Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 364

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Ánh mắt Tiết Hoành trống rỗng, dường như những tâm sự nặng nề đang đè nặng cõi lòng ông ta vừa được ánh

sáng chiếu rọi, kh3iến trong lòng thư thái hơn nhiều.

Đúng thế, ông ta nên đi hết các nơi non xanh nước biếc thê tử từng nhắc để tưở1ng niệm bà ấy, đến khi gặp nhau

dưới suối vàng còn kể lại cho bà ấy nghe.

Tiết Hoành xúc động khom lưng nói: “Tạ 9ơn điện hạ chỉ bảo, vị thần đã sáng tỏ rồi”

“Trước mắt chính là thời cơ tốt” Tiêu Hoa Ung dẫn dắt đến đề tài muốn3 nói một cách tự nhiên, “Tiết công đã

muốn rút lui, chi bằng từ quan ngay bây giờ, không chừng có thể giữ được tính mạng 8cho Tiết Hồi”

“Vì sao điện hạ lại muốn hắn được sống?” Tiết Hoành thắc mắc.

Ông ta làm quan bao nhiêu năm, có thể ngồi vững vị trí Trung thư lệnh đương nhiên mưu trí không phải hạng

xoàng. Tiêu Hoa Ung đến đây chắc chắn là để bảo đảm tính mạng cho Tiết Hồi, Tiết Hồi vốn là phường vô dụng, lẽ

ra Tiêu Hoa Ung sẽ chướng mắt mới phải.

“Có người không muốn Tiết Hồi chết, mà người này lại rất quan trọng đối với ta, quan trọng hơn cả non sông vạn

dặm. Nàng muốn gì, ta sẽ dốc hết sức mình để nàng được như ý” Tiêu Hoa Ung dịu dàng mỉm cười, làm xung

quanh như bừng sáng.

Trong mắt hắn dường như có muôn vàn vì sao lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vì sợ đắm chìm

trong đó.

Tiết Hoành và thê tử có tình cảm sâu đậm với nhau từ thời trẻ, nhưng rồi thê tử qua đời vì quá đau khổ trước cái

chết của con trai duy nhất, ông ta càng hiểu rõ ái tình. Sống đến tuổi này, ông ta đã trải nghiệm và chứng kiến đủ

nhiều để nhận ra Thái tử điện hạ có dáng vẻ thế này chứng tỏ tơ tình đã ăn sâu bén rễ.

Hiện nay, ai có thể khiến Thái tử điện hạ chỉ cần nhắc đến tên thôi đã vô thức tỏ ra dịu dàng?

Người này còn có liên quan đến Tiết Hồi, chỉ có thể là Thẩm Hi Hòa. Thẩm Hi Hòa không muốn Tiết Hồi phải chết

có lẽ là vì không muốn trì hoãn hôn sự của Thất Nương, thế là Tiêu Hoa Ung bèn giúp ông ta tìm lại khát vọng

sống, xem như một công đôi việc, đảm bảo hôn sự của Thất Nương có thể cử hành đúng hạn.

“Điện hạ tài trí phi thường, lòng dạ rộng lớn, nếu điện hạ có thể trở thành vua thì đó là phúc của muôn dân” Tiết

Hoành biết không nên nói câu này nhưng vẫn muốn nhắc nhở, “Có điều, nếu quân vương quá nặng tình ắt sẽ bị

tình yêu trói buộc.”

“Tiết công nói vậy là sai” Tiêu Hoa Ung không tản đồng, “Quân vương mà không có tình yêu, hoặc là bạc tình bạc

nghĩa thì cũng không phải một vị vua nhân hậu. Ta vốn thờ ơ với hết thảy, đối với ta mà nói, đúng sai, thiện ác,

chính tà đều chẳng khác gì nhau. Nhưng rồi ta đã thay đổi vì nàng. Trong lòng nàng có nhân nghĩa, trong mắt nàng

có bách tính, mà lòng ta có nàng, nên cũng coi trọng những gì nàng coi

trọng”

Vì có Thẩm Hi Hòa nên hắn mới khao khát trở thành hình mẫu nàng thích, mới thay đổi tính tình thờ ơ lạnh nhạt

của mình.

Nghe vậy, Tiết Hoành không nhiều lời gì thêm, chỉ chân thành chúc phúc: “Vị thần chúc điện hạ và quận chứa một

lòng một dạ, nồng thắm cả đời”

“Một lòng một dạ, nồng thắm cả đời” Tám chữ này khiến Tiêu Hoa Ung ấn tượng sâu sắc. Hắn cảm thấy không cầu

từ nào có thể khiến mình cảm động bằng tám chữ này được. Tiêu Hoa Ung nói: “Có lời chúc phúc của Tiết công

hôm nay, chắc chắn sau này cô sẽ trông nom Tiết thị.”

Tiết Hoành cứ tưởng mình đã biết Tiêu Hoa Ung coi trọng Thẩm Hi Hòa đến nhường nào, giờ nghe hắn nói vậy lại

càng kinh ngạc.

Địa vị của quận chúa trong lòng Thái tử điện hạ quả thật quan trọng hơn cả non sông vạn dặm, chỉ một câu chúc

mừng cũng đủ khiến Tiêu Hoa Ung vui vẻ đến mức sẵn sàng ban ơn cho gia tộc Tiết thị.

Sau khi Tiêu Hoa Ung rời khỏi Tiết phủ, Tiết Hoành bèn vào cung yết kiến Hữu Ninh đế. Không rõ vua tôi hai

người đã nói những gì, chỉ biết rằng dù Tín vương Tiêu Trường Khanh và Cảnh vương Tiêu Trường Ngạn cũng

gây sức ép, Hữu Ninh đế vẫn không xử tử Tiết Hồi.

