Tiêu Giác Tung” Hữu Ninh đế lên tiếng trước, giọng đầy uy nghi,
“Từ khi chia tay đến nay, bệ hạ vẫn khỏe chứ?” Trông Tiêu Giác Tu1ng chẳng có vẻ gì là ốm yếu, trái lại sắc mặt
hồng hào, thần thái sáng láng, đó là vì ông ta đã dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng lực.
0“Thả Thất Lang ra, người muốn gì cứ nói” Hữu Ninh đế đi thẳng vào đề.
“Ha ha ha, muốn gì ư?” Tiêu Giác Tung phá lên cười, “Thật 1là khẳng khái, ta muốn bệ hạ không thể quay về, dù
sao thì..” Tiêu Giác Tung ngừng trong chốc lát rồi mới nói tiếp với vẻ ẩn ý, “Chính t2ay bệ hạ đã đưa Thái tử cho
ta.”
“Ngươi bắt Thất Lang uy hϊếp trẫm hẳn là có yêu cầu gì, chứ không phải hẹn trẫm ra đây chỉ để n6ói nhăng nói cuội
đâu nhỉ?” Hữu Ninh đế chổi phắt lời chỉ trích của Tiêu Giác Tung.
“Yêu cầu à?” Tiêu Giác Tung vừa cười vừa lắc9 đầu, “Ta chẳng còn yêu cầu gì nữa, hôm nay ta đến đây là để thần tử
của ngươi, con dân của người thấy rõ ngươi là hạng tiểu nhân vô liêm sỉ đến mức nào!”
Tiêu Giác Tung vừa dứt lời, xa xa chợt có tiếng ồn ào huyên náo, một đám dân làng đột ngột xuất hiện, vài binh sĩ
đang ẩn nấp vội bước ra ngăn cản.
Đối với dân làng lúc này, còn gì quan trọng bằng lương thực. Bọn họ lấy trồng trọt làm kế sinh nhai, những người
có ít tiền tích cóp không nhiều, hầu hết đều trông cậy vào thu hoạch vụ này để trang trải cho một năm tới. Bị ngăn
cản, ai nấy đều sốt ruột, thậm chí còn xung đột với quan binh.
Nếu là thường ngày, đám binh sĩ này đã gϊếŧ vài người để gϊếŧ gà dọa khỉ, nhưng Hữu Ninh đế đang ở đằng trước,
bọn họ nào dám làm thế, thành thứ nhất thời rơi vào thể hạ phong, bị dân làng xúm lại bao vây.
Thấy vậy, Tiêu Giác Tung càng hả hê hơn: “Năm đó người sát hại huynh trưởng để chiêm ngai vàng rồi vu oan giá
họa cho ta, truy sát ta đến cùng, làm ta không thể không bỏ trốn khỏi hoàng thành, bao năm nay sống trong cảnh
trốn chui trốn lủi.”
Tiêu Trường Khanh và Tiêu Trường Doanh giật mình, không ngờ nguyên nhân cái chết của Khiêm vương hai mươi
năm trước lại là do Hữu Ninh đế mưu hại nhằm cướp đoạt ngai vàng. Không riêng gì hai huynh đệ bọn họ bất ngờ,
phần lớn tướng sĩ đang mai phục gần đó, sẵn sàng hộ giá bất cứ lúc nào cũng không tin lời Tiêu Giác Tung, nhưng
vẫn có số ít từng là thuộc hạ cũ của Khiêm vương, nghe vậy thì không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa, mặt mày đăm
chiêu.
Thẩm Hi Hòa ngước nhìn Tiêu Hoa Ung đứng bên kia cầu. Hắn khổ công bày mưu tính kế, mục đích cuối cùng là
khiển đám thuộc hạ cũ của Khiêm vương dao động.
Hai mươi năm đã trôi qua, tình nghĩa sâu đậm mấy rồi cũng nguội lạnh, nhưng nếu bọn họ đã phải chịu đựng
nhiều bất công trong thời gian này chỉ vì mình từng là thuộc hạ của Khiêm vương thì giờ đây bọn họ sẽ nghĩ thế
nào?
Bọn họ càng nghĩ càng không cam lòng, bây giờ thì chỉ có thế, nhưng một khi thân phận thật của Tiêu Hoa Ung
được phơi bày, hắn chỉ cần vung tay hiệu triệu, bọn họ ắt sẽ phất cờ hưởng ứng.
Dù Tiêu Hoa Ung có thể âm thầm gầy dựng thể lực cho riêng mình, nhưng khó mà qua mặt Hữu Ninh đế để tìm
kiếm vây cánh trong quân đội được, đây là điểm yếu lớn nhất của hắn. Nếu có thể bù đắp được điểm yếu này thì
dẫu có trở mặt với Hữu Ninh đế, phần thắng của hắn cũng sẽ gia tăng đáng kể.
Tiêu Hoa Ung đang ấp ủ một kế hoạch dài hơi.
“Ngươi sợ bị kết tội nên mới bỏ trốn” Hữu Ninh đế siết chặt chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái.
“Sợ bị kết tội nên mới bỏ trốn à?” Tiêu Giác Tung cười nhạo, “Ngươi là Hoàng thượng, muốn nói sao chả được”
Ông ta liếc nhìn dân làng đang kéo đến, lớn tiếng nói: “Ngươi không thừa nhận mình đã gϊếŧ huynh trưởng, vậy
còn gϊếŧ nhi tử thì sao? Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà bệ hạ nỡ lòng nào ra tay với con ruột mình, hay là Thái tử
điện hạ không phải..”
