Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Trân Châu liếc Thẩm Hi Hòa, thấy mặt nàng thoáng hiện ý cười tuy rằng chỉ trong giây lát, nhưng ánh mắt lại sáng
lấp lánh. Nàng ta như n3hận ra điều gì, bèn nói: “Trước kia, mỗi lần nói đến tính ấu trĩ của điện hạ, quận chúa
thường tỏ vẻ bất đắc dĩ, thậm chí là… có hơi 1khó chịu. Nay quận chúa lại vì thế mà trêu điện hạ, tựa hồ thích dáng
vẻ ấu trĩ ấy”
Thẩm Hi Hòa không đánh trống lảng hay lấp l9iếm cho qua mà thẳng thừng thừa nhận: “Lúc chướng mắt và lúc
vừa mắt phải khác nhau chứ”
Lúc còn chướng mắt Tiêu Hoa Ung, Thẩm 3Hi Hòa chỉ muốn hợp tác cùng hắn sao cho đôi bên cùng có lợi, đương
nhiên lòng bao dung, tán thưởng và kiên nhẫn dành cho hắn cũng sẽ c8ó hạn, còn nay nàng đã thấy Tiểu Hoa Ung
vừa mắt thì tính ẩu trị của hắn lại thành ra… đáng yêu.
Nghe vậy, Trân Châu cúi đầu cười khúc khích: “Quận chúa định khi nào mới đưa dây ngũ sắc cho điện hạ thế?”
Dây ngũ sắc còn gọi là dây diên niên, nghe nói đeo dây này giúp trừ tà tránh họa, kéo dài tuổi thọ. Trân Châu biết
thật ra giữa quận chúa và Thái tử điện hạ có một khúc mắc, đó là sức khỏe của điện hạ. Trước kia, quận chúa muốn
làm người nhϊếp chính thâu tóm quyền lực trong tay nên mới chọn Thái tử điện hạ vốn bị đồn là người yểu mệnh.
Ban đầu, Thái tử điện hạ không biết chuyện này, nhưng về sau cũng đoán được. Tuy Thái tử điện hạ vẫn không
muốn từ bỏ quận chúa, quận chúa cũng dốc hết sức mình tìm cách giải độc cho điện hạ, chỉ e điện hạ vẫn để bụng
chuyện này, bởi thế cho nên cả ngày hôm nay Thái tử điện hạ không hề mở miệng đòi dây ngũ sắc, dù thường ngày
luôn mặt dày đeo bám quận chúa.
Có khi chỉnh Thái tử điện hạ cũng không rõ vì sao mình không tài nào nói nên lời, có lẽ sâu trong tiềm thức hắn đã
nhận ra có lấy được cũng chẳng ý nghĩa gì, vì như vậy tức là quận chúa không thật lòng muốn tặng, không thật
lòng mong hắn được trường thọ. Nếu là thứ khác chắc điện hạ đã đòi ngay từ đầu.
“Mai mới là Đoan Ngọ, không phải vội” Thẩm Hi Hòa khẽ nhếch môi cười.
Dĩ nhiên nàng sẽ tặng, dù gì cũng đã thắt xong dây đeo cho hắn, nhưng hôm nay thấy Tiêu Hoa Ung xoắn xuýt,
muốn đòi mà không dám nói trông thú vị quá nên nàng mới trì hoãn thôi.
Mồng Năm tháng Năm là Tết Đoan ngọ, vài ngày trước đã có người dựng lâu ngắm cảnh, lều rạp hai bên bờ sông,
kéo dài đến mấy chục dặm. Nam thanh nữ tú quần là áo lượt tụ tập bên nhau, ngồi trong lều chờ xem đua thuyền.
Trước khi thi đấu diễn ra còn có người của sòng bạc bưng thay thẻ bài đến khu lều trại của gia quyến nhà quan, dè
dặt hỏi han có vị quý nhân nào muốn tham gia đặt cược hay không.
