Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Hữu Ninh để cảm thấy việc nha dịch chậm trễ cứu hộ Cô Độc Viên rất khả nghi, rất có thể có người lên nhận hối lộ
của Dương phủ, sẵn 3thấy Tiêu Trường Doanh kịp thời dẫn người đến Cô Độc Viên cứu viện, ông ta bèn giao việc
này cho Tiêu Trường Doanh.
Tiêu Tr1ường Doanh đang ở ngoài điều tra thì người hầu đến bẩm báo có Thái tử điện hạ tìm, bảo hẳn về vương
phủ ngay. Tiêu Hoa Ung là hoàng9 Thái tử chứ không phải thân vương bình thường, hắn đã đích thân đến, Tiêu
Trường Doanh có bận rộn đến mấy cũng phải gấp rút quay v3ề, trừ khi đang có chuyện quan trọng.
“Thỉnh an Thái tử điện hạ, Thái tử vạn phúc.” Tiêu Trường Doanh đến cùng một lúc với 8Tiêu Trường Khanh.
Người của Liệt vương phủ sợ nhất thời tìm không thấy Tiêu Trường Doanh, không có ai tiếp đãi Tiêu Hoa Ung nên
mới sang Tín vương phủ ngay bên cạnh mời Tiêu Trường Khanh qua.
“Đều là huynh đệ trong nhà cả, Ngũ ca, Cửu đệ đừng đa lễ.” Tiêu Hoa Ung lúc nào cũng duy trì dáng vẻ ôn hòa
khiêm nhường kia.
“Chẳng hay Thái tử giá lâm là có việc gì phân phó?” Tiêu Trường Doanh vốn không thân thiết với Tiêu Hoa Ung,
lại còn chuyện Thẩm Hi Hòa, khiến hắn càng không muốn hàn huyên với Tiêu Hoa Ung.
“Cô mới từ quận chúa phủ đến đây, quận chúa nhờ cô thay nàng cảm tạ Cửu đệ đã cứu giúp.” Tiêu Hoa Ung cười
nhạt. Tiêu Trường Doanh siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo: “Thái tử, đây là chuyện riêng giữa đệ và quận chúa.”
“Cô biết.” Tiêu Hoa Ung thong thả nói, “Tuy rằng Cửu đệ có ơn với quận chúa nhưng nam nữ cần kiêng dè, quận
chúa muốn tránh hiểm nghi nên mới nhờ ta thay nàng cảm ơn đệ.”
Tiêu Hoa Ung đưa tay ra hiệu, Thiên Viên bèn đưa cho Tiêu Trường Doanh một lá thư. “Đây là lòng biết ơn của cô,
tốt nhất là Cửu đệ hãy xem cho kỹ rồi hẵng quyết định từ chối hay chăng.”
Tiêu Trường Doanh đang định từ chối thẳng thừng, nghe vậy thì xé bao thư ra với vẻ ngờ vực.
Một chiếc nhẫn nho nhỏ rơi khỏi bao thư, sắc mặt Tiêu Trường Khanh tối lại.
Tiêu Trường Doanh còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Trường Khanh đã đè tay hắn lại rồi nói với Tiêu Hoa Ung: “Thái
tử quả là đa mưu túc trí, món quà cảm ơn này quá quý giá, a đệ không thể nhận được.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cầm lấy lá thư trong tay Tiêu Trường Doanh, nhưng khi lá thư sắp tuột khỏi tay, Tiêu
Trường Doanh lại siết chặt lấy nó. Tiêu Trường Khanh chưa kịp phản ứng thì Tiêu Trường Doanh đã giật lại, mở
thư ra đọc.
Trong thư là chứng cứ cho thấy Tiêu Trường Khanh đã đặt thuốc nổ ở hoàng lãng!
Nếu các chứng cứ này rơi vào tay Hữu Ninh đế, chắc chắn Tiêu Trường Khanh sẽ phải chết.
