Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 376

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Sau lần bị hổ dữ tập kích, Tiêu Hoa Ung tạm thời không có kế hoạch đưa Thẩm Hi Hòa đi chơi nữa. Thứ nhất, hai

ngày nữa là T3ết Đoan ngọc thứ hai là thời tiết bắt đầu nóng bức, hiếm khi có hôm nào râm mát; thứ ba, đây là thời

điểm bận rộn, hắn vừa1 phải truy tìm kẻ chủ mưu của vụ tập kích, vừa phải xử lý chính vụ, có phân thân cũng

không xong.

Thẩm Hi Hòa khôn9g sợ lạnh nhưng lại sợ nóng. Ưu điểm lớn nhất của Tây Bắc là mùa Hè rất ngắn, khí trời cũng

không quá nóng. Trong khi đó, 3mới vào tháng Năm mà Kinh thành đã oi bức vô cùng, nhìn ra ngoài trời là có thể

thấy sóng nhiệt chập chờn trong không khí,8 Thẩm Hi Hòa cảm thấy cả người uể oải không chịu được.

Các nhà giàu có còn chưa dùng đến bằng, phòng của Thẩm Hi Hòa đã được chất đầy băng, từ đó Bộ Sơ Lâm càng

đến chơi thường xuyên hơn.

“Ta cũng là nữ nhi chân yếu tay mềm, cớ sao phải dầm mưa dãi nắng, còn muội lại được an nhàn mát mẻ chứ?” Bộ

Sơ Lâm bưng một bát đá bào, vừa ăn lấy ăn để vừa liếc nhìn Thẩm Hi Hòa đang nằm nghiêng trên giường trái chiều

hàn ngọc, tựa lưng vào gối mềm, lòng ghen ghét không chịu được,

Hai người cùng là con gái của vương gia, nhưng Thẩm Hi Hòa thì sống trong xa hoa, mặc áo lụa mỏng mát mẻ,

nàng ta lại thảm đến nỗi chẳng dám dùng bằng, vì băng rất đắt, ai dám mua nhiều thế nào cũng bị ngự sử tố cáo.

Thẩm Hi Hòa thì khác, nàng không làm quan, lại có đất phong, chưa kể đến Độc Hoạt Lâu! Nàng có thể tự kiếm

tiền để bản thân được hưởng lạc, muốn mua bao nhiêu bằng thì mua.

Trong giới quyền quý, có khi thử tử hoặc nội quyền cũng ra ngoài làm ăn, nhưng chẳng mấy ai kiếm được lắm tiền

như Thẩm Hi Hòa, mà quan trọng hơn, Thẩm Hi Hòa chỉ cần nuôi bản thân, đến cả hộ vệ của nàng cũng do triều

đình phát bổng lộc, còn người khác kiểm được tiền thì phải chu cấp cho cả gia tộc.

Có những nhà giàu đủ sức mua băng nhưng thấy xung quanh chưa ai dùng, bọn họ không dám đi đâu, sợ bị người

ta ghen ghét nói xấu.

Hữu Ninh đế cũng chưa ban thưởng bằng cho các hoàng tử công chúa. Đến Hoàng thượng còn đang chịu nóng chứ

không dùng bằng thì dĩ nhiên con cái của ông ta cũng phải chịu theo. “Trân Châu, lấy cho Bộ thế tử một chiếc

gương soi” Thẩm Hi Hòa ngẩng đầu phân phó.

Trân Châu lấy một chiếc gương đồng mạ bạc, mặt sau khắc hoa đưa cho Bộ Sơ Lâm. Bộ Sơ Lâm cứ tưởng mặt mình

đính đá bào bèn săm soi tỉ mỉ mà chẳng thấy gì. Nàng ta đặt gương xuống, nhìn Thẩm Hi Hòa với vẻ thắc mắc.

Thẩm Hi Hòa thắt nốt cho xong chiếc dây đeo bằng chỉ ngũ sắc rồi ngước nhìn nàng ta: “Ngươi không thấy gương

mặt tham lam vô độ của mình à?” Bộ Sơ Lâm: “..”