Để hội đua thuyền rồng thêm phần kịch tính, triều đình hợp tác cùng thương nhân tổ chức đặt cược. Các thương
nhân được quyền buôn bán trong ngày hôm nay đều phải xin giấy phép, đến cả người bán hàng
rong cũng phải trải qua vài vòng sàng lọc mới có cơ hội đến đây kiếm tiền.
Có triều đình đứng ra đảm bảo cho các khoản đặt cược trong ngày hôm nay, người chơi không sợ nhà cái lặn mất
hút. Dương Châu cũng lợi dụng chuyện này rồi điều khiển kết quả thắng thua để thừa cơ kiểm chác một phen.
Kinh đô quy định hạn mức đặt cược tối đa là mười lượng vàng, mục đích là để mọi người đánh cược một khoản
nhỏ cho vui chứ không muốn dân chủng tán gia bại sản.
Tuy vậy, cũng có người lách luật, huy động người thân bạn bè chơi cùng, mỗi người mười lượng vàng thì gộp lại
lên đến cả trăm lượng.
Chỉ cần bọn họ không gây ra hậu quả nghiêm trọng, triều đình có biết cũng mở một mắt nhắm một mắt, miễn sao
ăn Tết được tưng bừng náo nhiệt.
Khi người của sòng bạc đến chỗ Thẩm Hi Hòa, nàng thấy Bộ Sơ Lâm cũng có mặt trên thuyền rồng. Bộ Sơ Lâm là
đại diện của hội công tử ăn chơi trác táng, sao có thể vắng mặt trong ngày hội lớn thế này được?
Nàng ta công tác tuy kém cỏi chứ mảng ăn chơi quyết không chịu thua ai.
Thẩm Hi Hòa bèn đặt mười lượng vàng vào cửa Bộ Sơ Lâm thắng.
Thẩm Hi Hòa nhìn Bộ Sơ Lâm, y phục của nàng ta bóng loáng dưới ánh mặt trời vì được phết dầu cây trầu để
chống thấm nước. Thẩm Hi Hòa lắc đầu bật cười rồi quay sang hướng khác, quả nhiên thấy Thôi Tấn Bách đang sa
sầm mặt, tựa hồ không muốn để ai lại gần, làm người hầu của hắn thấp thỏm nó thật xa.
Bộ Sơ Lâm thì chẳng hay biết gì, vẫn cười nói với đám lang quân xung quanh, còn hớn hở bắt lấy mấy sợi dây ngũ
sắc từ trên bờ ném xuống thuyền, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với các mỹ nhân trên bờ, làm bọn họ bật cười
khúc khích.
Thẩm Hi Hòa thấy Bộ Sơ Lâm cứ chơi dao có ngày đứt tay, có điều cũng chẳng có cách nào nhắc nhở nàng ta được.
Nhìn mấy sợi dây ngũ sắc kia, Thẩm Hi Hòa lại nhớ đến Tiêu Hoa Ung. Nàng cúi đầu nhìn sợi dây ngũ sắc trên tay
mình rồi nhìn về phía Tiêu Hoa Ung đang ngồi trên lầu ngắm cảnh cách đó không xa. Hắn đang ngồi ngay ngắn
trên ghế, sắc mặt tái nhợt có phần cau có, như thể bị ai thiếu nợ mấy vạn lượng vàng.
Chỗ Tiêu Hoa Ung ngồi bị nắng hắt đến, Thiên Viên định xòe ô che nắng cho hắn thì bị hắn hất ra.
“Chả ai thèm để ý thì có phơi nắng đến ngất xỉu cũng đã sao?” Tiêu Hoa Ung hậm hực.
Thiên Viên: “..”
Đến lúc này, thật ra Thiên Viên đã đoán được Thái tử điện hạ muốn gì, nhưng quận chúa đã không có ý đó mà điện
hạ lại không chịu nói ra, chỉ ngồi đây hờn dỗi cáu gắt, sắc mặt tiều tụy như thể đang phải gắng gượng lắm, mắt
nhìn trùng trùng không chớp, cũng chẳng sợ bị các hoàng tử khác chê cười.
