Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 393

Nếu không biết Diệp Vãn Đường bị nàng ta bắt cóc thì Tiêu Trường Thái vào Kinh làm gì? Chắc chắn là Tiêu Hoa

Ung đã khiến Tiêu Trường Thải hiểu lầ3m Diệp Vãn Đường

đang nằm trong tay mình hòng lừa Tiêu Trường Thái vào Kinh, sau đó ra tay với Tiêu Trường Thái ngay tại đây,

nhân lúc hắ1n ta lơ là cảnh giác!

“Tứ đệ muội đang nằm trong tay ta” Lý Yến Yến chỉ nói vỏn vẹn một cầu, người thông minh như Tiêu Trường Thái

vừa ng9he đã nhận ra điểm mấu chốt.

“Đồ đàn bà ngu xuẩn, cô hại ta rồi!” Tiêu Trường Thái giận dữ đập bàn đứng dậy, chợt thấy tay chân bủn rủn, 3hắn

vội vịn lên bàn để đứng vững, sau đó nhìn Lý Yến Yến chầm chậm với vẻ hung tợn và khó lòng tin tưởng.

“Đệ làm sao vậy hả..” Lý Yến Yế8n phát cáu vì không dưng bị mắng, nhưng thấy Tiêu Trường Thái có vẻ bất

thường, nàng ta cũng đâm lo, định đứng dậy thì thấy tay chân mềm nhũn, vội hô ầm lên, “Người đâu…”

Tiêu Trường Thái không biết mình đã trúng độc từ khi nào, nhưng hắn phát hiện cảm xúc dao động quá lớn sẽ

khiến chất độc phát tán nhanh hơn, bèn cố gắng trấn tĩnh lại. Lý Yến Yến hô hoán ầm ĩ nhưng không ai trả lời, bốn

bề lặng ngắt.

Hai người họ bí mật gặp nhau nên Lý Yến Yến không dẫn theo nhiều tùy tùng, Tiêu Trường Thái thì đến một mình,

cả hai đầu ngờ nơi đây đã bị lộ từ lâu. Tiêu Trường Thái thấy chất độc bắt đầu ngầm chậm lại bèn rút con dao găm

giật bên hông ra.

Ánh thép lóe lên làm Lý Yến Yến giật mình hoảng sợ, ngã ngồi xuống ghế đá, mặt mày tái nhợt. Tiêu Trường Thái

nhìn nàng ta chòng chọc rồi thọc dao vào cánh tay. Cơn đau giúp đầu óc hắn ta tỉnh táo hơn, sức lực cũng khôi

phục được phần nào.

Tiêu Trường Thái cắn răng chịu đựng, vịn tay vào dãy cột trụ trên hành lang, loạng choạng bỏ đi.

Lý Yến Yến không biết võ nên sức chống cự với loại thuốc mê bắt nguồn từ Tây Vực này lại càng kém hơn. Nàng ta

nắm gục trên bàn đá, thở hổn hển như cá mắc cạn, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Trường Thái đi xa dần, mất mỗi lúc

một mờ đi.

Trong sân chợt vang lên tiếng bước chân, một bóng hình xuất hiện trước mặt Lý Yến Yến. Nàng ta gắng gượng mở

mắt ra và thấy gương mặt cương nghị quen thuộc kia. Nàng ta thì thào: “A Thiển…”

Tiêu Trường Thiên nhìn Lý Yến Yến, lại nhìn vết máu trên mặt đất, toan quay lưng bỏ đi. Lý Yến Yến thình lình níu

tay áo hắn, chẳng biết là lấy đâu ra sức lực: “A Thiển.”

Ngay sau đó, người của Kinh Triệu phủ xộc vào, nói là có người báo tin ở đây có án mạng.

Thấy trong sân chỉ có phu thê Tiêu Trường Thiến, mặt sân lại có vết máu, bọn họ lập tức đuổi theo vết máu đến một

gian thư phòng. Vết máu biến mất bên một bức tường, hẳn là ở đây có lối đi bí mật. Bọn họ lùng sục khắp nơi

nhưng nhất thời không tìm được gì.

“Điện hạ, trong Tiền phủ có lối đi bí mật, Tử điện hạ đã chạy thoát rồi” Thiên Viên vừa được tin liên báo ngay cho

Tiêu Hoa Ung.

Tiêu Hoa Ung đã quay về Đông cung, sắp tới dù có chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không rời cung để tránh bị

nghi ngờ. Đằng nào hắn cũng không thể đích thân ra tay thì có ở đầu cũng thế cả thôi. Tiêu Hoa Ung nói: “Đem bản

vẽ của Tiền phủ đến đây.”

Thiên Viên vội trải bản vẽ ra trước mặt Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung hỏi: “Cửa vào của lối đi bí mật nằm ở đâu?”

“ở phòng này” Thiên Viên chỉ vào một gian phòng trên bản vẽ.

Tiêu Hoa Ung liếc nhìn vị trí Thiên Viên đang chi, sau đó ngẫm lại vị trí của Tiền phủ và các con phố xung quanh.

Hắn nhìn sang tấm bản đồ lớn treo sau lưng, đây là bản đồ toàn bộ Kinh thành. Một lát sau, Tiêu Hoa Ung giơ

thước chỉ vào một chỗ: “Bảo Luật Lệnh dẫn người chặn đường ở đây”

“Vâng” Thiên Viên lui ra ngoài.

