Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 246

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

“Nói vậy, Thái tử điện hạ đã làm chuyện thừa thãi rồi.” Bộ Sơ Lâm nhe răng cười.

Thẩm Hi Hòa lườm nàng ta: “Để mai vào cung ta sẽ chuyển3 lời giùm ngươi.”

Nụ cười của Bộ Sơ Lâm lập tức cứng đời“…”

Nhìn Bộ Sơ Lâm biển sắc, Thẩm Hi Hòa không nhịn được cười: “Ngươi 1đến tìm ta chỉ để tán gẫu à?”

“Ta nghe nói đầu xuân Thái hậu sẽ tổ chức một buổi tiệc ngày xuân, trong cung tiết lộ mục đích của buổi tiệc9 này

là tuyến phi cho các thân vương.” Bộ Sơ Lâm phấn khởi, “Không biết có phải vì nguyên nhân này mà Ngũ công

chúa không còn dây dưa với ta nữa k3hông, làm ta lo lắng mất mấy ngày trước khi về Kinh.”

“Nàng ta không dây dưa với người vì không có ta ở đây.” Thẩm Hi Hòa hờ hững nói, “8Đợi đến mai ta vào cung,

chắc chắn nàng ta sẽ ngựa quen đường cũ.” Bộ Sơ Lâm: “???”

“Vì sao không có mặt muội thì nàng ta sẽ không dây dưa với ta?” Bộ Sơ Lâm thắc mắc, sực nghĩ đến điều gì, nàng

ta cười mờ ám, “Hay là nàng ta hiểu lầm muội thích ta, sợ ta bị muội hút hồn?”

Thẩm Hi Hòa nhìn Bộ Sơ Lâm như nhìn kẻ ngốc: “Nàng ta sợ bị ta gϊếŧ, xem ngươi như bùa giữ mạng mà thôi.”

Bộ Sơ Lâm: “I“.

Bộ Sơ Lâm ngạc nhiên trong giây lát rồi hỏi: “Sao muội lại muốn gϊếŧ nàng ta?”

“Sở dĩ Trường Lăng công chúa muốn nhắm vào ta là do nàng ta châm ngòi.” Thẩm Hi Hòa gảy nhẹ phiến lá xanh

biếc trước mặt, bình thản lên tiếng.

“Nàng ta là người châm ngòi thổi gió à? Vì sao chứ?” Bộ Sơ Lâm nghĩ mãi không hiểu, Dương Lăng công chúa

muốn khích Trường Lăng công chúa xích mích với Thẩm Hi Hòa làm gì.

“Ta không biết, có lẽ có người sai sử hoặc bị ai uy hϊếp.” Thẩm Hi Hòa nhìn về phía trước, gió nhẹ mơn man mái tóc

nàng, khiến gương mặt nàng thêm phần quyến rũ, “Vì muốn dẫn du kẻ đứng sau lưng nàng ta nên ta mới để nàng

ta được sống đến giờ. Nàng ta cũng thông minh đấy, biết bám lấy người để giữ mạng.”

Thẩm Hi Hòa liếc Bộ Sơ Lâm: “Nàng ta chỉ xem ngươi là bùa giữ mạng thôi.”

Bộ Sơ Lâm: “..”

Nàng ta cứ ngỡ mình có sức hấp dẫn vô biên, thì ra sự thật lại là như thế, nghĩ mà khó chịu.

Dương Lăng công chúa bám riết lấy Bộ Sơ Lâm như thế làm Thẩm Hi Hòa không tiện ra tay, bằng không người đầu

tiên bị hoài nghi chính là Bộ Sơ Lâm, kể ra Ngũ công chúa cũng khá thông minh.

Bộ Sơ Lâm chỉ buồn bực trong nháy mắt, sau đó hớn hở nói: “Thì ra đến Ngũ công chúa cũng biết muội để ý đến ta,

có thể vì ta mà tha mạng cho nàng ta.”

