Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 341

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Thẩm Hi Hòa giận dữ bỏ đi, chẳng buồn cầm lấy bức tranh hoa hạnh dưới mưa Tiêu Hoa Ung vừa tặng.

Nào ngờ hoàng hôn vừa buô3ng xuống, Thiên Viên lại đem tranh tới, đau khổ van nài: “Quận chúa, ti chức mà

không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị điện hạ phạt đi m1iền Đông đào mỏ, mong quận chúa rủ lòng thương xót.

Thẩm Hi Hòa không thích vì mình mà khiến người khác bị vạ lây, cho dù9 thật sự không thích bức tranh này đi nữa

thì cũng sẽ tự mình đem trả.

Thấy Thẩm Hi Hòa chịu nhận, Thiền Viện hết lòng cả3m kích, sau đó lại nói: “Quận chúa, điện hạ nói ngày mai

Đông cũng sẽ rất ồn ào, quận chúa lại thích yên tĩnh, không bằng đi dạo 8trong cung thì hơn” Ý hắn là ngày mai

nàng không cần đến Đông cung, không cần biết là do Tiêu Hoa Ung chột dạ không dám gặp nàng hay là ngày mai

Đông cung có chuyện thật, Thẩm Hi Hòa cũng không muốn đi. Phải nói Tiêu Hoa Ung đặc biệt xuất sắc trong việc

khơi dậy lửa giận trong lòng nàng, làm nàng nhiều lúc chỉ muốn đánh hắn một trận, không màng giáo dưỡng phép

tắc gì nữa.

Tối đến, rửa mặt xong xuôi, Thẩm Hi Hòa soi gương gỡ trâm cài tóc. Trước khi đi vào giấc ngủ, nàng hỏi Trân

Châu: “Ngoài cũng có tin tức gì không?”

Trân Châu vừa đắp chăn cho Thẩm Hi Hòa vừa đáp: “Mạc Viễn vẫn đang theo dõi, cả quận chúa phủ lẫn Thẩm

phủ đều không có động tĩnh gì?

Thẩm Hi Hòa phái Mạc Viễn đến Thẩm phủ canh gác vì sợ mình khiến Thẩm Anh Nhược bị liên lụy, vả lại nếu

Mục Nỗ Cáp thật sự ra tay với Thẩm Anh Nhược thì Mạc Viễn ở đó sẽ dễ bắt được hắn ta hơn.

Không đợi Thẩm Hi Hòa hỏi lại, Trân Châu đã nói thêm: “Cổng thành đang canh gác rất nghiêm, chắc chắn hẳn

chưa ra khỏi thành được. Có điều gần đây đoàn sứ thần Đột Quyết đang làm ầm lên đòi về nước”

Bọn họ thông cảm với Hữu Ninh đế, nhưng dù gì cũng phải đặt ra thời hạn chính xác để bọn họ còn biết đường chờ

đợi chứ. Tuy đoàn sứ thần Đột Quyết cũng thấy việc Mục Nỗ Cáp mất tích khá kỳ quặc, nhưng chẳng lẽ cứ nhốt

bọn họ thế này mãi à?

Bọn họ khăng khăng rằng Mục Nỗ Cáp muốn bỏ trốn thì đã bỏ trốn trước khi người của Kinh Triệu phủ tới bắt

mình.

Đằng này Mục Nỗ Cáp lại bị bắt đến phủ Ứng Thiên, bọn họ là người ngoại tộc, làm gì có khả năng bỏ trốn khỏi

nhà lao của Kinh Triệu phủ, Mục Nỗ Cáp không thể nào sợ tội bỏ trốn được. Chẳng qua có không ít nhân chứng bắt

quả tang Mục Nỗ Cáp đứng cạnh thi thể Dương Lăng công chúa, không thì bọn họ sẽ lu loa rằng Mục Nỗ Cáp bị vu

oan cũng không chừng.

“Hắn ta có thể trốn ở đâu đây?” Thẩm Hi Hòa không muốn để Mục Nỗ Cáp trốn được khỏi thành, đó sẽ là mối họa

cực lớn.

