Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 463

Giọng Tiêu Hoa Ung tràn đầy tiếc nuối, lại thêm ánh mắt mang tính ám chỉ của hắn, Thẩm Hi Hòa lập tức hiểu ra

hắn muốn nói gì.

Nàng lườm hắn rồi nói: “Mấy ngày nay, đêm nào điện hạ cũng ra ngoài là vì chuyện gì vậy?”

Tiêu Hoa Ung định trả lờ0i nhưng bỗng dưng lộ vẻ ranh mãnh: “UU muốn tra hỏi hành tung của ta à?”

Thẩm Hi Hòa nhíu mày, trực giác mách bảo nàng r1ằng hắn sắp nói mấy lời ngả ngớn. Nàng định lên tiếng bác bỏ,

Tiêu Hoa Ung đã nhanh mồm nhanh miệng cướp lời: “U U giống thê tử 2tra hỏi trượng phu quá”

Thẩm Hi Hòa:“..”

Nàng rất muốn hỏi hắn mình giống thê tử chỗ nào, nhưng nhìn cặp mắt trà6n đầy ý cười của hắn, nàng quyết định

im lặng. Nàng mà nói tiếp thì chẳng biết hắn sẽ ăn nói lỗ mãng thể nào nữa đây.

Th9ẩm Hi Hòa dứt khoát không nói nữa, Tiêu Hoa Ung cũng đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy nên trả lời

nàng: “Ta muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng, tranh thủ tìm hiểu ngọn nguồn về Thần Dũng quân”

Đã bắt được người của Thần Dũng quân, đương nhiên hắn muốn khai thác chút tin tức hữu ích từ bọn họ.

Thẩm Hi Hòa gật đầu, lặng thinh không đáp.

Thấy nàng không hỏi mình đã thăm dò được gì, Tiêu Hoa Ung hơi ngạc nhiên, còn tưởng lời nói đùa ban nãy của

mình chọc giận nàng, bèn dè dặt dò xét sắc mặt nàng: “Nàng giận ta à?”

Thẩm Hi Hòa cũng ngạc nhiên không kém: “Sao điện hạ lại nói thế?”

“Rõ ràng nàng cũng tò mò về Thần Dũng quân mà lại không hỏi ta.”

Trên một chừng mực nào đó, Thần Dũng quân tồn tại là để đối phó với Tây Bắc quân, không ai muốn tìm hiểu về

Thần Dũng quân bằng Thẩm Hi Hòa.

Hai người họ đã tin tưởng nhau hơn xưa nhiều, nếu Thẩm Hi Hòa muốn biết thì sẽ hỏi thẳng chứ không kiêng dè.

Thẩm Hi Hòa mỉm cười, nhìn thẳng vào Tiêu Hoa Ung: “Điện hạ, ta muốn biết chuyện gì khắc sẽ biết được thôi, ta

và điện hạ có thể hỗ trợ lẫn nhau, chứ không thể chỉ biết đòi hỏi được”

Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

Ngẫm lại, con người Thẩm Hi Hòa là thế, hắn đối xử tốt với nàng thì nàng cũng đối xử chân thành với hắn. Có lẽ

đối với nàng mà nói chỉ là không muốn thiếu nợ ai, nhưng với hắn mà nói, đây chính là có qua có lại, là yêu thương

lẫn nhau.

“Xem ra U U đã có kế hoạch bài bản rồi” Tiêu Hoa Ung bật cười.

Bằng không, Thẩm Hi Hòa đã hỏi hắn nghe ngóng được gì, sau đó cảm ơn hẳn một tiếng là được.

“Thái tử điện hạ có hiểu rõ về Tổn vương không?” Thẩm Hi Hòa không dông dài.

Thật ra Tiêu Trường Phong được phong tước Tốn vương đã lâu, sau khi phụ thân hắn giả chết, không bao lâu thì

hắn được kế thừa tước vị Tổn vương.

Trước đó không lâu, trong lúc Tiêu Hoa Ung mất tích, cả hành cùng rơi vào hỗn loạn, gã ám vệ được Thẩm Hi Hòa

giao nhiệm vụ ngụy trang thành du hiệp Lữ Bính đã gặp được Tiêu Trường Phong tại Hoàng Châu.

Lúc ấy, Tiêu Trường Phong vừa hợp táng phụ mẫu xong xuôi, Hoàng Châu xảy ra núi lở, Tiêu Trường Phong suýt

nữa bị chôn sống, may mà được tư Bính cứu.

Sau khi cứu được Tiêu Trường Phong, thấy có người đến, Lư Bính bèn giao Tiêu Trường Phong cho thuộc hạ của

hắn rồi bỏ đi. Sẵn có cơ hội trời cho, Thẩm Hi Hòa bèn dàn dựng cảnh Lư Bính bị người giang hồ báo thù, rơi vào

tình thế không còn đường thoát, sau đó gặp được Tiêu Trường Phong, thế nào Tiêu Trường Phong cũng sẽ giữ Lư

Bính lại, trải qua một thời gian thăm dò, chắc chắn hắn sẽ trọng dụng Lư Bính.

“U U muốn ra tay từ chỗ đường huynh ư?” Tiêu Hoa Ung nhướng mày, “Con người đường huynh…”

Tiêu Hoa Ung ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: “Kiệm lời, võ nghệ cao cường, dùng binh như thần, đa mưu túc trí,

tính tình đa nghi, không dễ tiếp cận”

Sau khi kế thừa tước vị, Tiêu Trường Phong được Hữu Ninh đế nuôi dạy, không cần biết là để trấn an phụ thân hắn

hay là vì muốn hắn đảm đương trọng trách, có thể nói Hữu Ninh đế đã bỏ nhiều công sức, Tiêu Trường Phong

tuyệt đối không phải hạng người tầm thường.

