Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 390

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Ừ, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực” Mặt mày Tiêu Hoa Ung tràn đầy dịu dàng.

Thẩm Hi Hòa muốn cả hai cùng nỗ lực để không rơi vào 3cảnh trở mặt thành thù, Tiêu Hoa Ung cảm thấy thật mãn

nguyện, tựa như vừa có được món trân bảo mình ao ước bấy lâu.

Thẩm Hi H1òa mỉm cười, lòng hơi rung động.

Nàng có ý với Tiêu Hoa Ung ư? Không thể nói là không có, chỉ ít nàng sẽ chú ý đến tâm tình củ9a hắn, sẽ chiều theo

ý muốn của hắn. Nhưng cũng không thể nói là có, vì nàng chỉ thay đổi phương thức đối đãi với hắn mà thôi.

Nàng dịu dàng với hắn hơn trước, không còn lạnh nhạt cứng rắn, nhưng vẫn giữ vững sự tỉnh táo và lý trí của bản

thân. Giữa Tiêu Hoa U8ng và người không quan trọng, đương nhiên nàng sẽ giúp đỡ hắn, nhưng nếu đó là thân

nhân của mình, nàng sẽ đứng về phía người thân, đối nghịch với hắn không chút do dự.

“Liệu Tủ điện hạ có đến không?” Thẩm Hi Hòa hỏi lại lần nữa.

Mấy ngày trước, nàng không dám chắc, hôm nay cũng thế. So với một Tam hoàng tử nặng tình nặng nghĩa, rõ ràng

Tiêu Trường Thái khao khát quyền lực hơn nhiều. “Sẽ đến” Tiêu Hoa Ung khẳng định đầy tự tin, “Sau khi bắt cóc

Diệp thị, Lý thị đã truyền tin cho lão Tứ rồi, mấy ngày nay gửi thư liên tục. Ta đã phát hiện được phương thức liên

lạc của hai người bọn họ, sau đó đánh tráo thự của nàng ta.”

Lý Yến Yến viết rõ trong thư rằng Diệp Vãn Đường đang nằm trong tay nàng ta, Tiêu Trường Thái mà biết chuyện

này thì sẽ chẳng lo sợ gì nữa, hắn ta vẫn còn tin tưởng Lý Yến Yến. Tiêu Hoa Ung bèn đánh tráo thư của Lý Yến

Yến, thay bằng tập sách tranh kia. Lại thêm những chuyện phát sinh trong Kinh, Tiêu Trường Thái sẽ không nghi

ngờ Lý Yến Yến, ý nghĩ đầu tiên của hắn ta sẽ là Diệp Vãn Đường đã rơi vào tay Tiêu Hoa Ung.

Tiêu Trường Thái biết nếu mình không đến, Diệp Vãn Đường sẽ giống như Mục Nỗ Cáp chết đi không ai hay, Tiêu

Hoa Ung sẽ không đùa với hắn.

Thoạt đầu, Tiêu Hoa Ung định để Tiêu Trường Thái biết Lý Yến Yến bắt cóc Diệp Vãn Đường, như vậy hắn ta sẽ

không quá lo lắng vì cho rằng Lý Yến Yến không khó đối phó. Nhưng rồi ngẫm lại, Tiêu Hoa Ung nghi Tiêu

Trường Thái có thể tìm được cách cứu Diệp Vãn Đường khỏi tay Lý Yến Yến, vả lại, Tiêu Trường Thái chẳng qua

chỉ trúng độc nhẹ, sùi bọt mép, nôn ói sơ sơ mà thôi, Lý Yến Yến không đến mức Vì chuyện này mà mưu hại Diệp

Vãn Đường, Tiêu Trường Thái chỉ cần tạ lỗi hoặc làm gì đó để xoa dịu tình hình, cúi đầu trước Lý Yến Yến là xong

chuyện.

Thế là Tiêu Hoa Ung thay đổi kế hoạch, không kinh động đến Lý Yến Yến mà huých Tiêu Trường Thái một cú.