Tiết Hồi không phải kẻ chủ mưu, cũng không phải đồng phạm mà chẳng qua chỉ nhận hối lộ, bao che cho thủ

phạm. Tội danh này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, tùy vào thái độ của Hoàng thượng. Cuối cùng, Hữu Ninh đế

chỉ cách chức Tiết Hồi.

Đương lúc triều thần không phục, định dâng tấu can ngăn, Tiết Hoành lại cáo ốm không vào chầu, hai ngày sau thì

lấy cớ bệnh nặng để xin từ quan, lúc này bá quan văn võ mới hiểu vì sao Hữu Ninh đế lại tha mạng cho Tiết Hồi.

Không ai dám dâng tấu gì nữa, xem như Tiết Hoành đã lấy vị trí Trung thư lệnh đổi lấy tính mạng cho Tiết Hồi.

“UU có thích không?” Tiêu Hoa Ung đón tiếp Thẩm Hi Hòa đến thăm Đông cung, sắc mặt dịu dàng như nắng ấm

ngày xuân.

“Điện hạ…” Thẩm Hi Hòa không biết phải nói gì, nàng chỉ buột miệng nói một câu không muốn Tiết Hồi phải chết,

Tiêu Hoa Ung lại khéo léo vận dụng thời cuộc để Tiết Hồi giữ được tính mạng.

Thật ra, Tiết Hoành vốn khó lòng gắng gượng được lâu, nhưng Hữu Ninh đế lại không biết chuyện này mà chỉ cho

rằng Tiết Hoành muốn đợi Tiết Cẩn Kiều và Thẩm Vân An thành hôn rồi mới từ quan. Vụ việc này có quá nhiều

biến số, hơn nữa Tiết Hồi đã xong đời, thế lực Tiết thị suy yếu hơn hẳn, Hữu Ninh đế không tiện ép người quá mức.

Bây giờ Tiết Hoành muốn từ quan, nhường vị trí quan trọng, Hữu Ninh đế thấy mình được lợi nên sẵn sàng tha

mạng cho Tiết Hồi.

“U U, ta sẽ khắc ghi trong lòng từng câu từng chữ nàng nói với ta. Nên sau này nàng hạn chế nói mấy câu khiến ta

đau lòng nhé, dù có nghĩ trong bụng thì cũng đừng nói nên lời.” Tiêu Hoa Ung thừa cơ đòi hỏi, sau đó giả vờ họ sù

sụ, “Tuy sức khỏe ta không được tốt nhưng miễn là nàng cần, ta sẽ dốc sức hỗ trợ.”

Thẩm Hi Hòa đang cảm xúc dạt dào, tràn đầy cảm động, nghe Tiêu Hoa Ung nói vậy lại thấy dở khóc dở cười.

Tiêu Hoa Ung chợt vươn tay ra, Thẩm Hi Hòa định né tránh theo phản xạ nhưng rồi chẳng biết sao lại kiềm chế.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giúp nàng gỡ một cánh hoa vương trên đó: “U U, ta không cần nàng cảm động, điều

ta muốn là sự rung động của con tim nàng.

Thẩm Hi Hòa có cảm động, nhưng còn rung động thì không. Đến lúc này, chính Thẩm Hi Hòa cũng thấy Tiêu Hoa

Ung dốc hết tâm can với một nữ lang như mình quả là không đáng.

“Điện hạ, ta sẽ làm một thê tử tốt.” Hiện tại nàng chỉ có thể hứa hẹn với hắn đến thế.

Trước kia, nàng nói với hắn rằng nàng sẽ là một thê tử đủ tư cách, nhưng bây giờ nàng sẽ không giới hạn bản thân

trong phạm vi đó nữa, mà sẽ nỗ lực làm một thê tử tốt.

Tiêu Hoa Ung xúc động, dù Thẩm Hi Hòa chỉ nhỏ nhẹ nói ra một câu hứa hẹn, hắn lại thấy tim mình ngọt ngào quá

đỗi, không kìm được mà ôm chầm Thẩm Hi Hòa vào lòng.

Thẩm Hi Hòa cứng đờ cả người, nhưng rồi dần dần thả lỏng. Từ khi bảy tuổi đến nay, đây là lần đầu nàng ngoan

ngoãn rúc vào lòng một người đàn ông, tựa như thuở nhỏ ôm lấy phụ thân và huynh trưởng làm nũng vậy.

Dường như nàng nghe được tiếng tim đập dồn dập như nổi trống của Tiêu Hoa Ung vang lên bên tai.

Tiêu Hoa Ung chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nàng rồi

buông nàng ra. Hắn có thể cảm nhận được Thẩm Hi Hòa đang cố thích ứng với mình, nàng chưa quen với việc này,

hắn không muốn làm nàng sợ.

Tiêu Hoa Ung rất kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ khiến Thẩm Hi Hòa quen dần.

“Ngày mai, bệ hạ sẽ ban chỉ để Đào Ngự sử tiếp nhận vị trí Trung thư lệnh.” Tiêu Hoa Ung báo cho Thẩm Hi Hòa một tin vui.

“Bệ hạ đã quyết định rồi sao?” Thầm Hi Hòa cảm thấy sự tình quá đỗi trôi chảy.

“Đào Ngự sử đã lập công lớn trong quá trình thẩm vấn và

minh tội trạng của Tiết Hồi.” Tiêu Hoa Ung mim cười.