Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 374

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Lũ hổ thở phì phò, nhìn bọn họ chòng chọc. Con ngựa hoảng sợ bồn chồn, Thẩm Hi Hòa vẫn điềm tĩnh, Tiêu Hoa

Ung cắn răng.3 Hai người nhìn nhau, Thẩm Hi Hòa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Hoa Ung: con hổ phía sau cứ

giao cho nàng.

Tiêu1 Hoa Ung nhìn theo ánh mắt nàng, rồi lại nhìn ba con hổ có thể lao tới vô bọn họ bất cứ lúc nào, khẽ khàng gật

đầu.

Đúng lúc này, hai con hổ hai bên trái phải Tiêu Hoa Ung cùng nhào đến, Tiêu Hoa Ung vỗ chưởng xuống lưng

ngựa lấy 3đà nhảy lên, con ngựa cũng lao về phía trước. Tiêu Hoa Ung vạn người giữa không trung, nhẹ nhàng đặt

chân lên lưng một 8con hổ rồi tung người ra xa.

Thẩm Hi Hòa thì tìm cách đánh phủ đầu. Nàng ném túi thơm đeo bên người ra, trong túi chứa hương liệu khiển

thú dữ tránh xa, mỗi lần vào núi đi săn nàng đều đem theo vì sợ gặp phải thú dữ. Con hổ trước mặt nàng nhanh

nhẹn né tránh, Thẩm Hi Hòa nhân cơ hội này bắn chậm về phía nó.

Nhưng nàng chưa đối đầu với hổ bao giờ nên đã đánh giá thấp tốc độ của nó. Thẩm Hi Hòa còn chưa kịp nhấn nút

thì con hổ đã về tới. Đúng lúc này, một bóng đen lao vυ't qua, xô ngựa của nàng sang một bên, đồng thời cho mấy

đường thật sâu trên đầu con hổ, buộc nó phải lùi lại.

Ngựa của Thẩm Hi Hòa hoảng sợ phi nước đại về phía trước, nàng ngoài đầu nhìn lại, thấy con hổ định đuổi theo

thì bị chim cắt quấn lấy. Tiêu Hoa Ung đã nhảy lên cây, đang giương cung nhắm bắn một con. Thẩm Hi Hòa thấy

trên tay hắn có vết máu, hắn là bị hổ cào trúng.

Hổ là chúa sơn lâm, sức mạnh, tốc độ và sự linh hoạt của nó vượt xa sức tưởng tượng và ước đoán của con người.

Thẩm Hi Hòa ghìm cương, không bỏ chạy mà cũng không quay về vòng chiến. Nàng có lại gần cũng chỉ thành

gánh nặng cho Tiêu Hoa Ung. Nàng chăm chú quan sát tình hình, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào. Nếu chim cắt

đã đến đây thì hắn là Thiên Viên cũng đang trên đường.

Tiêu Hoa Ung bắn cung vừa mạnh vừa chính xác, hai tháng nay Thẩm Hi Hòa đã được lĩnh giáo, vậy mà con hổ

vẫn tránh được, nàng không khỏi hãi hùng khϊếp vía.

Điều khiến Thẩm Hi Hòa sợ hãi nhất là sau khi tránh được mũi tên, con hổ bèn nhảy nhóc lên thân cây, bắt đầu trèo

đến chỗ Tiêu Hoa Ung. Thân cây rung bần bật, làm Tiêu Hoa Ung không thể giương cung bắn nó được. Con hổ

nhảy thoăn thoắt như sóc, cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ hắn. Thân cây lắc lư chẳng hề ảnh hưởng gì đến

con hổ, nhưng lại làm khó Tiêu Hoa Ung. Dưới gốc cây còn một con hổ khác đang điên cuồng húc vào thân cây,

Tiêu Hoa Ung có nhảy xuống cũng khó thoát. Thẩm Hi Hòa nhìn quanh, thấy ngựa của Tiêu Hoa Ung đang ở gần

đó, bèn giục ngựa chạy về phía nó. Ngựa của nàng kém cỏi hơn ngựa của Tiêu Hoa Ung nhiều, vừa lại gần chỗ con

hổ, nó đã nhũn cả chân, còn ngựa của Tiêu Hoa Ung lại là chiến mã.

Thẩm Hi Hòa nhảy từ lưng ngựa của mình sang ngựa của Tiêu Hoa Ung. Có lẽ vì Tiêu Hoa Ung từng cho nàng

cưỡi thử vài lần nên nó cũng không bài xích Thẩm Hi Hòa. Nàng vung roi, dục ngựa lao thẳng đến chỗ Tiêu Hoa

Ung.