Tiêu Hoa Ung cũng biết Hữu Ninh đế rất coi trọng Tiêu Trường Phong và tin tưởng Tốn vương phủ. Khả năng cao

là Tiêu Trường Phong sẽ thay phụ thân mình tiếp quản Thần Dũng quân, Tiêu Hoa Ung cũng có cử người tiếp cận

Tiêu Trường Phong nhưng Tiêu Trường Phong không thân thiết với bất kỳ ai mà cũng chẳng coi trọng ai trong số

đó.

Tiêu Trường Phong tính tình cô độc, không thích qua lại với ai, có lẽ là để Hữu Ninh đế yên tâm.

Thẩm Hi Hòa mỉm cười: “Người của điện hạ có lý lịch sạch đến mấy thì cũng phải có một thân phận nào đó, mà đã

có thân phận thì cũng có thể điều tra được lại lịch. Nếu người đó có năng lực không tương xứng với thân phận thì

rất đáng ngờ, Tổn vương lại đa nghi, làm sao dễ dàng kết giao được. Muốn Tốn vương buông lỏng cảnh giác thì

người này phải có lại lịch rõ ràng, có thể điều tra thấu đáo, đủ tài năng để Tổn vương phải tán thưởng, mà phải

khiến Tốn vương yên tâm trọng dụng nữa”

“Nói thì dễ lắm” Tiêu Hoa Ung cười, “Đường huynh trọng võ, chỉ ưu ái người có võ nghệ cao cường. Một khi thi

triển võ công ắt sẽ bại lộ lai lịch thật, đường huynh lại am hiểu sâu rộng về các môn võ nghệ, rất khó qua mắt hẳn”

“Thật ra cũng không khó lắm” Thẩm Hi Hòa úp mở.

Tiêu Hoa Ung hứng thú: “UU nói vậy hắn là đã thành công, mong UU chỉ giáo cho”

Trước đó vài ngày, Thẩm Hi Hòa vừa mới xin hắn chỉ giáo, giờ thì đến lượt Tiêu Hoa Ung. Hắn còn bắt chước dáng

vẻ của nàng hôm ấy nữa chứ. Thẩm Hi Hòa lườm hắn một cái nhưng cũng không giấu giếm gì: “Chuyện này phải

nói đến thuật nắn xương…”

Thẩm Hi Hòa tiết lộ với Tiêu Hoa Ung về bản lĩnh của Tùy A Hỉ cùng với kế hoạch được nàng trù bị từ một năm

trước hiện tại có kết quả thế nào.

Nghe Thẩm Hi Hòa kể mà Tiêu Hoa Ung thấy ngọt ngào khôn kể, nàng đang thổ lộ tâm tình với hắn đây mà.

Nếu không tin hắn thì sao nàng dám tiết lộ một tuyệt chiêu khó ai ngờ được với hắn cơ chứ?

Thẩm Hi Hòa nói xong, thấy Tiêu Hoa Ung vẫn cười ngu ngơ, dường như còn đang thất thần thì hỏi hắn: “Điện hạ

có nghe ta nói gì không đấy?”

“Có chứ” Tiêu Hoa Ung lập tức hoàn hồn, sau đó cười khổ, “Không ngờ ta lại múa rìu qua mắt thợ”

Hắn mất bao công sức mới bắt được một toán Thần Dũng quân, tuy mọi được không ít thông tin hữu ích sau khi

dùng nghiêm hình tra tấn, nhưng đám người này toàn binh sĩ cấp thấp, hiểu biết có hạn, nên hắn chỉ biết sơ lược

đôi điều về Thần Dũng quân mà thôi, trong khi đó thì Thẩm Hi Hòa đã tiếp cận được trung tâm của Thần Dũng

quân rồi.

Vậy mà hắn còn huênh hoang đắc ý trước mặt Thẩm Hi Hòa nữa chứ, giờ ngẫm lại mới thấy xấu hổ.

“Thần Dũng quân chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch của điện hạ, mục đích lớn nhất của điện hạ là phá vỡ

âm mưu của bệ hạ và lấy Gia Thần Thái tử làm vỏ quân rồi, điện hạ đừng coi nhẹ bản thân quá”

Thường ngày mà được Thẩm Hi Hòa khen như thế thì Tiêu Hoa Ung đã lâng lâng rồi, nhưng giờ hắn lại nghĩ đến

một chuyện khác: “Thuật nắn xương kỳ diệu đến thế thật sao?”

Tiêu Hoa Ung giỏi cải trang,tuy cực kỳ xuất sắc nhưng cũng chỉ có thể tiếp xúc một thời gian ngắn chứ không thểởchung lâu dài

được.

“Chỉ cần chọn người có khuôn mặt tương tự,đặc biệt là cặp mắt phải giống,sau khi nắn xương sẽ giống nhau như đúc.Nhớ lại lần

đầu gặp Lư Bính sau khi nắn xương xong xuôi,Thầm Hi Hòa vẫn phải cảm thán.

Tiêu Hoa Ung chợt vỗ tay:“UU,hay là chúng ta tạo ra một Hoàng thượng giả mạo cho vui đi?”

Thẩm Hi Hòa:”