Thì ra Thẩm Hi Hòa đang mắng nàng ta, thật đáng ghét!

Thẩm Hi Hòa là thế đấy, có mắng cũng không cần dùng lời lẽ thô tục, nhưng lại khiến người ta đau thấu tim.

“Mấy năm trước ta còn chưa vào Kinh, chẳng phải người vẫn sống đến ngày nay đó sao? Giờ có ta trong Kinh,

người còn có thể ngang nhiên đến chỗ ta ngồi kế trong phòng băng, ăn chực đá bào, sướиɠ hơn xưa nhiều còn gì?”

Thẩm Hi Hòa cầm cốc nước ô mai lên uống một ngụm.

Sức khỏe nàng mới khôi phục chưa lâu, từ Trân Châu đến Tùy A Hỉ đều bảo nàng phải kiêng đồ lạnh, thậm chí Tạ

Uẩn Hoài đang ở nơi xa cũng viết thư về dặn dò tương tự, Thẩm Hi Hòa đành uống nước ô mai giải khát.

Thẩm Hi Hòa đặt cốc nước xuống rồi nói: “Những người chỉ thấy mình khổ hơn ta mà quên đi những năm tháng

xưa, ngươi nói xem mình có phải người tham lam vô độ không?”

Bộ Sơ Lâm tròn mắt, hình như đúng thế thật.

Nàng ta bèn tranh thủ ăn thêm hai bát đá bào cho tỉnh táo đầu óc rồi mới nói: “Ta nhớ những ngày vào công còn

làm ngự sử đại phu quá đi.”

Lúc Đào Chuyên Hiền còn là ngự sử đại phu, Ngự sử đài tuy thường vạch tội nàng ta nhưng toàn những chuyện

vặt vãnh, mục đích chính là muốn nàng ta nhìn nhận sai lầm của bản thân và sửa chữa, lời lẽ cũng không quá gay

gắt.

Ngự sử đại phu tận nhiệm là địch thủ chính trị của Đào Chuyên Hiền, sở dĩ người này có thể nhậm chức là vì Hữu

Ninh đế muốn để hạ thần kiềm chế lẫn nhau. Ông ta muốn ra oai, ngặt nỗi chẳng dám trêu vào các hoàng tử hay

quan lớn trong Kinh, thành thử suốt ngày vạch tội Bộ Sơ Lâm, quyết không để yên cho nàng ta.

Thẩm Hi Hòa mặc kệ Bộ Sơ Lâm, tiếp tục thắt dây đeo ngũ sắc.

“Có điều hôm nay cuối cùng ông ta cũng rời mục tiêu, chĩa mũi dùi vào thứ sử Dương Châu” Bộ Sơ Lâm nói một

cách hả hê, “Ông ta tố cáo rằng Giang Đông quá xa hoa lãng phí, gây hại đến nông nghiệp địa phương.”

Thẩm Hi Hòa ngước mắt lườm nàng ta: “Chuyện này có vẻ không đơn giản nhỉ?” Bình thường, trừ khi nàng chủ

động hỏi, không thì Bộ Sơ Lâm chẳng bao giờ đề cập đến chuyện trên triều với nàng, vì nàng ta vốn không có hứng

thú.

“Tảng đá họ Thôi nói lễ hội đua thuyền ở Dương Châu còn hoành tráng hơn cả Lạc Dương, nhưng thật ra đây cũng

chưa phải lỗi lầm gì lớn, dù gì lễ hội này cũng cho thấy nước nhà đang quốc thái dân an… Vấn đề là quan lại Dương

Châu nghĩ ra trò mới để kiếm chác thông qua hội đua thuyền. Bọn họ tuyên bố người chiến thắng trong hội đua

thuyền sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt của quan phủ, sau đó khống chế kết quả của hội thi…”

Bộ Sơ Lâm không nói chi tiết, nhưng Thẩm Hi Hòa hiểu rất rõ, đơn giản là các nhóm lợi ích cấu kết với nhau, có thể

là quan viên với thương nhân, mà cũng có thể là giữa quan viên với nhau, nhân hội đua thuyền Đoan Ngọ để nhận

hối lộ một cách quang minh chính đại không cần che đậy. Cũng có người thấy được vấn đề nhưng không có bằng

chứng.

