Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Tiêu Hoa Ung vừa nói vừa nhìn nàng với vẻ ám chỉ. Thẩm Hi Hòa vẫn thờ ơ, đợi hắn nói tiếp.
“Thương thay cho ta còn phải ch3ờ đợi một năm.” Tiêu Hoa Ung than thở, “Đêm dài đằng đẵng, chăn đơn gối chiếc
khó ngủ biết bao, đêm khuya sương lạnh.”
Lạ1i nữa rồi, hắn thở dài thườn thượt, giống hệt oán phụ chốn khuê phòng.
“Điện hạ muốn ra điều kiện với ta à?” Thẩm Hi Hòa 9chợt lạnh lùng cất tiếng, “Nếu ta không nhân nhượng, điện
hạ sẽ không chọn hôn kỳ theo ý ta chứ gì?”
“Sao có thể thể được3? Ta nào dám uy hϊếp U U” Tiêu Hoa Ung cười gượng, “Chẳng qua ta chỉ muốn U U biết được
ta tha thiết muốn cưới U U đến nhường nào8. Đương nhiên… nếu U U biết được lòng ta đang khấp khởi chờ mong,
nếu UU thương tình, ta sẽ sung sướиɠ vô ngần. Còn nếu UU không muốn thì ta cũng đành chịu, sang năm thì sang
năm!”
Hắn lấy lùi làm tiến, thành ra Thẩm Hi Hòa lại thấy mình có phần không biết điều, nhưng nàng không muốn mặc
hắn được nước lấn tới, bèn làm như nghe không hiểu. “U U phải thường xuyên vào cung gặp ta đấy, có vậy mới có
thể xoa dịu nỗi khổ tương tự trong lòng ta” Tiêu Hoa Ung nháy mắt với nàng. “Điện hạ vốn không phải người lỗ
mãng, cớ sao lại có dáng vẻ thiếu đứng đắn thế này?” Thẩm Hi Hòa khó hiểu.
Tiêu Hoa Ung khẽ cười: “U U sai rồi, hình tượng của ta trong lòng nàng chẳng qua là lớp vỏ bọc ôn hòa nhã nhặn
người ta thường thấy, còn ta trước mặt nàng mới là con người thật của ta. Từng câu từng chữ ta nói với nàng đều
xuất phát từ tận đáy lòng.”
Thẩm Hi Hòa lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu rồi sờ cằm và nói: “Chiêu Ninh hiểu rồi”
Vậy thì nàng cần phải học cách giữ được bình tĩnh trước con người thật của hắn.
Tiêu Hoa Ung mỉm cười, hắn biết Thẩm Hi Hòa đang nghĩ gì nhưng chỉ đứng dậy và nói: “Nghe nói U U rất giỏi vẽ
tranh, lúc này hoa hạnh vừa chớm nở, liễu biếc đâm chồi, cảnh xuân tươi đẹp, U U cùng vẽ tranh với ta có được
không?”
“Chiêu Ninh không giỏi vẽ tranh” Thẩm Hi Hòa sửa lời hắn, nhưng cũng không từ chối, “Mong điện hạ chỉ giáo
cho”
Dù sao vẫn hơn ngồi lại đây nghe hắn trêu chọc.
Đông cung trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, cây cối tốt tươi, không bàn đến các phương diện khác, Thẩm Hi Hòa rất
thích cách bài trí nơi đây. Nàng ra đến vườn thì thấy nội thị đã bày biện sẵn dụng cụ vẽ tranh đâu ra đây.
Rõ ràng Tiêu Hoa Ung chắc chắn nàng sẽ đồng ý, Thẩm Hi Hòa ngờ rằng Tiêu Hoa Ung cố ý nói mấy lời vừa rồi để
chọc tức nàng: “Điện hạ dám chắc hôm nay bệ hạ sẽ không đến thăm à?”
Hữu Ninh đế mà biết hắn đi vẽ tranh thì làm sao hắn còn giả vờ bị mù được nữa?
