Sớm muộn gì Tiêu Hoa Ung cũng phải nhảy xuống sông, dù hắn không nháy thì cầu treo cũng khó giữ được lâu,
hai bờ sông lại cách xa nha1u, không thể nhảy vào bờ được, trận chiến giữa hai bên lại chưa có dấu hiệu gì là sắp
kết thúc, biện pháp duy nhất là nhảy xuống sôn0g. Nhưng nước sông chảy xiết tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, khó mà
đoán được sau khi rơi xuống sông sẽ bị nước cuốn trôi đến đâu, rồi th1ì dưới nước có đá ngầm hay không…
Nếu không có nhiều nhân tố không xác định thế kia thì Hữu Ninh đế và Tiêu Hoa Ung đã nhả2y xuống sông từ lâu.
Thấy Thẩm Hi Hòa đi về phía hạ du, Tiêu Trường Doanh âm thầm nhìn theo, bị Tiêu Giác Tung phát hiện. Ôn6g ta
chợt nghĩ đến tin tức thuộc hạ báo về, rằng lúc bọn họ theo người của Tiêu Hoa Ung đến hang động cứu viện, thấy
Tiêu Hoa Ung và9 Tiêu Trường Doanh bị trói chung một chỗ.
Tiêu Hoa Ung biết Hữu Ninh đế muốn gài bẫy mình nên mới để người của Hữu Ninh đế bắt đi, nhưng còn Tiêu
Trường Doanh cớ sao lại đuổi theo?
Chẳng lẽ là anh em như thể tay chân?
Tiêu Giác Tung hết nhìn Tiêu Trường Khanh lại nhìn sang Tiêu Trường Doanh, hai người này mới là anh em cùng
một mẹ, còn Tiêu Hoa Ung…
Nghĩ đến đây, Tiêu Giác Tung bèn giờ nó nhắm bắn Tiêu Hoa Ung. Tiêu Trường Doanh giật mình, bất giác nắm
chặt cây cung. Tiêu Giác Tung hít một hơi sâu, nhận lẫy nỏ, Tiêu Trường Doanh cũng thả dây cung, không ngờ Tiêu
Giác Tung lại ngừng tay ngay thời điểm mấu chốt.
Tiêu Giác Tung quay sang nhắm bắn Hữu Ninh đế, Tiêu Trường Doanh toan lắp tên kéo cung lần nữa nhưng
không kịp, chỉ có thể kêu to: “Phụ hoàng.”
Khi Tiêu Trường Doanh đột nhiên bắn tên không chủ đích bay sượt qua người mình, Tiêu Hoa Ung đã biết Tiêu
Giác Tung có ý đồ gì. Nhân lúc Tiêu Giác Tung chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, Tiêu Hoa Ung đã buông dây thừng ra,
nhảy về phía Hữu Ninh đế rồi chụp lấy chân ông ta, kéo Hữu Ninh đế xuống dưới. Mũi tên của Tiêu Giác Tung
sượt qua vai Hữu Ninh đế, làm vết thương ứa máu.
Nếu không có Tiêu Hoa Ung kịp thời kéo Hữu Ninh đế xuống, mũi tên này sẽ xuyên thủng ngực ông ta.
Hai người rơi ùm xuống sông, bọt nước bắn lên tung toé. Dòng nước đυ.c ngầu tràn vào mũi miệng hai người, tách
hai người ra xa, sau đó cuốn trôi cả hai trong nháy mắt.
Không bị vướng Hữu Ninh đế và Tiêu Hoa Ung, quân triều đình không còn gì phải e ngại. Một nhóm binh sĩ giỏi
bơi lội lập tức nhảy xuống sông, một nhóm khác chạy dọc bên bờ sông đuổi theo, số còn lại tiếp tục giao chiến với
phe Tiêu Giác Tung.
Tiêu Giác Tung cho người cắt đứt cầu treo, cấp tốc rút về sơn trang đằng sau. Hữu Ninh đế đã sắp xếp binh sĩ mai
phục xung quanh, có điều muốn đến sơn trang phải đi vòng rất xa, chưa chắc sẽ bắt được Tiêu Giác Tung.
Thẩm Hi Hòa là người đầu tiên đi xuống hạ du, đi được nửa đường thì Trân Châu đuổi kịp. Nàng ta ngồi xe ngựa,
trên xe còn có một người dân làng trẻ tuổi: “Quận chúa, điện hạ và bệ hạ vừa rơi xuống sông, quận chúa mau lên xe đi”
Thẩm Hi Hòa và Mặc Ngọc nhanh nhẹn lên xe, chiếc xe lao đi như tên bắn, làm bụi bốc lên mù mịt. Chừng một nén
hương sau, bọn họ đến được hạ du, tại đây dòng sông đột ngột đổi hướng, nếu may mắn thì có thể dạt vào bờ, còn
xui xẻo thì cứ thể bị cuốn đi tiếp.
Thẩm Hi Hòa không thấy cả Tiêu Hoa Ung lẫn Hữu Ninh đế đầu, tốc độ chảy của dòng nước hẳn là còn nhanh hơn
cả xe ngựa, nếu Tiếu Hoa Ung không có ở đây thì có lẽ hắn và Hữu Ninh đế đã bị cuốn trôi về phía cuối hạ du rồi.
Dù đoạn sông này không còn chảy xiết như trước, Thẩm Hi Hòa vẫn rất lo lắng.