Thẩm Hi Hòa cười thật khẽ: “Ngũ công chúa xứng đối với ngươi lắm đấy.”

“Ý muội là sao?” Bộ Sơ Lâm biết Thẩm Hi Hòa đang chế nhạo mình.

“Đều là những kẻ ngu ngốc không ai bằng.” Thẩm Hi Hòa nói rồi quay lưng bỏ đi. Nàng tạm thời tha mạng cho

Ngũ công chúa chỉ vì muốn dẫn dụ kẻ đứng sau lưng nàng ta, một khi nàng đã muốn thì nàng ta có bám lấy ai

cũng vô ích.

Thẩm Hi Hòa có rất nhiều cách để không liên lụy đến Bộ Sơ Lâm, chỉ có mình Ngũ công chúa và Bộ Sơ Lâm mới

cho rằng cách này hữu dụng.

Nàng sắp làm lễ cập kê, phụ thân lại chuẩn bị vào Kinh, vì không muốn có tang sự xảy ra cùng lúc với việc vui của

mình nên mới tạm tha cho Ngũ công chúa.

Nếu phát hiện chuyện này sớm hơn vài tháng, sao nàng có thể tha cho Ngũ công chúa sau những gì nàng ta đã làm

với mình cơ chứ, chẳng lẽ nàng ta tưởng nàng nhất định phải tìm được kẻ chủ mưu sao? Xưa nay nàng không thích

kiên nhẫn với kẻ địch, chỉ thích đánh nhanh thắng nhanh, có thể cho Ngũ công chúa một hai cơ hội đã là nhiều lắm

rồi.

Hôm sau, Thẩm Hi Hòa vào cung để tạ ơn Hữu Ninh để tiện thể ghé thăm Thái tử điện hạ, dẫn Tùy A Hỉ về phủ.

Kinh thành nằm ở phương Bắc, mùa Đông đến sớm, nghe nói mấy ngày trước đã có tuyết đầu mùa, gió bấc rít gào,

Đông cũng không còn sắc lá vàng ngày thu nữa, thay vào đó là những đóa hoa mai đỏ thắm rung rinh trong gió rét,

hương mai thoang thoảng, tô điểm cho cảnh sắc ngày đông.

Hôm nay Tiêu Hoa Ung mặc áo cổ bẻ màu xanh lam thêu hoa văn lá bạch quả hình rẻ quạt bằng chỉ kim tuyến hết

sức tinh xảo, phối cùng áo choàng viền lông chồn trắng, sang trọng mà thanh nhã, lại có vài phần biếng nhác, trong

tựa một vị tiên.

“UU, ta ngóng trông nàng suốt bấy lâu nay.” Tiêu Hoa Ung vừa gặp Thẩm Hi Hòa đã nói mấy câu nồng nàn tình ý.

12

Thẩm Hi Hòa đứng dưới mái hiên, ngoài đầu nhìn Tiêu Hoa Ung chăm chú.

“Sao UU lại nhìn ta như thế?” Tiêu Hoa Ung thắc mắc. “Ta hơi tò mò, làm thế nào mà điện hạ có thể nói mấy lời

sống sượng như thế nhưng nghe lại không hề dung tục?” Thẩm Hi Hòa ăn ngay nói thật. 2 Quả thật lời Tiêu Hoa

Ung có phần lộ liễu, nhưng cách hắn nói khiến người ta không thấy càn rỡ, ít ra khi nghe hắn nói, Thẩm Hi Hòa còn

chịu được, nhưng nghĩ đến thư hắn viết thì lại thấy khó nói nên lời.

“Từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng ta.” Tiêu Hoa Ung cười nói. Thẩm Hi Hòa không muốn dây dưa với

hắn về đề tài này nữa: “Sức khỏe điện hạ có khá hơn không?”