Đến Hữu Ninh đế cũng nhận thấy Tiêu Hoa Ung đang xụ mặt, bên phải Lưu Tam Chỉ đến hỏi thăm.
Thiên Viên đành bịa chuyện: “Điện hạ không được khỏe nhưng lại không muốn để dân chúng thấy một Thái tử yếu
đuối nên mới gắng chịu đựng. Thuộc hạ định che ô cho điện hạ, điện hạ nói đường đường thân nam nhi sức dài vai
rộng sao có thể giống như mấy nữ lang chân yếu tay mềm? Thế là điện hạ mằng thuộc hạ mấy câu”
Cách giải thích của Thiên Viên khá hợp với điệu bộ của Tiêu Hoa Ung lúc này, có thể nói hết sức chặt chẽ, Lưu Tam
Chỉ quay về bẩm báo nguyên văn với Hữu Ninh đế.
Thẩm Hi Hòa thấy vậy thì giơ tay che miệng bật cười.
“Sao quận chúa lại cười?” Bích Ngọc mải xem hội nên không để ý, nghe Thẩm Hi Hòa bật cười thành tiếng thì mới
hiếu kỳ.
Thẩm Hi Hòa chỉ cười trong chốc lát ngắn ngủi rồi thôi. Nàng ngoài đầu lại, nói nhỏ với bọn họ: “Các em nhìn Thái
tử điện hạ kìa”
Đám Bích Ngọc đồng loạt nhìn sang, thấy sắc mặt Thái tử điện hạ thật khó coi, hình như đang bực mình mà cũng
không giống lắm, có gì buồn cười cơ chứ? Cả bọn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Hôm qua Trân Châu cùng Thẩm Hi Hòa đến Đông cũng nên hiểu được vì sao nàng lại cười. Nàng ta đánh bạo giải
thích: “Dáng vẻ của Thái tử điện hạ như thể đang muốn nói quận chúa mà không tăng dây ngũ sắc cho hắn thì hắn
sẽ phơi nắng đến khi nào ngất xỉu mới thôi”
“Ha ha ha..” Cách nghĩ của Trân Châu giống hệt Thẩm Hi Hòa, nàng không khỏi bật cười thành tiếng, một chuyện
xưa nay chưa từng có đối với một danh môn thục nữ điển hình như nàng, tuy tiếng cười không lớn, lại bị tiếng
trống dồn dập ngoài kia át đi nên chẳng ai phát hiện, trừ khi đặc biệt chú ý từ trước,
Bấy giờ bọn Bích Ngọc mới hiểu, bất giác nhìn về phía Thái tử điện hạ, không cần biết có thật thế không, cả bọn
cũng không nhịn được cười, lại không dám cười thành tiếng như Thẩm Hi Hòa, đành đưa tay che miệng.
Thẩm Hi Hòa đưa nước ô mai đã chuẩn bị sẵn cho Mặc Ngọc: “Em đem qua cho Thái tử điện hạ”
Nàng không dám sai bọn Trân Châu đi, sợ bọn họ thấy mặt Tiêu Hoa Ung lại phá lên cười thì nguy. 1
Trong cung có chuẩn bị nhiều loại điểm tâm và thức uống nhưng tất nhiên Tiêu Hoa Ung không ăn những thứ đó, lại không thể chuẩn
bị thứ khác kẻo bị người khác phê phán là bất kính với Hoàng thượng. Nội quyến như Thẩm Hi Hòa thì có thể tự chuẩn bị, nước ô
mai nàng làm uống vào con đã khát hơn của người khác nhiều.
Nhận được nước ô mai, Tiêu Hoa Ung liếc về phía Thẩm Hị Hòa trong tích tắc rồi vội và rời mắt đi, tiếp tục xụ mặt.
Thẩm Hi Hòa nhìn vậy thì có cảm giác hẳn đang muốn nói “Mau dỗ dành ta đi!”