“Hôm nay bệ hạ rất bận” Tiêu Hoa Ung nở nụ cười úp mở.
Hôm nay chắc chắn Hữu Ninh đế sẽ không rảnh rang, bởi lẽ ông ta chỉ mới vừa phê duyệt tấu chương xong xuôi,
đang định đến Đông cung thăm Tiêu Hoa Ung thì được tin Vương Nhị Lang đập đầu vào tường tự sát trong nhà
lao.
“Tự sát à? Đại Lý tự trông coi phạm nhân kiểu gì thế hả?” Hữu Ninh đế giận dữ quát lớn.
Đại Lý tự ngươi Tiết Trình quỳ gối trên mặt đất, không dám nói một câu. Thật sự thì ông ta đã sai người giám sát
chặt chẽ, thậm chí còn cắt cử một người phụ trách trông chừng, phạm nhân cũng bị trói gô, miệng nhét giẻ, đề
phòng phạm nhân tìm đến cái chết.
“Hắn có khai gì không?” Hữu Ninh đế hỏi.
“Bẩm bệ hạ, vị thần đã áp dụng mọi hình phạt tra tấn có thể dùng nhưng hắn vẫn một mực khai không biết gì” Tiết
Trình từng gặp hàng trăm loại phạm nhân, người như Vương Nhị Lang hoặc là người lòng dạ thâm sâu, có thể chịu
đựng đau khổ, hoặc là thật sự bị oan.
Dĩ nhiên Vương Nhị Lang chưa từng được đào tạo đặc thù, thân là đích trường tồn của Vương gia, hắn đã bao giờ
bị tra tấn thảm thiết đến vậy cơ chứ? Tiết Trình nghiêng về khả năng Vương Nhị Lang bị oan.
Nhưng giờ hắn đã chết, trên người lại dày đặc vết thương do tra tấn mà có, giờ trao trả thi thể cho Vương gia cũng
khó lòng ăn nói. Thoạt trông, người ta sẽ cho rằng Vương Nhị Lang không chịu nổi nghiệm hình tra tấn nên mới tự
sát để được giải thoát.
Đúng lúc này Vương Chính đến cầu kiến, dường như nghe phong thanh được điều gì. Hữu Ninh đế cũng không
trốn tránh mà cho gọi ông ta vào, sau đó cho Tiết Trình lui ra ngoài. Vương Chính quỳ xuống trước mặt Hữu Ninh
đế: “Bệ hạ, Nhị Lang tuyệt đối không có rắp tâm hãm hại điện hạ, vị thần đã hỏi thăm những người tham gia thi
đấu ngày hôm đó, từ các lang quân triều ta đến sứ thần các nước, bọn họ đều nói nếu trong cầu có chứa thuốc bột
thì khi thi đấu sẽ biết ngay.
Vị thần cũng tìm ít thuốc bột cho vào trong cầu thử nghiệm, nhận thấy cho dù trút thuốc bột vào trong ruột hay lấy
giấy dầu bọc lại rồi cho vào trong ruột quả cầu thì khi thi đấu cũng sẽ phát hiện được sự bất thường. Vì vậy, vị thần
cả gan suy đoán, bên trong quả cầu chắc chắn không có thuốc bột”
Vương Chính nói rồi ra hiệu cho người hầu dâng lên một quả cầu mô phỏng theo quả cầu được sử dụng khi thi đấu
mã cầu.
Hữu Ninh đế cầm quả cầu xem xét rồi hỏi: “Theo lời người, độc phần không được giấu trong ruột quả cầu, vậy tại
sao Thái tử lại bị độc phấn bay đầy mặt?”
