Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 265

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

“Còn nữa.” Được Tiêu Hoa Ung nhắc nhở, Thẩm Hi Hòa cũng nghĩ đến một điểm bất hợp lý, “Tín vương điện hạ

cho người gây nổ hoàng lăng, về lý, Tử hoà3ng tử đang canh gác trong hoàng lăng, sở dĩ hắn bị ép phải lui về đây ở

ẩn cũng là vì Tín vương mà ra, hắn phải căm hận Tín vương mới phải.

Lẽ ra, hắn sẽ không để Tín vương thành công, hoặc là đợi chuyện xảy ra rồi tìm cách bắt thóp Tín vương, nhưng

đến giờ này hắn vẫn không vạch trầ9n Tín vương, chỉ có một lý do để giải thích hợp lý.”

Hôm ấy Tiêu Trường Thiến không có mặt tại hoàng lăng!

Tiêu Trường Thiến dám b3iến mình thành thử dân, ẩn nấp trong hoàng lăng trù tính mà không sợ hãi gì, chứng tỏ

lực lượng của hắn rất mạnh. Nếu vậy, hắn không thể nào để Tí8n vương ra tay thành công được.

Chỉ có thể là do hắn chính là kẻ chủ mưu trong vụ án trộm mộ, khi nghe tin Bộ Sơ Lâm đến phủ Hà Nam, Thẩm Hi

Hòa lại tìm được manh mối ở quận Lâm Xuyên, biết giấy không gọi được lửa, hắn phải nhanh chóng giải quyết hậu

quả nên mới rời khỏi hoàng lăng để xử lý việc này, thể là Tín vương ra tay thành công, mà hắn lại không nắm được

chứng cứ gì.

Nếu vậy, Thôi Tấn Bách vẫn có thể là người của Cảnh vương Tiêu Trường Ngạn, còn thủ phạm của vụ án trộm mộ

thì là Tứ hoàng tử Định vương Tiêu Trường Thái. “Điện hạ tán thưởng Cảnh vương điện hạ như vậy, lẽ nào là cùng

chung chí hướng?” Thẩm Hi Hòa lại hỏi.

“Ta và hắn sao có thể cùng chung chí hướng được?” Tiêu Hoa Ung mỉm cười lắc đầu, “Đạo bất đồng bất tương vị mưu. Ta tán thưởng hắn, nhưng đó là tùy việc mà xét… Bát đệ là người được bệ hạ lựa chọn để tiếp nhận vị trí

Đồng cung.”

Bằng không, Hữu Ninh để sẽ không cho phép hắn cầm binh ở An Nam lâu đến vậy, để hắn xa rời vòng thị phi ở

Kinh thành. Tiêu Trường Ngạn không có thể lực trong Kinh càng khiến Hữu Ninh để yên tâm hơn. Sau này ông ta

trăm tuổi thì sẽ giao nhận mạch trong tay mình cho Tiêu Trường Ngạn, không sợ ngai vàng của hắn không vững.

Ra là thế, Thẩm Hi Hòa thầm than, có lẽ Hữu Ninh để tin chắc Tiêu Hoa Ung sẽ chết yểu nên đã sớm an bài xong

xuôi.

“Cảnh vương điện hạ cũng sắp làm lễ đội mũ rồi.” Thẩm Hi Hòa chợt nói, “Không biết bệ hạ sẽ chọn cho hắn một

vị vương phi thể nào đây?”

Tiêu Hoa Ung hết sức nhạy cảm với lời này, sợ Thẩm Hi Hòa có ý với Tiêu Trường Ngạn. Hắn nhìn Thẩm Hi Hòa

hồi lâu, xác định nàng chỉ buột miệng hỏi thể thôi, sắc mặt mới thư thái hơn: “Sang năm hắn sẽ làm lễ đội mũ, trong

vòng hai năm nay, bệ hạ sẽ không ban hôn cho hắn, Thôi gia có một tiểu con gái, là cháu gái Thượng thư lệnh, năm

nay mới mười hai tuổi.”

Đợi hai năm nữa quyết định hồn sự cho Tiêu Trường Ngạn sẽ ổn hơn, kể từ đó, Thôi gia sẽ gắn bó với Tiêu Trường

Ngạn.

“Bệ hạ quả là hết lòng suy nghĩ cho Cảnh vương điện hạ.” Thẩm Hi Hòa cảm thấy mình cần phải người đi An Nam

trà trộn vào bên cạnh Cảnh vương, nhưng không dễ tìm người thích hợp.

Tiêu Hoa Ung chỉ cười không nói, Thẩm Hi Hòa đã hứa với Thẩm Nhạc Sơn sẽ không nán lại Đông cung quá nửa

canh giờ, nàng nhẩm tính thời gian rồi nói lời cáo từ. Tiêu Hoa Ung tự mình tiến nàng ra khỏi Đông cung, nhìn

tuyết rơi lả tả, khi Thẩm Hi Hòa bước xuống bậc thềm, hắn chợt cất tiếng gọi: “UU.”

Mai đỏ khoe sắc, tuyết trắng bạt ngàn, nàng chậm rãi ngoái đầu lại giữa gió rét căm căm, đôi mắt trong trẻo lộ vẻ

nghi hoặc, nhìn Tiêu Hoa Ung chăm chú.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, mang theo thiện ý, khiến Tiêu Hoa Ung không cách nào thổ lộ những lời chực nói, hắn hít

một hơi thật sâu: “Nếu ta có việc giấu giếm nàng, liệu nàng có trách ta không?” Thẩm Hi Hòa im lặng trong giây lát

rồi mỉm cười.