Tiêu Hoa Ung đang nắm chặt cành cây để đứng cho vững, con hổ càng lúc càng gần, có điều vì cành cây dần thu

nhỏ nên nó không dám áp sát. Tiêu Hoa Ung nghe tiếng cành cây kêu răng rắc, thân hình lảo đảo chực ngã. Con hổ

gầm gừ, thử tìm cách lại gần hắn.

“Tiêu Bắc Thần…” Một thanh âm chợt vang lên.

Tiêu Hoa Ung gần như không kịp suy nghĩ, cũng không ngoài nhìn phía sau mà lập tức buông tay khỏi cành cây.

Thẩm Hi Hòa xông đến làm kinh động con hổ dưới gốc cây. Nàng cắn răng giục ngựa chạy tới, con hổ hạ thấp thân

mình, mắt nhìn nàng chòng chọc.

Thẩm Hi Hòa chia tay về phía nó, nhấn nút cơ quan hai lần liên tiếp. Độc châm bắn trúng con hổ, nhưng thuốc độc

không ngẩm ngay được, con hổ chỉ khựng lại chốc lát rồi vẫn vồ tới. Thẩm Hi Hòa nghiêng người né tránh, nhưng

vẫn bị móng vuốt sắc nhọn của nó vượt qua đùi, làm nàng đau nhói.

Tiêu Hoa Ung rơi xuống ngay sau lưng Thẩm Hi Hòa, hai người lưng kề lưng. Để không bị văng xuống đất, hắn

buộc phải ngả người ra sau, làm Thẩm Hi Hòa phải cúi rạp người. Con hổ trúng độc châm của Thẩm Hi Hòa gầm

một tiếng rối loạng choạng, nó gắng gượng đứng vững nhưng cuối cùng cũng ngã gục.

Sau khi Tiêu Hoa Ung nhảy xuống, con hổ trên cây cũng lao xuống đất đuổi theo bọn họ. Ngựa sao nhanh bằng hổ,

chẳng mấy chốc bọn họ đã bị nó đuổi kịp. Tiêu Hoa Ung đã đoán được từ trước, bắn liên tiếp ba mũi tên về phía nó.

Con hổ tránh được hai mũi tên, mũi còn lại găm vào đùi nó, làm tốc độ của nó chậm lại, nhưng vì bị hương dự thú

kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên nó vẫn không chịu thôi. Chim cắt đang bận giao chiến với con hổ còn lại, mà ống đựng tên của Tiêu

Hoa Ung đã trống rỗng

Thấy con hồ dù đã bị thương, tốc độ cũng chậm hơn trước nhưng vẫn đủ sức rút ngắn khoảng cách với bọn họ, quyết xé xác bọn họ

bằng được, Tiêu Hoa Ung bèn chìa tay ra: “Dây cương!” Thẩm Hi Hòa tin tưởng trao dây cương cho Tiêu Hoa Ung, Tiêu Hoa Ung

một tay siết chặt dây cương, tay kia vòng qua thắt lưng Thẩm Hi Hòa. Nàng đặt tay lên công tắc chiếc vòng.

Không biết Tiểu Hoa Ung làm thế nào mà Thầm Hi Hòa chợt thấy thân hình nhẹ bằng, xoay tròn trên không trung nửa vòng rồi bỗng

chốc đổi vị trí với hắn. Tiêu Hoa Ung xoay ra trước điều khiến ngựa, còn Thẩm Hi Hòa đưa lưng về phía hắn, đối mặt với con hồ

đang lao đến. Nàng lập tức nhấn nút, phòng độc châm vào cổ nó. Con hồ khựng lại, không bổ nhào vào Thẩm Hi Hòa nữa.

Có lẽ lượng thuốc độc trong một cây độc châm không đủ, nó không lào đào rồi gục ngã như con hồ bị trúng hai nhát độc chấm ban

này mà chỉ khng lại, sau đó tiếp tục vồ lấy Thẩm Hi Hòa.

Độc châm đã hết, Thẩm Hi Hòa nheo mắt lại. Tiêu Hoa Ung thình lình điều khiển ngựa rẽ ngoặt, làm con hổ vồ hụt. Nó đổi hướng lao

tới, Tiêu Hoa Ung rút kiếm ra khỏi cây trâm cài trên tóc Thầm Hi Hòa, nhào tới đâm con hổ.