Tiêu Hoa Ung đứng bên song cửa, ngắm nhìn cảnh vườn trăm hoa khoe sắc, cây cối xum xuê, hương hoa ngào ngạt.

Hắn chắp tay sau lưng, vuốt ve sợi dây ngũ sắc trên tay, lòng thầm nghĩ lần này e là vuột mất Tiêu Trường Thái rồi.

Thẩm Hi Hòa thì bạn lo cho Thẩm Anh Nhược nên không thể phân tâm đối phó Tiêu Trường Thái.

Kinh Triệu doãn đưa Tiêu Trường Thiến và Lý Yến Yến diện kiến Hữu Ninh đến thuật lại diễn biến sự việc từ đầu

chỉ cuối.

Hữu Ninh đế vừa nghe đã biết đây lại là một màn đấu đá giữa đám con trai, bèn hỏi: “Lý thị, ngươi đến Tiền phủ

gặp ai, vết máu đó là của kẻ nào?”

“Bẩm phụ hoàng, con dâu không biết đó là vết máu của ai. Hôm nay con dâu ra ngoài giải sầu, bị người ta đánh

thuốc mê bắt đi, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong Tiền phủ” Lý Yến Yến vừa quỳ lạy vừa nói.

“Ngươi là vương phi mà ra ngoài lại không dẫn theo tùy tùng ư?” Hữu Ninh đế lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Con dâu thích yên tĩnh nên chỉ dẫn theo một đứa tỳ nữ thôi ạ” Lý Yến Yến nói.

Hữu Ninh đế liếc Lưu Tam Chi, Lưu Tam Chỉ lập tức khom lưng, nói vọng ra ngoài: “Đưa người vào đây.”

Chốc lát sau, thị vệ áp giải hai người đi vào trong điện, hai người này lần lượt là người gác cổng của Đại vương phủ

và Tiền phủ.

“Lặp lại lời khai vừa rồi của các ngươi đi.” Lưu Tam Chỉ nói.

Người gác cổng của Đại vương phủ quỳ rạp dưới sàn, giọng run run: “Mỗi khi ra ngoài, vương phi thường không

cho thị vệ đi cùng, chỉ dẫn theo Tiểu Nga cô nương, có lúc ban ngày, có lúc đêm khuya”

Tiếp đó, người gác cổng của Tiền phủ cũng lắp bắp: “Vương phi thường xuyên đến phủ, có điều tiểu nhân không

biết đó là vương phi”

“Vương phi đến phủ làm gì?” Lưu Tam Chỉ gặng hỏi gã.

Gã ta nói với vẻ sợ sệt: “Tiểu nhân chỉ là người gác cổng, chỉ biết chủ nhân phủ này họ Tiền chứ cũng chưa gặp mặt

chủ nhân bao giờ, cứ tưởng vương phi là… là… tình nhân của Tiền lang quân.”

Gà ta không nói dối, gã chỉ là một người gác cổng bình thường, gã thấy Tiền lang quân hiếm khi đến nhưng một

khi đã đến thì thế nào vương phi cũng đến theo, hai người không phải tình nhân thì là gì? Mấy người gác cổng bọn

gã và lão Trường dưới bếp đều cho là thế.

Có điều bọn họ biết giữ mồm giữ miệng nên cũng chẳng nói ra, cứ ngỡ đây chỉ là chuyện trăng hoa của một phú hộ

bình thường, ngờ đâu lại dính líu đến hoàng gia cơ chứ?

Sắc mặt Hữu Ninh đế mỗi lúc một khó coi, Lưu Tam Chỉ ra hiệu cho thị vệ đưa hai người gác cổng ra ngoài.

“Lý thị, ngươi còn muốn ngụy biện gì nữa không?” Hữu Ninh đế hỏi.

Lý Yến Yến không hề hoảng sợ, môi son khẽ nhếch: “Phụ hoàng đừng vội gán cho con dâu tội tư thông như thế, có

câu “bắt gian tận giường con dâu có tư thông hay không thì phụ hoàng cứ hỏi con trai của mình ắt sẽ rõ”

“Lý thị!” Thái độ không coi ai ra gì của Lý Yến Yến khiến Hữu Ninh đế tức điên.

Lý Yến Yến chẳng bận tâm, chỉ ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Thiên đang quỳ bên cạnh: “Chàng cũng cho rằng ta

dan díu với người khác ư?”

Đại vương Tiêu Trường Thiến chậm chạp quay sang nhìn nàng ta, mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, không rõ tâm tình đang thế nào. Tiêu

Trường Thiên nhìn Lý Yến Yến hồi lâu rồi mới dập đầu lạy Hữu Ninh đế: “Phụ hoàng, nhi thần tin nàng, nàng sẽ không làm chuyện

có lỗi với nhi thần”

“Con.” Hữu Ninh đế giận sôi máu, với lấy cái chặn giấy ném về phía Tiêu Trường Thiến.

Cải chặn giấy này làm bằng ngọc thạch, nếu và vào đầu, nhẹ thì đổ máu, nặng sẽ mất mạng. Lý Yến Yến vội nhào tới xô ngã Tiêu

Trường Thiến.

Cải chặn giấy vượt qua phu thê hai người rồi đập vào một cây cột giữa đại điện, làm cây cột lõm một góc, đồng thời rạch một đường

trên khóe mắt Lý Yến Yến.