Sắc môi đỏ thắm của nàng nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa, nhất tiếu khuynh thành, xán lạn rạng ngời: “Điện hạ,

trên đời làm gì có ai không có bí mật nào, ta cũng có việc giấu điện hạ. Miễn là điện hạ không gây tổn thương đến ta

và những người ta quan tâm, ta sẽ không trách điện hạ.”

Câu trả lời khéo léo của nàng không thể trấn an Tiêu Hoa Ung, tuy việc hắn giấu Thẩm Hi Hòa không gây hại gì

đến nàng nhưng có thể khiến nàng xem xét lại tình thế, từ đó sẽ thay đổi thái độ đối với hắn.

Có lẽ nàng sẽ không thẳng thắn trò chuyện với hắn thế này nữa.

Tiêu Hoa Ung không dám nhiều lời hơn: “UU nói phải, ta đã nghĩ nhiều rồi.”

Thẩm Hi Hòa cười hỏi: “Điện hạ còn việc gì nữa không?”

Tiêu Hoa Ung nói: “UU đi đường cẩn thận, trời lạnh, sau này có việc gì cứ cho người đưa tin cho ta, ta sẽ đến gặp

nàng.” “Phụ thân ta đang ở nhà, điện hạ có chắc muốn đến tim ta không?” Thẩm Hi Hòa cười.

Tiêu Hoa Ung: “…”

Hắn quên mất quận chúa phủ đang có một vị thần giữ cửa sờ sờ ra đó, thân thủ của hắn có thể qua mặt hộ vệ quận

chúa phủ nhưng chưa chắc thoát được ánh mắt Thẩm Nhạc Sơn. Nếu bị Thẩm Nhạc Sơn bắt quả tang, chỉ e Thẩm

Nhạc Sơn sẽ nhân dịp đó mà đánh gãy chân hắn cũng nên.

“Thôi để ta truyền tin…” Tiêu Hoa Ung sửa lời, làm vậy tuy phiền phức nhưng cũng thú vị. “Trước đầu xuân hắn là

không có việc gì quan trọng.” Thẩm Hi Hòa cười, gật đầu chào rồi bung dù quay đi. Về đến quận chúa phủ, từ xa

đã thấy Thẩm Nhạc Sơn đang nghển cổ đứng đợi ngoài cổng, Thẩm Hi Hòa bật cười bất đắc dĩ, nhảy xuống khỏi xe

ngựa, làm Thẩm Nhạc Sơn hoảng hồn chạy tới: “Coi chừng, coi chừng, nhỡ ngã thì sao?”

“Thì con sợ phụ thân đợi lâu mà.” Thẩm Hi Hòa cười.

“Con bị ngã thì phụ thân sẽ đau lòng lắm.” “Phụ thân đợi lâu, UU cũng đau lòng vậy.”

Thẩm Nhạc Sơn hiểu ra, con gái đang trách khéo chuyện ông đứng đợi ngoài cổng giữa trời tuyết lạnh lẽo.

“Phụ thân rảnh rỗi nên đi dạo vài vòng, tiện thể ngắm.” Ông nhìn ra ngoài cổng, phát hiện chẳng có lấy một bóng

người, “Ngắm nhìn nhà cửa trong Kinh.” “Khụ khụ khụ..” Tử Ngọc không nhịn được mà họ húng hắng, thật tình

nàng ta không muốn cười vương gia, nhưng cái cớ của vương gia buồn cười quá thể.

Thẩm Hi Hòa lườm nàng ta, sau đó nói đỡ cho phụ thân: “Phụ thân ngắm cảnh xong chưa? Xong rồi thì chúng ta về

phòng thôi.” “Xong rồi, xong rồi.” Thẩm Nhạc Sơn lườm Tử Ngọc.

Hai cha con sóng vai bước qua cổng, vừa vào trong nhà, Thẩm Nhạc Sơn sốt ruột hỏi: “Thái tử điện hạ tính xử lý

chuyện Tiết công thế nào?”

Thẩm Hi Hòa nhịn cười không trả lời ngay, sao nàng không biết Thẩm Nhạc Sơn vốn không can thiệp vào chuyện

điều động quan viên, nhằm không cho Hữu Ninh để có cơ hội cáo buộc ông có mưu đồ gây rối, ông hỏi vậy chẳng

qua là muốn biết nàng và Tiêu Hoa Ung trò chuyện những gì.

“U U, con nói đi chứ.” Thẩm Nhạc Sơn đuổi theo đến trạch viện của Thẩm Hi Hòa mới giục.

Dù Thẩm Nhạc Sơn không hỏi, Thẩm Hi Hòa cũng muốn nói chuyện này với ông: “Thái tử điện hạ muốn để ngoại

tổ phụ bước vào Tam tỉnh.”

Mặt Thẩm Nhạc Sơn biển sắc, ông vốn chỉ hỏi cho có, kết quả thế nào không quan trọng, nhưng nghe nàng nói vậy

thì lại không thể xem nhẹ: “Hắn chủ động nói thế à?”

Thẩm Hi Hòa gật đầu.

Thầm Nhạc Sơn im lặng một lúc rồi hừ khẽ: “Nhất định là nó muốn thăm dò con!”

Thẩm Hi Hòa: “…”

Chẳng lẽ nàng không phân biệt được đây có phải thăm dò hay không? Có điều nàng khó mà nói gì được, kinh nghiệm mấy lần trước

mách bảo hàng, giờ mà nói tình hình thực tế thì Thẩm Nhạc Sơn cũng sẽ trách nàng thiên vị Tiêu Hoa Ung thôi.

Thầm Hi Hòa không tin Thẩm Nhạc Sơn không biết, có điều ông đã quen nói xấu Tiêu Hoa Ung trước mặt nàng rồi.