Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 337

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Thẩm Hi Hòa bị Tiêu Hoa Ung chọc đến phát cáu, quay ngoắt đi chẳng chút chần chừ. Nàng sợ mình còn nán lại thì

sẽ mặc kệ phép tắc m3à nhào lên đánh hắn mất.

“Ha ha ha.” Thấy Thẩm Hi Hòa giận dữ bỏ đi, Tiêu Hoa Ung vui vẻ phá lên cười.

Thiên Viên 1nhìn hắn với vẻ rối rắm: “Điện hạ, quận chúa giận thật đấy“.

“Ta biết” Tiêu Hoa Ung không cách nào ngừng cười được, “Cô cố9 tình làm thế mà!

Đúng vậy, hắn cố ý chọc tức nàng.

“Điện hạ?” Thiên Viên kinh ngạc.

Hắn đã nói mà, điện h3ạ vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, quận chúa bực bội rành rành ra đó, vậy mà điện hạ làm như

không thấy. Hắn cứ ngỡ điện hạ đắc ý quá đà.8

Hóa ra là điện hạ cố ý, nhưng rõ ràng điện hạ trân trọng quận chúa lắm cơ mà, sao lại muốn chọc giận nàng làm gì?

Thiên Viên thắc mắc nhưng không dám hỏi, có điều Tiêu Hoa Ung đang vui nên vừa thong thả dạo bước vừa giải

thích: “Ũ U tính tình điềm đạm, luôn luôn lạnh nhạt. Nàng có xuất thân cao quý, từ bé đến lớn, người xung quanh

đều chiều ý nàng, lấy lòng nàng, điều đó cũng có nghĩa là nếu chỉ biết chiều chuộng, nghe theo nàng thì không thể

khiến nàng rung động được.

Tây Bắc, nàng đã quen được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân Anh có thể

đánh nhau tưng bừng chỉ vì một bát bánh trôi nàng làm.

Ta có chiều nàng đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với phụ thân và huynh trưởng nàng mà thôi, không

thể khiến lòng nàng gợn sóng.

Vả lại, nàng không thiếu thuộc hạ đắc lực, cho dù không có ta thì nàng vẫn có thể tự mình đạt được những gì nàng

muốn”

Từ khi chào đời, Thẩm Hi Hòa chưa từng thiếu thốn thứ gì, nào dễ dao động trước người ngoài.

Nàng lại có dung nhan yêu kiều, có lẽ ở Tây Bắc cũng không thiếu người theo đuổi, thậm chí vì nàng mà chẳng

màng tính mạng cũng không chừng.

Chính vì vậy, không thể bảo rằng Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt hoặc chỉ đơn thuần lo lắng cho đại cục được, mà là nàng

đã chứng kiến quá nhiều kẻ sẵn lòng hi sinh vì mình, cung phụng mình, thành ra rất khó khiến nàng rung động.

Trước một người phụ nữ hoàn mỹ và cao quý như Thẩm Hi Hòa, mọi đàn ông trên đời đều không còn ưu thế gì

đáng nói

Thiên Viên giật mình: “Vậy nên điện hạ mới chơi chiêu”

Tiêu Hoa Ung nhìn Thiên Viên bằng vẻ tán thưởng, ánh mắt tràn ngập ý cười: “Trước kia sức khỏe nàng không

được tốt, không thể để cảm xúc dao động quá nhiều, ta không dám làm vậy. Nay nàng đã khỏe mạnh, ta muốn

nàng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, dần dà nàng sẽ có thất tình lục dục như bao người thôi”

Hắn cố ý trêu chọc Thẩm Hi Hòa những chuyện nhỏ nhặt, khiến nàng muốn chỉ trích mình cũng không được, mà

không chỉ trích thì lại nuốt không trôi cục tức này, sao cũng không xong, khiển cảm xúc của nàng vì mình mà dao

động.

Khi gặp đại sự, đương nhiên hắn sẽ che chở nàng, nhưng những chuyện vặt vãnh thì trêu chọc nàng, để cuộc sống

của cả hai thú vị hơn đôi chút.

Hắn không thể cứ lấy ơn nghĩa ép buộc nàng mãi được, ơn nghĩa quá nhiều sẽ thành gánh nặng, khiến nàng xa cách

hắn hơn. Hắn cứu nàng, hái tuyết liên cho nàng thì đổi lại nàng đi tìm hoa quỳnh cho hắn, giờ lại tìm đủ mọi cách

giúp hắn giải độc.

Cứ có qua có lại như vậy, hai bên không ai thua thiệt ai, nhưng lòng biết ơn và sự rung động lại có thể khiến hai trái

tim xích lại gần nhau.

Tuy Thiền Viện vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng thấy từ ngày thú thật với quận chúa, ngoài mấy ngày đầu còn lo

lắng bất an, về sau mỗi lần gặp quận chúa, điện hạ luôn vui tươi phấn khởi, ánh mắt ngập ý cười.

Miễn điện hạ vui vẻ thì bọn họ cũng vui lây.

Khác với chủ tớ Tiêu Hoa Ung đang hớn ha hớn hở, Trân Châu thấy Thẩm Hi Hòa đã bình tĩnh lại thì hơi lo lắng.