Tiêu Trường Doanh nhắm mắt lại, tay run run xếp lá thư lại như cũ. Một lát sau, hắn mở mắt ra, bình tĩnh chắp tay
với Tiêu Hoa Ung: “Cửu Lạng hết sức cảm kích món quà này của Thái tử hoàng huynh.”
“Tiểu Cửu!” Tiêu Trường Khanh quát khẽ.
Tiêu Hoa Ung quét mắt nhìn huynh đệ hai người, mỉm cười đầy ẩn ý: “Hai người muốn sao cũng được, cô không
định xen vào, có điều ai dám động vào người của cô hay đồ của cô thì kẻ đó sẽ chết không có chỗ chôn.”
Cảnh cáo xong xuôi, Tiêu Hoa Ung nhanh chóng rời đi.
Tiêu Trường Khanh và Tiêu Trường Doanh cùng nhìn theo bảng lưng Tiêu Hoa Ung, khom người cúi chào: “Cung
tiễn Thái tử.”
Đợi đến khi Tiêu Hoa Ung đã mất hút, Tiêu Trường Khanh mới nói: “Đệ không nên sợ hắn, đây chưa phải bằng
chứng cơ mà.” “Tuy không phải bằng chứng, nhưng a huynh sẽ không giải thích được.” Tiêu Trường Doanh phản
bác, “Huynh là huynh trưởng của đệ, hai ta có phúc cùng hướng, có họa cùng chịu.”
Hữu Ninh đế cần gì bằng chứng, đối với một chuyện tày trời như cho nổ hoàng lăng, ông ta chỉ cần nghi ngờ ai thì
kẻ đó đã phải chịu chết rồi. Hữu Ninh để đã phải viết chiếu tự trách vì việc này, một khi vụ việc Vỡ lở, không
những Tiêu Trường Khanh phải chết mà hăn, mâu phi và Bình Lăng cũng sẽ bị ghẻ lạnh.
“Đệ có biết nhận lấy lá thư này có nghĩa là gì không?” Tiêu Trường Khanh cụp mắt.
Hắn đã đề phòng tất cả mọi người, tự nhận thấy mình hành động cực kỳ kín kẽ, vậy mà vẫn bị Tiêu Hoa Ung thăm
dò được manh mối, dù rằng không phải bằng chứng vững chắc nhưng nếu bị Hữu Ninh để biết được thì sẽ gay to.
Nếu là chuyện bình thường, có khi Hữu Ninh để còn niệm tình phụ tử, nhưng chuyện này lại là nỗi nhục lớn nhất
của Hữu Ninh để từ khi đăng cơ đến nay.
“Không quan trọng.” Tiêu Trường Doanh cười, “Đệ không thể từ chối được.”
Hắn không thể từ chối món quà Tiêu Hoa Ung đưa cho mình, không chỉ vì Tiêu Trường Khanh mà còn vì bản thân,
vì mẫu phi và muội muội.
Thái tử điện hạ rời cùng năm tám tuổi, khi ấy hắn mới lên sáu, vừa đi học vỡ lòng chưa bao lâu. Sau này hai người
không hề gặp nhau, thế nên hắn không biết thế nào là thủ đoạn của Thái tử điện hạ, hôm nay là lần đầu tiên. Chỉ
vậy cũng đủ để hắn nhận thức một điều, tuy Thái tử điện hạ không ra tay nhưng không chuyện gì không biết, Tiêu
Hoa Ung không thiểu biện pháp, một khi đã ra tay ắt sẽ tung chiêu trị mạng.
“A huynh đã liên lụy đến đệ rồi.” Tiêu Trường Khanh tự trách.
Tiêu Trường Doanh đã nhận chứng cứ do Tiêu Hoa Ung đưa thì sau này sẽ không thể có ý gì với Thẩm Hi Hòa
được nữa.
“Vốn dĩ nàng ấy cũng chẳng có ý với đệ.” Tiêu Trường Doanh khổ sở, nhưng không trách Tiểu Trường Khanh,
“Mấy năm nay, nếu không có a huynh che chở chỉ e đệ cũng không có được ngày hôm nay. Hai ta là huynh đệ cùng
một mẹ, dù không có chuyện hoàng lãng, đề nghị Thái tử cũng sẽ tìm được nhược điểm khác để đệ biết khó mà lui.