“Ngoài tình cảm với Diệp thị ra, Tiêu Trường Thái còn có lòng tự tin của hắn nữa” Tiêu Hoa Ung chắp tay sau lưng,

nhìn ra ngoài vườn hoa đang ganh đua khoe sắc, “Hắn muốn đánh một trận thực thụ với ta” Tiêu Trường Thái có

năng lực, có bản lĩnh để tự tin, nay bị Tiêu Hoa Ung ép đến nước này, hắn ta sẽ không lùi bước, bằng không hắn ta

lấy tư cách gì tranh đoạt ngai vàng? Lý do này đã thuyết phục được Thẩm Hi Hòa, nàng không tin người như Tiêu

Trường Thái sẽ đến đây chỉ vì Diệp Vãn Đường, nhưng nếu bảo là vì khí phách đàn ông thì lại thấy hợp tình hợp lý.

Tiêu Trường Thái chưa từng quyết đấu một trận ra trò với Tiêu Hoa Ung, nay muốn so tài cao thấp cũng là lẽ

thường.

“Điện hạ phải cẩn thận, nếu hắn ta dám đến thì phải dốc toàn lực ứng phó” Thẩm Hi Hòa nhỏ nhẹ dặn dò.

“Tốt nhất là tiêu diệt toàn bộ lực lượng của hắn ta luôn” Tiêu Hoa Ung cười gần.

Đúng như Tiêu Hoa Ung dự đoán, sau một đêm suy tính, Tiêu Trường Thái quyết định vào Kinh. “Xin điện hạ hãy

nghĩ lại” Hay tin, tâm phúc của Tiêu Trường Thái cực lực khuyên can, “Thể lực chúng ta gầy dựng được trong Kinh

không nhiều, hơn nữa nếu ra tay ngay trong tầm mắt của bệ hạ thì rất dễ bại lộ toàn bộ”

“Ta sẽ không công khai đấu với hắn. Ánh mắt Tiêu Trường Thái lạnh băng, “Hắn đã bắt được Vãn Vãn, nếu ta

không đi sẽ khiến những người theo phò ta nguội lạnh cõi lòng, mà ta cũng khó bề ăn nói với Diệp gia. Nay hắn đã

ép ta đến nước này, cứ né tránh mãi sẽ chỉ làm người dưới mất lòng tin mà thôi.”

Lần này, Tiêu Trường Thái quyết phải đi bằng được.

“Điện hạ.”

“Ngươi không cần khuyên nữa, cứ thu xếp theo phân phó của ta.” Tiêu Trường Thái kiên quyết. Hắn tỉ mỉ dặn dò

tâm phúc về những kế sách mình đã suy tính suốt đêm qua.

Ba ngày sau, Tiêu Trường Thải cải trang quay về Kinh, Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hi Hòa cũng không hay biết. Tiêu

Hoa Ung chỉ tập trung theo dõi Lý Yến Yến, chắc chắn Tiêu Trường Thái sẽ không gật được Lý Yến Yến chuyện

mình quay về kinh, dù gì nàng ta cũng đã hợp tác với hắn ta bấy lâu nay.

Một khi biết được Tiêu Trường Thái đã hồi Kinh, Lý Yến Yến ắt sẽ liên hệ với Tiêu Trường Thái, sau đó nói cho hắn

ta biết Diệp Vấn Đường đang nằm trong tay mình. Có Tiêu Hoa Ung nhúng tay vào, Tiêu Trường Thái sẽ không tin

Lý Yến Yến, nhưng vẫn có thể gặp mặt nàng ta.

Mục đích của Tiêu Hoa Ung đơn giản là lợi dụng Lý Yến Yến, lúc này Tiêu Trường Thái vẫn chưa cảnh giác cao độ,

rất dễ trúng chiêu.

