhiệt. Hữu Ninh đế
không thích xa hoa lãng phí, dù là với bản thân hay với những người khác trong cung, nếu không phải đại thọ thì
sẽ không tổ chức long trọng.
Tháng Mười sang, những cây phong trong Đông cũng được khí trời cuối thu nhuộm đỏ. Thẩm Hi Hòa nhớ đến lần
đầu gặp Tiêu Hoa Ung năm ngoái, hắn cũng đứng đợi nàng dưới tán hai cây phong này với vẻ trông mong, có điều
khi ấy hắn chỉ giả vờ, còn bây giờ là ngóng trông thật sự.
“Hôm nay U U mặc bộ váy màu lá phong này thật là đẹp” Vào trong phòng, Tiêu Hoa Ung thấp giọng ca ngợi.
Thẩm Hi Hòa dừng bước, quay sang nhìn Tiêu Hoa Ung, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Điện hạ.”
“Nhờ có U U nên ta mới có thể thấy được sắc màu lần nữa” Tiêu Hoa Ung tươi cười.
Hắn đã bình phục và phân biệt được màu sắc, đến Lệnh Hồ Chửng cũng phải ngạc nhiên, vừa được tin bèn khởi
hành vào Kinh, nhất định đòi gặp Tùy A Hỉ một lần. Chưa kể năm nay Thẩm Hi Hòa tìm được không ít hoa quỳnh,
giờ đã là cuối Thu, sắp sang Đông mà Tiêu Hoa Ung vẫn không bị ho, phổi không thấy ngứa ngáy khó chịu như
năm ngoái.
Giờ hắn mới biết thì ra không đau ốm vào mùa đông lại thoải mái đến vậy.
“Điện hạ, đây là màu gì?” Thẩm Hi Hòa chưa tin, bèn chỉ vào miếng ngọc giác đeo bên hông.
Để phối với y phục, nàng chọn một miếng ngọc giác màu vàng.
“Màu vàng hơi ngả đỏ” Tiêu Hoa Ung ôn hòa đáp lại.
Lúc này Thẩm Hi Hòa mới hớn hở tươi cười: “Chúc mừng điện hạ”
“Hôm nay mời nàng vào cung là để thử áo cưới” Tiêu Hoa Ung cũng vui phơi phới.
Trong vòng mấy tháng, Thượng Phục cục đã gấp rút may áo cưới và mũ phượng cho Thẩm Hi Hòa, vốn định đưa
đến quận chúa phủ nhưng Tiêu Hoa Ung ngăn lại và mời Thẩm Hi Hòa vào cung thử áo. Thượng Phục cục mừng
rơn, lễ phục đắt giá, ngộ nhỡ có hư hỏng gì trong quá trình đưa đi thì cả Thượng Phục cục sẽ bị phê bình, Thẩm Hi
Hòa vào cung mặc thử thì còn gì bằng.
Tháng Mười, một mùa mới lại đến, tháng Ba sang năm, Xuân về hoa nở, bọn họ sẽ thành hôn.
Thẩm Hi Hòa chợt thấy thời gian thấm thoắt thoi đưa, dù biết Tiêu Hoa Ung có ý đồ khác nhưng thử áo cưới là
chuyện quan trọng nên nàng cũng không ngại ngùng gì mà thoải mái mặc thử.
Khi nhìn thấy mũ phượng, Thẩm Hi Hòa ngẩng người. Chiếc mũ phượng này đính toàn bắc châu vàng óng, viên
nào viên nấy sáng bóng, lớn nhỏ không đều. Nghe nói loại bắc châu này hiếm lắm cơ mà?
“Điện hạ hà tất phải tốn kém thế?” Chiếc mũ phượng này e là độc nhất vô nhị, Thẩm Hi Hòa tưởng là Tiêu Hoa
Ung tự bỏ tiền túi làm nên.
“Cũng chẳng tốn kém gì, toàn là trân châu do chim cắt tìm được.” Tiêu Hoa Ung nói nhẹ như không.
Nghe vậy, Thiên Viên đứng sau lưng hắn không khỏi giật giật khóe môi, hắn nói như thể chim cắt tình nguyện đi
mò trân châu không bằng.
Thẩm Hi Hòa nhớ mình cũng có một viên tương tự do Tiêu Hoa Ung tặng, nghe nói cũng là chim cắt tìm về, nên
không nghĩ nhiều nữa, nàng rất thích chiếc mũ phượng này. Thẩm Hi Hòa mặc áo cưới hoa lệ rườm rà lên người,
búi tóc đơn giản rồi đội mũ phượng lên, phong thái thanh nhã và cao quý.
Tiêu Hoa Ung ngắm nghía kỹ càng, không bỏ lỡ một chi tiết nào, xác định không có gì sơ sót mới ra lệnh ban
thưởng Thượng Phục cục.
Ngày hôm sau, công chúa Thổ Phồn vào Kinh. Đêm đến, Hữu Ninh đế thết tiệc tại điện Thanh Lương chiêu đãi
công chúa và sứ thần lặn lội đường xa mà đến, Thẩm Hi Hòa cũng tham dự.
Vị công chúa này có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan sắc bén hơn nữ lang thiên triệu một chút, vóc người cao
ráo, cần cổ thon thon, dưới đôi mày đẹp như vẽ là một đôi mắt biết nói, môi đỏ như son, má đào phơn phớt. Mỗi
khi nàng ta mỉm cười, người xung quanh như bị lu mờ.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là vị công chúa này nói tiếng Hán rất lưu loát.Nàng ta mời Hữu Ninh đế một ly,sau đó lại quay sang
mời rượu Tiêu Hoa Ung:“Từ ngày từ biệt đến nay,Thái tử điện hạ vẫn khỏe chứ?”
Nàng ta vừa dứt lời,cả đại điện chợt im phăng phắc,ai nấy đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này,đến cả Hữu Ninh đế cũng không
nhịn được mà hỏi:“Nghiêu Tây công chúa gặp Thất Lang khi nào?”
Thẩm Hi Hòa ngồi cách Tiêu Hoa Ung không xa,có thể thấy Nghiêu Tây công chúa liếc Tiêu Hoa Ung rồi mới trả lời Hữu Ninh đế:
“Khởi bầm bệ hạ,ba năm trước Nghiêu Tây từng theo vương huynh đến thiêu triều,có gặp Thái tử điện hạ một lầnởLạc Dương.Khi
ấy,Nghiêu Tây suýt bị người ta lừa gạt,nhờ có Thái tử điện hạ nên mới thoát nạn,có điều cũng không biết người giúp đỡ mình là
Thái tử.Hôm nay gặp mặt mới biết,không thể không tỏ lòng cảm kích với điện hạ”
Trực giác mách báo Thầm Hi Hòa rằng lời Nghiêu Tây nói nữa thật nửa giả.