Vương Chính trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Hẳn là sau khi Nhị Lang đánh cầu đi, quả cầu đã bị ai đó động tay động
chân”
Hữu Ninh đế bật cười: “Vương Nhị Lang đánh cầu bay thẳng đến chỗ Thái tử, bị hộ vệ của Thái tử đập vỡ, ý ngươi
là gã hộ vệ đó đã nhận lúc đập vỡ cầu để tung độc phân vào mặt Thái tử sao?”
Vương Chính nghĩ vậy thật nhưng không dám nói ra, đành im lặng quỳ ở đó.
Thái độ của ông ta làm Hữu Ninh đế bực mình, khẽ quát: “Tào Thiên Viên là thủ lĩnh hộ vệ của Đông cung, nếu
hắn muốn hại Thái tử thì cần gì phải đợi đến giờ? Hơn nữa, hắn không có hiềm khích gì với Vương Nhị Lang hay
Vương gia các ngươi. Hắn không có động cơ ra tay, nếu quả thật bị người khác mua chuộc thì cũng có vô số cách để
gϊếŧ Thái tử, không cần dùng cách này.
Vậy chỉ còn lại khả năng hắn được lệnh từ Thái tử. Hôm đại triều hội, sứ thần hai nước suýt rút đao chém nhau,
người đã bóng gió với trẫm rằng việc đó là do Thái tử gây ra, lúc ấy trẫm còn tin vài phần. Nay người lại muốn nói
với trẫm rằng Thái tử ngứa mắt người nên bất chấp tính mạng, bất chấp khả năng bị mù cũng phải ra tay hãm hại.
Vương Chính, người có coi trọng bản thân quá không đấy?”
Điều này cũng khiến Vương Chính khó hiểu, chắc chắn là Thái tử muốn diệt trừ ông ta, từ vụ con ngựa ông ta cưỡi
bị mất khống chế cho đến vụ sứ thần xung đột tại đại triều hội, vả lại có lẽ Thái tử đã biết chuyện ông ta gài bẫy
nhằm ép Thái tử lộ mặt thật trong đêm hội Nguyên Tiêu.
Nhưng dù Thái tử có muốn diệt trừ ông ta đi nữa thì cũng không cần đánh đổi một cái giá quá đắt như vậy, bây giờ
ai cũng biết Thái tử có nguy cơ bị mù, đến cả Tứ hoàng tử đang ở hoàng lăng và Nhị hoàng tử Chiêu vương cũng
đã bắt đầu rục rịch.
“Bệ hạ, vị thần không dám tự cao, nhưng vị thần trung thành với bệ hạ nên mới khiến người ta gai mắt” Vương Chính cân nhắc rồi
nói, “Bệ hạ ngẫm lại mà xem, vị thần và Đột Quyết vương tử đều hoài nghi Thái tử điện hạ đang che giấu thực lực, và cà hai người
đều không có kết cục tốt đẹp.”
“Ngươi cho rằng cái chết của Dưrơng Lăng là do Thái từ gây ra để vu oan giá họa cho Mục Nỗ Cáp ư?” Hữu Ninh đế cười nhạo, “Vụ
này xảy ra cùng lúc với vụ Vương Nhị Lang, ngươi nói trẫm nghe xem, Thái tử mà tài ba đến thế thì cần gì phải tìm cách diệt trừ
ngươi?”
Vương Chính á khẩu, dù rất muốn đổ hết lên đầu Thái tử những vụ án mạng của Dương Lăng công chúa chắc chắn không phải do
Thái tử gây ra, đành phải nói: “Bệ hạ, từ khi Thái từ hồi Kinh đến nay, Tuyên Bình hầu phủ, Khang vương phủ, Tốn vương, Hộ bộ
Thượng thư Đồng Tất Quyền.”
Bọn họ đều là tâm phúc của Hữu Ninh đến ngày xưa danh tiếng lấy lừng biết mấy, nay đều đã chết, mà toàn bộ đều xảy ra chuyện
trong vòng một năm kể từ khi Tiêu Hoa Ung hồi Kinh, điều này chẳng lẽ không đáng cân nhắc hay sao?