“Năm ngoái, Dương Châu xảy ra án Yên Chi, năm nay lại có vụ này, không muốn nổi tiếng cũng không được”

Thẩm Hi Hòa vẫn nhớ năm ngoái án Yên Chi rúng động đến thế nào, ấy vậy mà thứ sử Dương Châu lại không dính

líu.

Sóng gió mới tạm lắng chưa được bao lâu, thứ sử Dương Châu lại làm rùm beng thế này, lẽ nào ông ta không biết

nghĩ cho đường làm quan của mình?

Thẩm Hi Hòa nghe thì nghe thế chứ không phát biểu ý kiến, nàng có rất nhiều việc cần lo, chẳng hơi đầu suy nghĩ

về những người không liên quan đến mình.

Không ngờ sáng hôm sau, nhân lúc trời râm mát, Thẩm Hi Hòa đến Đông cùng một chuyến để đưa cho Tiêu Hoa

Ung ít bánh ú tự gói, vừa đi đến bên cửa thì nghe Tiêu Hoa Ung nói “thứ sử Dương Châu” gì đó.

“Thứ sử Dương Châu có vấn đề gì à?” Thẩm Hi Hòa đặt hộp thức ăn xuống rồi hỏi. “Ta điều tra được kẻ ra tay hãm

hại chúng ta rồi” Tiêu Hoa Ung gác bút, đi đến bên nàng.

“Kẻ đó có liên quan đến thứ sử Dương Châu ư?” Thẩm Hi Hòa cảm thấy khó hiểu, thử ngẫm lại về người này thì

thấy hình như đầu có ân oán gì với bọn họ, chẳng lẽ ông ta là người của phe phái nào đó?

“Không phải, tư mã Dương Châu hộ tống cống phẩm của Dương Châu lên Kinh, thuyền đi đến Lạc Dương thì cứu

được một người” Ảnh mắt Tiêu Hoa Ung sắc lẻm, “Người này nói rằng mình bị kẻ cướp hại cho mù mắt, không

còn nơi nào để đi, lại biết võ nên được tư mã ưu ái dẫn theo vào thành”

Mỗi dịp lễ tết, các địa phương sẽ dâng cống phẩm tiến vua, đồng thời cắt cử một người làm sứ già. Bọn họ lên thuyền ở Dương Châu,

đi đường thủy đến kênh Hàn, vào sông Hoài rồi từ đó dong thuyền đến thẳng Lạc Dương. Đến đây, nếu tiếp tục đi thuyền sẽ không

tiện vào Quan Trung*, nên người ta thường chuyến sang đường bộ rồi từ đây đi qua Đồng quan.

(*) Chỉ khu vực lịch sử của Trung Quốc được bao quanh bởi bốn ải lớn là Tiêu quan ở phía Bắc, Đồng quan ở phía Đông, Vũ quan ở

phía Nam và Đại Tán quan ở phía Tây.

Trước kia Thẩm Hi Hòa cũng đi theo lộ trình này. Sứ giả Dương Châu hộ tống cống phẩm xuất phát từ đầu tháng Tư, cuối tháng Tư

đến Kinh thành, mà nàng và Tiêu Hoa Ung gặp nạn đúng mùng Một tháng Năm

Một gã mù giỏi võ, Thẩm Hi Hòa lập tức nhớ đến một người: “Mục Nỗ Cáp!” 1 Gã Đột Quyết vương tử này thật to gan, dám lèn về

đây ẩn nấp trong Kinh rồi đặt bẫy hãm hại nàng và Tiêu Hoa Ung!