Thái tử điện hạ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của quận chúa. Xưa nay quận chúa lạnh nhạt, lúc còn ở Tây Bắc thì

chỉ hồn nhiên trước mặt vương gia và thể tử, thỉnh thoảng hơi sầu bị khi ở một mình, nhưng phần lớn thời gian

nàng luôn hờ hững với tất cả.

Chưa ai có thể làm như Thái tử điện hạ, chỉ nói vài ba câu đã khiến quận chúa nổi giận.

Điều khiến nàng ta lo lắng nhất là quận chúa giận thì giận đấy nhưng lại không hề nghĩ đến việc cảnh cáo điện hạ

hoặc nói lời cay nghiệt.

Có lẽ chính quận chúa cũng chưa nhận ra mình đã dung túng Thái tử điện hạ đến thế nào.

Trân Châu nảy ra một ý: “Quận chúa, Thái tử điện hạ ngày càng được voi đòi tiền, quận chúa mà không cho hắn

biết tay, chỉ e hắn sẽ được nước làm tới”

Thẩm Hi Hòa ngừng bước, ngoảnh đầu nhìn Trân Châu: “Cớ sao ta phải tức giận, tuy rằng ta cũng thấy hắn cố tình

gây sự thật là ấu trĩ, nhưng so đo với hắn mấy việc cỏn con làm gì? Làm thế chẳng hóa ra ta cũng ấu trĩ giống hắn

hay sao?”

Chẳng lẽ mỗi lần bị Tiêu Hoa Ung trêu chọc, nàng đều phải tính sổ với hắn, nàng dư hơi lắm à?

Nghe vậy, Trân Châu liếc Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc nói: “Quận chúa đối xử với Thái tử điện hạ khác với Bộ thể tử”

Bộ Sơ Lâm cũng hay đùa giỡn, giở trò đủ kiểu đấy thôi? Tuy Thẩm Hi Hòa chiều theo nàng ta nhưng cũng không ít

lần sửa lưng, lúc cần mắng thì tuyệt đối không nương tay.

“Ta và A Lâm thân nhau, đương nhiên sẽ không khách khí như với người ngoài mà sẽ tự nhiên hơn chút.” Thẩm Hi

Hòa chẳng thấy có gì không ổn.

“Quận chúa… Trân Châu muốn nói lại thôi, thấy Thẩm Hi Hòa nhìn mình dò hỏi, nàng ta đánh bạo nói, “Nhưng

với điện hạ… quận chúa cũng không khách khí mà còn chiều theo.” “Chiều theo hắn thì đã sao?” Thẩm Hi Hòa khó

hiểu, “Chúng ta đã có hôn ước, sắp kết nghĩa phu thê, nếu chỉ vì mấy trò đùa vặt vãnh của hắn mà cãi cọ thì sau

này biết chung sống thế nào?” Nàng đành chiều hắn một chút, rộng lượng với hắn một chút chứ biết làm sao bây

giờ?

Nàng có bao nhiêu là đại sự phải lo, sao có thể lãng phí thời gian và công sức cãi nhau với hắn được?

Thì ra Thẩm Hi Hòa nghĩ như thế, Trân Châu và Hồng Ngọc nửa tin nửa ngờ. Hai người cứ tưởng có lẽ quận chúa

cũng có tình cảm với Thái tử điện hạ dù ít dù nhiều nên mới tức giận khi thấy hắn càn quấy.

Thẩm Hi Hòa giải thích hợp tình hợp lý, hai người thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói nên lời.

Trân Châu còn đỡ, nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì, xưa nay nàng ta luôn nghe theo Thẩm Hi Hòa.

Hồng Ngọc lại khẽ thở dài, nàng ta còn tưởng hy vọng của mình đã thành sự thật nữa chứ.

Hóa ra Thẩm Hi Hòa chỉ xem Tiêu Hoa Ung như vãn bối mà thôi.

Dẫu bị một đứa trẻ chọc tức thì cũng đâu ai so đo với nó làm gì, đúng không?

Nghĩ vậy, Hồng Ngọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thấy Thẩm Hi Hòa nhìn mình với vẻ ngờ vực, nàng ta vội cúi đầu.

Thái tử điện hạ mà biết quận chúa nghĩ gì hẳn sẽ có vẻ mặt cực kỳ đặc sắc. Thẩm Hi Hòa tạm ở lại Vĩnh Yên điện. Thái hậu tính tình

hiền hòa, không bắt Thầm Hi Hòa ở bên mình thường xuyên, có thể thấy vị trí của Thái tử điện hạ trong lòng Thái hậu rất quan trọng.

Thỉnh thoàng, Thái hậu lại kể cho Thẩm Hi Hòa nghe những chuyện thú vị của Thái tử lúc bé bằng thái độ khen ngợi và tự hào.

Ngoài những lúc đó ra, bà thường giục Thẩm Hi Hòa đến Đông cung thăm Tiêu Hoa Ung.

Thẩm Hi Hòa không từ chối được, đành phải dời gót đến Đông cung. Lần này, nội thị trong Đông cung trực tiếp nhường đường cho

nàng, đồng thời nói: “Điện hạ đã dặn sau này quận chúa đến Đông cùng thì không cần thông báo, quận chúa có thể tùy ý ra vào”