Nhị Lang, xin lỗi chàng, ta không ngờ sự tình lại thành ra như vậy.” Dư Tang Ninh khóc
sướt mướt, “Đều tại ta cả, ta yêu chàng nhưng 3lại sợ mối thù giữa hai nhà sẽ khiến hai
ta không thể thành đôi. Khi biết phụ thân muốn trưởng tỷ được làm hoàng tử phi, ta muốn giú1p phụ thân một tay,
mong rằng sau này ông ấy niệm tình hai ta từng giúp đỡ thì sẽ không từ chối lời cầu thân của phụ thân chàng…”
9Mộc tiểu lang quân thoáng chút bối rối, nhìn Dư Tang Ninh bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Hắn không có trí thông minh phi phàm nhưng cũng3 không phải kẻ ngốc. Chuyện đã đến nước này, hắn cũng từng
nghi ngờ phải chăng mình đã bị Dư Tang Ninh lợi dụng, cứ nghĩ nàng ta sẽ không dá8m đến gặp mình, không ngờ
nàng ta lại đến.
Thấy Dư Tang Ninh khóc lóc thảm thương, hắn lại mềm lòng: “Nàng đừng khóc nữa, chuyện này không liên quan
gì đến nàng cả, là do ta sơ ý.”
Theo kế hoạch của hắn, lời đồn không thể lan truyền nhanh chóng đến vậy được, chắc chắn có người thúc đẩy
trong đó. Hắn biết mình bị lợi dụng, nhưng không nghĩ người đó là Dư Tang Ninh mà thôi.
“Sao lại không liên quan đến ta được?” Dư Tang Ninh tỏ ra tự trách, mặt mày ảo não, “Hai ta yêu nhau là do ý trời
trêu ngươi, vốn không nên mong ước xa vời, là do ta… Nếu ta sớm cắt đứt tương tự, không mơ mộng hão huyền thi
đấu đến nỗi khiến chàng bị liên lụy? Chuyện đã đến nước này, Mộc bá phụ sẽ không đồng ý cho chàng cưới ta.”
Biết Dư Tang Ninh đến đây là để từ biệt mình, ánh mắt Mộc tiểu lang quân ảm đạm. Giậu đổ bìm leo, những người
từng là chỗ thân thiết với nhà hắn nay lại tránh như tránh tà, khiến hắn cảm nhận được thế nào là thói đời ấm lạnh.
“Ta… ta biết rồi, sau này nàng…“.
“Nhị Lang!” Mộc tiểu lang quân còn chưa dứt câu, Dư Tang Ninh đã nhào vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn, “Ta yêu
chàng, ta không thể không có chàng được, ta không muốn rời xa chàng, nhưng bây giờ ta là kẻ có tội, có làm trâu
làm ngựa cũng không đủ đền tội. Nhị Lang, chỉ mới nghĩ đến cảnh hai ta mỗi người một nơi, lòng ta đau như dao
cắt, chàng nói ta phải làm sao đây?”
Bộ Sơ Lâm đứng nhìn từ xa, mấy lời nồng nàn thắm thiết của Dư Tang Ninh theo gió truyền đến tai nàng ta, làm
nàng ta trợn mắt há mồm.
Nếu không được Thẩm Hi Hòa tiết lộ gương mặt thật của Dư Tang Ninh mà chỉ nghe Dư Tang Ninh khóc lóc kể lể
rằng mình đau lòng đứt ruột đứt gan thế nào, khổ sở vì tình ra sao, có lẽ Bộ Sơ Lâm sẽ tin Dự Tang Ninh thật lòng
thật dạ.
Thấy Dư Tang Ninh nhào vào lòng mình, Mộc tiểu lang quân lùi lại nửa bước, hai tay giữ chặt đôi vai nàng ta, tim
như thắt lại. Hắn không ngờ đến lúc này mà Dư Tang Ninh vẫn không muốn rời bỏ mình. Ánh trăng vằng vặc soi
tỏ cặp mắt đỏ hoe và vẻ mặt xúc động của chàng lang quân tuấn tú.
“A Ninh, hãy quay về đợi ta, đợi khi thi đỗ công danh, ta sẽ đến cưới nàng!” Giờ phút này, Mộc tiểu lang quân
quyết tâm phải nỗ lực phấn đấu.
Dư Tang Ninh lắc đầu, nước mắt như mưa, nghẹn ngào hồi lâu mới nói: “Ta không chờ được, ta sắp cập kê rồi, mà
chàng chỉ mới là tú tài, phải ba năm sau mới thi hương. Dù kỳ thi mùa xuân tiếp theo có thuận lợi thì cũng phải bốn
năm nữa chàng mới có công danh. Ta có thể đợi chàng một năm, hai năm, nhưng làm sao trì hoãn được ba năm
đây? Ba năm sau, phụ thân ta có chịu gả ta cho chàng không cơ chứ?”
Mộc tiểu lang quân còn đang khí thế bừng bừng, nghe vậy thì như bị tạt nước lạnh, cảm thấy bất lực khôn kể.
Dư Tang Ninh nhận thấy được sự thay đổi của hắn, khóe môi nàng ta thoáng hiện nụ cười lạnh lùng trong nháy
mắt. Nàng ta tựa đầu vào ngực Mộc tiểu lang quân, ánh mắt lạnh bằng những thanh âm vẫn dịu dàng và đau
thương như trước: “Nhị Lang, ta không muốn xa rời chàng, chúng ta đều là người có tội, chính chúng ta đã hại Mộc
bá phụ mất chức, còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa? Chúng ta cùng nhau chuộc tội được không?”