Quả thật, Tiêu Trường Thái vừa vào Kinh, Lý Yến Yến đã biết tin, nhưng nàng ta còn chưa truyền tin cho Tiêu

Trường Thái thì Tiêu Trường Thái đã bí mật đến gặp Chiêu vương trước.

“Gặp lão Nhị sao?” Tiêu Hoa Ung đang ở trong quần chúa phủ.

Tin tức này được tại mặt trong Đại vương phủ báo về. Sau vụ Dương Lăng công chúa và Mục Nỗ Cáp dan díu với

nhau tại Đại vương phủ, không ít người bị liên lụy. Đại vương phủ cũng phạt một đám người hầu để dễ bề ăn nói

với Hữu Ninh đế và Dương Lăng công chúa. Tiêu Hoa Ung bèn nhân cơ hội đó để cài cắm vài người.

Mấy tháng nay, tại mắt của hắn làm không tồi, đã mua chuộc được người có thể tiếp cận Lý Yến Yến.

“Tại mắt của điện hạ trải rộng khắp thiên hạ” Thẩm Hi Hòa tán thưởng.

“UU yên tâm, bên cạnh nàng không có người của ta” Tiêu Hoa Ung bật cười khoan khoái.

Thẩm Hi Hòa nhướng mày: “Điện hạ cứ thử xem có thể thu xếp tại mắt ở chỗ ta không”

“Nếu biết trước có hôm nay yêu nàng thắm thiết, chắc chắn ta sẽ cài cắm tai mắt bên cạnh nàng từ mười năm trước.

Tiêu Hoa Ung nửa đùa nửa thật.

Khả năng duy nhất là đưa người đến bên Thẩm Hi Hòa từ khi nàng còn bé, nhưng khi ấy trừ những kẻ có mưu đồ

với Thẩm Nhạc Sơn, ai lại thừa hơi cài cắm tai mắt ở chỗ một cô bé chứ? Cho dù có tại mắt đi nữa thì bọn họ cũng

sẽ đưa đến bên cạnh Thấm Nhạc Sơn hoặc Thấm Vân An mà thôi.

Linh Lung là ngoại lệ, có lẽ là trời xui đất khiến không thể hầu hạ Thẩm Vân An nên đành đâm lao thì phải theo lao.

Có tấm gương tày liếp của nàng ta ở đó, bây giờ Thẩm Hi Hòa sẽ không tùy tiện để người khác tiếp cận.

Sở dĩ mấy năm nay nàng vẫn chưa để bọn Trân Châu gả chồng là vì còn phải bồi dưỡng nhóm tâm phúc thứ hai,

đợi khi nào nhóm người mới này có thể tự đảm đương công việc, tiếp nhận bàn giao từ bọn Trần Châu thì Thẩm Hi

Hòa mới có thể cho bọn Trân Châu gả chồng được.

Thẩm Hi Hòa thôi nhìn Tiêu Hoa Ung, tâm trí nàng quay lại với chuyện Tiêu Trường Thái gặp gỡ Tiêu Trường

Mân: “Chiêu vương là người duy nhất Tử điện hạ có thể thuyết phục được”

Hoàng trưởng tử mất sớm, Chiêu vương trở thành trưởng tử. Quy củ xưa nay là lập đích lập trường, nếu không có

đích tử, đương nhiên sẽ chọn người kế vị theo thứ tự lớn nhỏ.

Tiêu Trường Thái muốn cho Tiêu Trường Mân thấy rõ bộ mặt thật của Tiêu Hoa Ung, mục đích là cho dù bây giờ Tiêu Trường Mân

không giúp mình thì sau này cũng sẽ đề cao cảnh giác trước Tiêu Hoa Ung.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

“Lão Nhị không ngốc” Tiêu Hoa Ung trầm ngâm chốc lát rồi nói, “Trừ khi lão Tử có thể đưa ra lợi ích gì đó đủ để lão Nhị dao động”

Tiêu Trường Mân nói dễ nghe là thận trọng, nói khó nghe thì là người không có lợi không làm.