“Gần đây thỉnh thoảng ta có thể thấy được màu sắc.” Tiêu Hoa Ung vui vẻ chia sẻ tin tức tốt lành với Thẩm Hi Hòa,

“Sau khi dùng thuốc điều chế từ hoa quỳnh thì tình trạng phổi đã cải thiện rất nhiều.”

Mấy năm qua, cứ đến mùa Đông là hắn lại bị nhiễm lạnh, phổi đau đớn như kim chích, không ngừng ho khan. Sở

dĩ hắn giả vờ họ giống đến thế cũng là vì bị tra tấn hết mùa Đông này đến mùa Đông khác hơn. mười năm nay, sớm

đã khắc sâu trong xương cốt.

“Trừ hoa quỳnh ra không còn cách nào khác ư?” Hoa quỳnh là mảnh không nhiều, lại không phải mùa hoa nở, tìm

được đã là may mắn lắm.

Hoa quỳnh nở từ tháng Năm đến tháng Chín, phương Nam có thể kéo dài đến tháng Mười một, Thẩm Hi Hòa đã

dặn những người đi thu mua hương liệu tại quận Hải Nam lưu ý nếu gặp được thì chuyển về Kinh, cũng ghi lại tỉ

mỉ biện pháp canh thời gian hoa nở, nhưng chỉ e sẽ không nhiều.

“Thật ra có vài dược liệu có thể thay thế dược tính của hoa quỳnh, nhưng đều ít nhiều có tính hàn hoặc tính nhiệt,

sẽ gây trở ngại đến độc tố trong người điện hạ.” Tùy A Hỉ thấp giọng nói.

Thẩm Hi Hòa và Tiêu Hoa Ung đi vào phòng, trong phòng ẩm sực, hai người cùng cởϊ áσ khoác ra, Thẩm Hi Hòa

không khỏi cảm thán: “Điện các của điện hạ thật ấm áp.”

Trong phòng Thẩm Hi Hòa cũng đốt loại than tốt nhất, nàng say mê huân hương, bèn dùng hương liệu tẩm vào

than, làm thành một loại than có hương thơm, dễ cháy mà lại không có khói, khi cháy tỏa hương thơm thoang

thoảng.

Từ dạo đầu Thu, nàng đã chuẩn bị một lượng lớn gửi về Tây Bắc, mùa Đông Tây Bắc rét không kém Kinh thành.

Nhưng cảm giác ấm áp trong điện của Tiêu Hoa Ung không giống bình thường, không có dấu hiệu gì là đang đốt

than cả.

“Đông cung có lò sưởi âm tường.” Tiêu Hoa Ung nói, “Được cải tạo từ mười năm trước.”

“Ra là thế, xem ra điện hạ không cần đến món quà ta chuẩn bị hôm nay rồi.” Thẩm Hi Hòa cười, nàng đem đến cho Tiêu Hoa Ung hai giỏ than thơm. Hiện nay loại than tốt nhất được dùng trong cung là than Thụy, được khai thác từ Tây Châu, trước khi vốn là Tây Lương.

Loại than này cháy lâu, một cục than có thể cháy được mấy ngày, số lượng lại không nhiều, Thẩm Hi Hòa sợ Tiêu Hoa Ung không giỏi chịu lạnh nên mới tặng hắn ít than thơm.

“Đồ U U tặng sao có thể không dùng được chứ.” Tiêu Hoa Ung vội nói: “Lò sưởi âm tường làm không khí quá khô, khiến ta có cảm giác mình là thịt quay trong lò, chẳng qua trời đang rét quá, chứ không thì chỉ muốn ngừng vài ngày.”

“Quận chúa tặng thứ này thật đúng ý điện hạ, mấy ngày nay điện hạ đòi ngừng đốt lò sưởi đây.” Thiên Viên bổ sung, sợ chủ tớ hai người nói vậy chưa đủ đáng tin, hắn còn huých Tùy A Hỉ. “Lò sưởi ấm tường quá khô nóng, quả thật không tốt cho điện hạ.” Tủy A Hỉ gật đầu.