Nàng đã cho người theo dõi tất cả những nơi có thể nghĩ ra được, đến nay ba ngày đã trôi qua, Mục Nỗ Cáp cứ như

tan biến vào hư không.

“Mục Nỗ Cáp không bị thương, chỉ cần tìm chỗ nào có đủ thức ăn nước uống thì có thể trốn được rất lâu” Trân

Châu nghĩ tìm không được là chuyện bình thường, Kinh thành rộng lớn thế này, người kia đã có thể cứu Mục Nỗ

Cáp ra khỏi nhà lao của Kinh Triệu phủ thì che giấu hắn ta chỉ là chuyện nhỏ.

“Ta nghĩ rất có thể hắn ta đã ra khỏi thành rồi” Thẩm Hi Hòa có linh cảm chẳng lành.

Hôm ấy, Hữu Ninh đế vướng phải vụ Tiêu Hoa Ung nên đã trì hoãn chút thời gian, đợi đến lúc rảnh tay để hỏi han

nguyên cớ rồi cho người đi thẩm vấn Mục Nỗ Cáp thì đã mất chừng nửa canh giờ đến một canh giờ. Trong khoảng

thời gian này, Chương Phủ doãn đưa Mục Nỗ Cáp vào nhà lao của Kinh Triệu phủ, sau đó thu thập chứng cứ để

trình lên Hữu Ninh đế, vì nạn nhân trong vụ án mạng này là công chúa nên ông ta không có quyền thẩm vấn.

Giả dụ Thẩm Hi Hòa muốn cứu Mục Nỗ Cáp, tất nhiên nàng sẽ dự đoán được Hữu Ninh đế sẽ tăng cường canh gác

tại cổng thành, nhất định phải đưa Mục Nỗ Cáp ra khỏi thành trước khi vụ vượt ngục bị phát hiện thì mới có thể

đào tẩu thành công.

Trân Châu bồn chồn, nàng ta cũng cho rằng người kia thả Mục Nỗ Cáp đi vì muốn nhằm vào Thẩm Hi Hòa.

“Hắn ta có đôi mắt màu xanh lam, không thể ngụy trang được.” Thẩm Hi Hòa nói đến đây thì sực nhớ lại hình ảnh

Tiêu Hoa Ung bằng kính mắt.

Dù có về được Đột Quyết, với bệnh tình hiện tại, Mục Nỗ Cáp sẽ không được trọng dụng nữa, có khi còn bị trừng

phạt vì gϊếŧ chết công chúa. Địa vị của hắn ta sẽ rơi từ trời cao xuống tận bùn lầy, hơn nữa, Hữu Ninh đế mà hay tin

hắn ta đã trốn về Đột Quyết thì chắc chắn sẽ phát binh, những kế hoạch ban đầu của Hữu Ninh đế là đánh Thổ

Phồn trước.

Mục Nỗ Cáp tinh thông tiếng Hán, hắn ta hoàn toàn có thể giả làm một người mù lẩn trốn đâu đó quanh Kinh đô

để thu thập tin tức tình báo của Thiên triều, làm vậy may ra vẫn được Đột Quyết vương trọng dụng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hi Hòa đứng dậy, khoác áo choàng rồi đi sang thư phòng nằm bên cạnh tầm điện, bảo Trân

Châu mài mực.

Nàng vẽ chân dung Mục Nỗ Cáp rồi vẽ một băng vải che kín đôi mắt hắn, sau đó bảo Hồng Ngọc sáng mai đưa đến

chỗ Tiêu Hoa Ung.

Trong số thuộc hạ của Tiêu Hoa Ung có Hoa Phú Hải. Sản nghiệp của Hoa Phú Hải trải rộng khắp bốn biển năm

châu, đâu đâu cũng có tại mắt, chắc chắn dư sức khiến Mục Nỗ Cáp không chốn nương thân.

Tiêu Hoa Ung đang dùng bữa sáng thì nghe nói Hồng Ngọc đem đến một bức tranh, cứ tưởng Thẩm Hi Hòa trả lại

tranh mình tặng, lòng thầm lo không biết có phải hôm qua mình đã đùa quá trớn, khiến Thẩm Hi Hòa tức giận hay

không.