“Chuộc tội ư?” Mộc tiểu lang quân nhất thời chưa hiểu.
Dư Tang Ninh lấy ra một lọ thuốc từ trong ngực áo, đổ ra hai viên thuốc giống hệt nhau: “Chúng ta sẽ
bên nhau, mãi mãi không chia cách.”
Mộc tiểu lang quân sững sờ, thậm chí còn hoảng sợ lùi lại một bước. Dư Tang Ninh mỉm cười vẻ thất vọng, ánh
trăng bàng bạc rọi sáng vẻ bị thương của nàng ta, trông cô đơn và đau khổ xiết bao. Nước mắt lăn dài trên gò má,
Dư Tang Ninh cầm lấy một viên thuốc cho vào miệng rồi nuốt ực chẳng chút do dự.
“A Ninh…” Mộc tiểu lang quân nhào tới ôm lấy Dư Tang Ninh đang chầm chậm khuyu xuống, thấy sắc mặt nàng ta
dần tái nhợt.
Xúc động, kinh ngạc, sợ hãi, muôn vàn cảm xúc đan xen trong lòng hắn, khiến hắn không nói nên lời.
Dư Tang Ninh cúi đầu nhìn viên thuốc còn lại trong tay: “Ta… ta sai rồi… Chàng còn phụ thân và huynh trưởng, còn
có rất nhiều người ràng buộc, còn ta… ta chẳng qua là người thừa ở Dư gia, không có chàng… sẽ chẳng có ai yêu
thương ta nữa… Ta còn thiết sống làm gì…”
Từng câu từng chữ như dao sắc cắm vào tim Mộc tiểu lang quân, khiến hắn căm ghét sự nhút nhát, bạc nhược của
bản thân, đồng thời áy náy vì đã do dự. Hắn còn thua cả một nữ lang, ít ra Dư Tang Ninh có thể vì hắn mà chết, đối
với Dư Tang Ninh, hắn là cả thế giới của nàng ta.
Hắn là kẻ có tội, là kẻ đã hại phụ thân mất chức. Giờ có theo phụ thân trở về thì hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào
đối mặt với huynh trưởng và tẩu tử. Sau này, hắn sẽ phải sống nhờ vào huynh trưởng, sẽ bị người trong tộc oán
trách. Phụ thân còn có huynh trưởng, nhưng người đang nằm trong lòng hắn thì chỉ có hắn mà thôi.
Ánh mắt giận dữ và thất vọng của phụ thân, khuôn mặt khiển trách và oán hận của người trong tộc, sự lạnh lùng
của a huynh, những lời cay nghiệt của a tấu, những hình ảnh ấy thay phiên xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến hắn
mất hết khát vọng sống trong nháy mắt. Mộc tiểu lang quân nắm tay Dư Tang Ninh, cúi đầu cho thuốc độc vào
miệng.
Bộ Sơ Lâm suýt nữa chạy ra ngăn cản hắn nhưng rồi kịp thời ngừng lại, vì cảm nhận được trong rừng còn có hơi
thở của người khác, người này có võ công cực cao cường, lại ẩn nấp tại đây đã lâu, rất có thể là sát thủ được Dư
Tang Ninh mời tới.
Nếu bây giờ nàng ta ra ngoài ngàn Mộc tiểu lang quân lại, không chừng Dư Tang Ninh quyết tâm đã làm thì làm
cho trót, gϊếŧ cả nàng ta cũng nên…
Một người đàn ông dễ dàng bị người phụ nữ xoay mòng mòng, đến tính mạng bản thân còn chẳng thiết không
đáng để nàng ta mạo hiểm cứu mạng.
Thủ đoạn của Dư Tang Ninh thật sự khiến Bộ Sơ Lâm khϊếp vía. Nàng ta trơ mắt nhìn Mộc tiểu lang quân và Dư
Tang Ninh cùng ngã xuống, nhưng rồi chừng nửa nén hương sau, Dư Tang Ninh lại ngồi dậy.
Bộ Sơ Lâm đoán không sai, một bóng đen chợt xuất hiện sau lưng Dư Tang Ninh, động tác có vẻ là bảo vệ nàng ta.
Thân hình và bộ pháp của người nọ cho thấy phán đoán của Bộ Sơ Lâm không sai, là một người có võ nghệ cao
cường.
Hai người bọn họ đi rồi, Bộ Sơ Lâm mới lại gần Mộc tiểu lang quân. Hắn đã tắt thở, gió đêm thổi qua làm Bộ Sơ Lâm lạnh cả sống
lung.
Bộ Sơ Lâm quay về khách điếm, trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến khi nghe được động tĩnh từ phòng Thẩm Hi Hòa, biết nàng
đã thức dậy, nàng ta vội vàng chạy sang. “Đừng làm phiền ta rửa mặt.” Bộ Sơ Lâm toan mở miệng đã bị Thẩm Hi Hòa chặn trước.
Thẩm Hi Hòa đi rửa mặt, Bộ Sơ Lâm cũng đi theo. Sau đó, Thẫm Hi Hòa bắt đầu trang điểm, Bộ Sơ Lâm định nói gì đó thì bị Thẩm
Hi Hòa lườm một cái, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đợi đến khi Thẩm Hi Hòa sửa soạn xong xuôi, gọi món ăn sáng rồi ngồi trong phòng bao chuẩn bị dùng bữa, Bộ Sơ Lâm không nhịn
được nữa: “Muội không biết được đêm qua ta đã gặp phải chuyện gì đâu. Không ngờ trên đời lại có một nữ lang độc ác tàn nhẫn đến
vậy!”