Trân Châu hỏi người dân làng kia còn nơi nào khác hay không, đối phương thấp thỏm lắc đầu, Trân Châu bèn báo
Mạc Viễn đưa hắn ta về.
“Hắn đang bị thương nữa cơ chứ. Ngâm mình trong nước sông quá lâu sẽ khiến vết thương chuyển nặng, chưa kể
nước xiết thế này tiềm ẩn nhiều nhân tố không thể khống chế, Tiêu Hoa Ung có chuẩn bị chu đáo đến đâu đi nữa,
ngộ nhỡ gặp phải bất trắc gì thì sao?
“Quận chúa đừng quên quận chúa và điện hạ gặp nhau lần đầu là ở dưới sông, khi ấy điện hạ cũng bình yên vô sự,
chứng tỏ điện hạ bơi rất giỏi” Bích Ngọc vội bổ sung.
Thẩm Hi Hòa nhìn hai người họ, đúng vậy, Tiêu Hoa Ung giỏi bơi lội, dù bị thương cũng không đến mức không có
sức tự vệ, hơn nữa hắn có trôi dạt đến đâu, chim cắt cũng sẽ tìm được, Thẩm Hi Hòa thoáng yên tâm hơn đôi chút,
nhưng vẫn tiếp tục đi dọc bờ sông tìm kiếm Tiêu Hoa Ung.
Xe ngựa của Thẩm Hi Hòa đi về phía hạ du, chẳng mấy chốc gặp được Chiêu vương Tiêu Trường Mân cùng với
một đội thuyền đang đợi sẵn, xem ra không chỉ Tiêu Hoa Ung có sắp xếp từ trước mà cả Hữu Ninh đế cũng đã
chuẩn bị chu đáo.
Thẩm Hi Hòa lại gần, thấy bọn họ đã cứu được Hữu Ninh đế thì vội hỏi: “Thái tử đâu rồi?”
“Quận chúa, Thái tử ở đằng đó” Tiêu Trường Mân chỉ vào một con thuyền khác.
Tiêu Hoa Ung đã hôn mê, sắc mặt trắng bệch, thái y đang tất bật khám cho hắn. Hữu Ninh đế vẫn còn tỉnh táo,
đang được một thái y khác băng bó vết thương.
“Trân Châu!” Thẩm Hi Hòa gọi.
Trân Châu lập tức nhảy lên thuyền. Thái y biết Chiêu Ninh quận chúa có một y nữ tài ba nên cũng không ngăn cản,
bắt mạch xong xuôi bèn nhường chỗ cho Trân Châu.
Sắc mặt Trân Châu khá nghiêm trọng, nàng ta nói với Thẩm Hi Hòa: “Bẩm quận chúa, hình như Thái tử điện hạ bị
trúng độc”
Không chỉ Thẩm Hi Hòa mà cả Hữu Ninh đế cũng biến sắc. Hữu Ninh đế hết nhìn Trân Châu lại nhìn sang vị thái y
vừa bắt mạch cho mình, thái y hiểu ý, cuống quýt giải thích: “Bệ hạ yên tâm, bệ hạ không bị trúng độc”
Sắc mặt Hữu Ninh đế dịu đi đôi chút, gọi thái y phụ trách Tiêu Hoa Ung đến hỏi: “Thái tử bị trúng độc à?”
“Bẩm bệ hạ” Thái y trả lời cụ thể, “Thái tử điện hạ vốn suy nhược sẵn, nay lại bị tên tẩm độc bắn trúng, có thể nói là
họa vô đơn chí”
Hữu Ninh đế ra lệnh cho Lưu Tam Chỉ: “Đưa Thái tử về hành cùng ngay lập tức”
Mọi người tất bật chuẩn bị hộ tống Tiêu Hoa Ung về hành cung, Thẩm Hi Hòa cũng đi theo. Tùy A Hỉ cũng đang có
mặt tại hành cung, vì phải châm cứu bằng ngòi nọc ong cho Tiêu Hoa Ung thường xuyên nên hắn cũng theo tới
đây, được đăng ký trong danh sách người hầu của Đông cung.
Thẩm Hi Hòa đứng đợi bên ngoài trong lo âu. Không bao lâu sau, Thái hậu cũng đến.
Thẩm Hi Hòa không tâm trạng nào mà an ủi Thái hậu,nàng không biết Tiêu Hoa Ung bị trúng độc là sự cố ngoàiýmuốn hay là chính
hắn giờ trò.Nàng thật lòng lo lắng cho sức khỏe của hắn.Chừng nửa canh giờ sau,Hữu Ninh đế về đến hành cùng rồi,tháiyvà Tùy
AHi mới ra khỏi phòng.
“Thái tử sao rồi?”Thái hậu vội hỏi.
Tháiycúi đầu không đáp,TùyAHi thấy Thầm Hi Hòa nhìn mình mới nói:“Hai loại kịch độc trong người Thái tử xung khắc lẫn
nhau,liệu Thái tử có thể tỉnh lại hay không thì vẫn chưa biết”
Thái hậu loạng choạng ngã ngửa ra sau,Hữu Ninh đế vội đỡ bà.Thái hậu ngẩng đầu lên,thấy người đỡ mình là Hữu Ninh đế bàn đẩy
ông ta ra,tựa vào cung nữ của mình rồi nhìn Hữu Ninh đế chằm chằm bằng ánh mắt đầy bị thương:“Bệ hạ đã hài lòng chưa?”