“Tiêu Giác Tung” Hữu Ninh đế lạnh lùng ngắt lời ông ta.
Tiêu Giác Tung im bặt. Phát hiện những người trước mặt không phải là quan viên bình thường, dân làng ngẩn
người. Dân thường vốn kính sợ hoàng thất, hai chữ “Hoàng thượng” khiến bọn họ bủn rủn tay chân.
Bọn họ vừa nghe cái gì thế này, có người nói Hoàng thượng của bọn họ gϊếŧ huynh trưởng, gϊếŧ nhi tử, từng chữ
từng chữ nghe như sét đánh bên tai, làm bọn họ sợ đến nỗi cứng đờ cả người, không dám thở mạnh.
“Bệ hạ muốn chứng minh thân phận của Thái tử cũng đơn giản thôi.” Tiêu Giác Tung vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu.
Một gã thuộc hạ áp giải Tiêu Hoa Ung lên phía trước. Gã ta thấp hơn Tiêu Hoa Ung một chút, lại đứng sau lưng
hắn, cung tên không thể nhằm được. Hai người mới đi được vài ba bước, Tiêu Giác Tung bèn cho người dùng sống
đao chém cầu treo. Cầu treo không đứt nhưng cũng lắc lư dữ dội, làm Tiêu Hoa Ung lảo đảo.
Nhân lúc Tiêu Hoa Ung ngả người về phía thành cầu, Tiêu Trường Doanh thình lình kéo cung, khéo léo bắn chết gã
kia.
Tiêu Hoa Ung còn chưa kịp cất bước, một loạt mũi tên từ phía sau ập tới, toàn bộ đều cắm sát bên chân hắn, khiến
hắn không thể bước tiếp. Rõ ràng đám thuộc hạ của Tiêu Giác Tung cố ý cản đường hắn chứ không phải bắn chệch.
Có Tiêu Hoa Ung đứng đó, người của Hữu Ninh đế không dám tùy tiện bắn tên, nhỡ đầu Tiêu Giác Tung gϊếŧ chết
Thái tử, bọn họ sẽ bị gán tội mưu hại Thái tử thì sao?
Hữu Ninh đế không ra lệnh bắn tên là vì Tiêu Giác Tung mới bóng gió Tiêu Hoa Ung không phải con ông ta, giờ
mà mặc kệ an nguy của Tiêu Hoa Ung thì khác nào thừa nhận điều đó. Hữu Ninh đế không sợ Tiêu Hoa Ung chết,
không sợ những người có mặt biết chuyện, đây toàn là thuộc hạ trung thành của ông ta, nhưng còn Thái hậu…
Hữu Ninh đế e rằng Thái hậu có thể treo cổ ngay cửa cũng thật, khi ấy không riêng gì thanh danh của ông ta bị ảnh
hưởng mà triều cương cũng sẽ rung chuyển, văn nhân khắp thiên hạ sẽ dùng ngòi bút công kích ông ta. Những
trọng thần nắm binh quyền như Thẩm Nhạc Sơn, Bộ Thác Hải có thể lấy cớ làm phán, còn được dân chúng ủng hộ.
“Bệ hạ có lo cho Thái tử không?” Tiêu Giác Tung nở nụ cười gian xảo. Thuộc hạ của ông ta vẫn tiếp tục phá cầu,
một vài tấm ván bắt đầu rơi xuống, bị dòng nước xiết cuốn phăng. Tiêu Giác Tung nói: “Bệ hạ đích thân đến đón đi,
miễn là bệ hạ chịu đến, ta sẽ không phá cầu”
“Bệ hạ, đừng!” Bình Diệu hầu và các tướng sĩ khác không kìm được nữa, vội chạy ra khỏi chỗ mai phục để ngăn
Hữu Ninh đế.
Tiêu Giác Tung chỉ nói không phá cầu chứ không nói sẽ không bắn lén.
Hữu Ninh đế hầu như không hề do dự, sắc mặt lạnh lùng: “Thái tử là cốt nhục của trẫm, một người cha há có thể
mặc con trai mình gặp nguy mà không bận tâm?”
Trước sự chứng kiến của bách tính và các đại thần,Hữu Ninh đế nhất định phải khiến người khắp thiên hạ tin rằng Tiêu Hoa Ung là
cốt nhục của mình.Nếu Tiêu Hoa Ung không phải con ruột,cớ sao Hữu Ninh đế phải lập hắn làm Thái tử?Chỉ có một khả năng duy
nhất,đó là Khiêm vương thật sự bị Hữu Ninh đế sát hại,lập Tiêu Hoa Ung làm Thái tử là điều kiện để Thái hậu nhượng bộ.
Thẩm Hi Hòa ngước nhìn Tiêu Hoa Ung đang khó nhọc vịn thành cầu.Hắn hô to đầy thống thiết:“Phụ hoàng,nhi thần không tin
những lời những cuội của đám đạo chích này đầu,nhi thần biếttphụ hoàng vẫn luôn yêu thương nhi thần mà.Phụ hoàng đừng qua đây
kéo trúng gian kế của bọn tiểu nhân!”
Hình như hắn bị hạ độc nên không còn sức lực gì,chân tay bủn rủn,mấy lần toàn nhảy xuống sông đều bị thuộc hạ của Tiêu Giác
Tung lay cầu treo để ngăn cản.
Thẩm Hi Hòa lẳng lặng quan sát.Sau chuyện này,Hữu Ninh đế sẽ càng thiên vị Tiêu Hoa Ung hơn trước,không dám tùy tiện thăm dò
hắn nữa,kéo có sơ sầy gì thì lại mất hết uy tín đế vương.