Nhưng khi cầm bức tranh trên tay, hắn liền nhận ra cuộn tranh này khác với cuộn tranh được dùng hôm qua, mở ra

xem thì thấy chân dung Mục Nỗ Cáp hiện lên sống động trước mắt. Tiêu Hoa Ung sa sầm mặt, vứt tranh cho Thiên

Viên: “Gửi cho Hoa Phú Hải, bảo hắn cho người lưu ý tìm kiếm các nơi.

Thẩm Hi Hòa không nhắn lời nào nhưng Tiêu Hoa Ung vẫn hiểu được nàng gửi tranh cho mình có ý muốn nói rất

có thể Mục Nỗ Cáp đã ra khỏi thành, thậm chí còn đóng giả người mù trà trộn quanh Kinh thành để làm mật thám.

Tiêu Hoa Ung không vui, vì Thẩm Hi Hòa đã vẽ chân dung một người đàn ông khác!

Khi Hư Thanh đại sư đến, ông ta có cảm giác Tiêu Hoa Ung đang bực bội. Ông ta thận trọng bắt mạch cho Tiêu Hoa

Ung, sau đó kiểm tra mắt hắn, xác định hai mặt thật sự bị tổn thương nhưng không giống như mới bị mà là đã chữa

trị được một thời gian.

“Hư Thanh trụ trì, Thất Lang thế nào rồi?” Sau khi Hư Thanh khám bệnh xong, Hữu Ninh đế hỏi.

“Mắt điện hạ đúng là bị trúng độc” Hà Thanh khẳng định, “Vẫn có thể thấy đường, có điều đã bị mù màu”

Lúc Hư Thanh khám bệnh cho Tiêu Hoa Ung, Hữu Ninh đế luôn ở bên cạnh quan sát, hai người không thể thông

đồng được. Vả lại trước đó Hà Thanh không có trong Kinh, đến hôm kia mới quay về, cũng không biết trong Kinh

đã xảy ra chuyện gì.

Là người xuất gia, Hư Thanh không hỏi nguyên do, Hữu Ninh đế hỏi gì thì đáp nấy.

Hữu Ninh đế nghe vậy lại hỏi tiếp: “Mắt của Thất Lang có khỏi được không?”

“Có cách chữa, nhưng có hiệu quả hay không thì không biết được” Hà Thanh không dám chắc. “Vậy phiền Hà

Thanh trụ trì bỏ công chữa trị” Hữu Ninh đế nói. “A Di Đà Phật, bần tăng sẽ nỗ lực hết mình”

Hữu Ninh đế không nán lại Đông cung lâu, ông ta nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng những lo nghĩ trong lòng lại

chưa thể tan biến.

Lưu Tam Chỉ là người am hiểu tâm tư Hữu Ninh đế nhất, thấy vậy bèn khom người hỏi: “Bệ hạ đang lo Hà Thanh

đại sư nói dối ư?”

“Hư Thanh tính tình chính trực, chắc chắn không nói dối” Hữu Ninh đế không nghi ngờ Hà Thanh, “Có điều… nếu

Thái tử có thể sắp đặt toàn bộ chuyện này thì rất có thể dưới quyền nó có người giỏi y thuật, muốn giả vờ trúng độc

cũng không phải không thể.”

Hữu Ninh để chưa đến mức nghi ngờ Tiêu Hoa Ung sâu đậm, những vụ việc liên quan đến Vương Chính, tâm phúc của mình, ông ta

muốn tra xét rõ ràng bằng được.

“Ngươi hãy tự mình đến Thượng Phục cục tìm người, đừng đề người thứ ba biết chuyện” Hữu Ninh đế chợt nói.

Lưu Tam Chi không biết nguyên do nhưng vần cung kính tuân theo.

Về phía Thẩm Hi Hòa, Hồng Ngọc từ Đông cũng quay về bẩm báo: “Điện hạ xem tranh, sắc mặt bỗng dưng sa sầm”