Hắn… đến đây không phải để tỏ lòng biết ơn mà là muốn ngả bài và uy hϊếp chúng ta.”
Tiêu Hoa Ung bộc lộ năng lực và thủ đoạn của mình cho bọn họ thấy, để bọn họ tự đánh giá tình hình.
Cũng may huynh đệ bọn họ chưa từng đối địch với Tiêu Hoa Ung nên hắn mới cảnh cáo một tiếng, bằng không chỉ
e Tiêu Hoa Ung sẽ lập tức vạch trần chuyện này với Hữu Ninh để.
“Hoàng Thái tử..” Tiêu Trường Khanh lẩm bẩm.
Đối với bọn họ mà nói, ba chữ này quả thật quá lạ lẫm. Tiêu Trường Khanh có thể đoán được ý nghĩ và hành động
của các huynh đệ khác vì bọn họ đã cùng nhau lớn lên, hiểu rõ lẫn nhau, nhưng chẳng ai trong số bọn họ biết gì về
Tiêu Hoa Ung cá.
Ấy thế mà Tiêu Hoa Ung lại nắm rõ về bọn họ như lòng bàn tay, điều này khiến người ta phải rùng mình.
Nếu như Tiêu Hoa Ung bắt đầu bày mưu tính kể từ lúc rời cùng năm lên tám, vậy thì hẳn là người đáng sợ đến
nhường nào? Mấy năm nay, Tiêu Hoa Ung rời xa sóng gió, chỉ đứng ngoài quan sát biển động chốn triều đình, có
khi hắn chính là người giật dây cũng nên. Đến các hoàng tử như bọn họ còn bị Tiêu Hoa Ung theo dõi sát sao là thế,
có thể thấy Tiêu Hoa Ung đã cài cắm cơ man là tai mắt trong triều, chỉ e chính Hữu Ninh đề cũng không biết Tiêu
Hoa Ung khó lường đến đâu,
Không, không ai biết được thực lực của Tiêu Hoa Ung cá, dù hắn không hề che giấu trước mặt bọn họ, nhưng đó
chẳng qua là những gì Tiêu Hoa Ung cảm thấy bọn họ có biết cũng không sao, còn thực lực của hắn thì không thể
lường được.
Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Khanh không khỏi bật cười, không hiểu sao hắn lại thấy vui vui, vị phụ hoàng anh
minh cơ trí của bọn họ cứ tưởng mình đã nắm giữ được đảm nhi tử trong lòng bàn tay, nếu có ngày ông ta bị đánh
bại bởi Thái tử, người mà ông ta không hề đề phòng, Tiêu Trường Khanh rất muốn biết khi ấy sắc mặt ông ta sẽ thế
nào.
Tiêu Hoa Ung đi chưa được bao lâu, Thẩm Khánh đã đưa lễ vật của Thẩm Hi Hòa đến vương phủ. Thấy vậy, sắc
mặt ủ dột của Tiêu Trường Doanh chợt tươi tỉnh hẳn ra: “Ông về bẩm lại quận chúa, tiểu vương đã nhận quà cảm
tạ của Thái tử điện hạ rồi.”
Thầm Khánh đành đem lễ vật về, Tiêu Trường Doanh nhìn về phía Đông cung: “A huynh nói không sai, nàng coi trọng hắn chẳng qua
vì hắn là đích xuất do Trung cung hoàng hậu sinh hạ mà thôi.”
Hắn nên sớm biết điều này mới phải, một người như nàng nào dễ rung động?
“Huynh đệ chúng ta đều thua trong tay phụ nữ” Tiêu Trường Doanh có cảm giác đồng bệnh tương liền với huynh trường.
Thì ra không riêng gì hắn không chiếm được trái tim nàng, đến cả Hoàng Thái tử cao quý cũng là tương tư đơn phương. Bằng không,
sao nàng có thể khiến Tiêu Hoa Ung mất mặt như thế chứ?