Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 241

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

“Quận chúa” Bộ Sơ Lâm tươi cười chào hỏi.

Thẩm Hi Hòa lườm nàng ta, dừng bước trước buồng giam Vụ thứ sử, cứ đứng như vậy m3à không lên tiếng.

Bộ Sơ Lâm hết nhìn Thẩm Hi Hòa lại nhìn Vụ Tạo, hai người đều lặng thinh, khiến bầu không khí trong nhà1 lao

càng thêm ngột ngạt. Bộ Sơ Lâm nhẫn nhịn một lúc rồi nói: “Quận chúa, một lão già ngoài năm mươi có gì hay ho

cơ chứ?”

9Nói rồi, nàng ta ấp hai tay lên má, cười tươi rói: “Nhìn thì nhìn ta này, khôi ngô tuấn tú biết bao nhiêu?

Thẩm Hi Hòa liế3c xéo nàng ta rồi nói: “Vụ thứ sử, nếu ta có cách giữ gìn tính mạng toàn bộ gia tộc cho ông, ông có

chịu khai ra kẻ chủ mưu không?” 8

Vụ Tạo ngẩng phắt đầu, ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ và kích động.

Bộ Sơ Lâm cũng sửng sốt đến há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nói: “Quận chúa, không thể làm bừa được đầu!”

Vụ Tạo phạm vào tội danh tru di cửu tộc, đừng nói là Thẩm Hi Hòa, đến Hữu Ninh đế cũng không thể tùy tiện ân

xá.

Thẩm Hi Hòa lờ Bộ Sơ Lâm đi, chỉ yên lặng đứng đó, bình thản nhìn Vụ Tạo.

Nhà lao lặng ngắt như tờ, Vụ Tạo và Bộ Sơ Lâm đều thuộc diện trong phạm, cân nhắc đến sự an toàn của hai người

họ, các buồng giam xung quanh đều trống không. Thẩm Hi Hòa có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Vụ Tạo,

ông ta đang kích động, muốn tin mà lại không dám tin.

“Bệ hạ đã phái Chiêu vương đến đây để thụ lý vụ án của ông” Thẩm Hi Hòa chủ động lên tiếng, “Nếu ông chịu

khai, ta sẽ thu xếp thay đổi thân phận cho ông sau khi Chiêu vương đến”

“Thay đổi thân phận ư?” Vụ Tạo nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt ngay lập tức.

Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng gật đầu: “Đêm qua ta đã xem lý lịch của ông, thời trước ông từng rời nhà đi học xa, sau đó

bị thương nặng, được người ta đưa về, còn bị mất trí nhớ. Ta đã cho người thu xếp, chỉ cần ông chịu phối hợp, ông

sẽ không còn là Vụ Tạo nữa mà chỉ là một kẻ giả mạo thân phận của Vụ Tạo. Đương nhiên, Vụ gia sẽ không bị liên

lụy bởi tội lỗi ông phạm phải.” D

Bộ Sơ Lâm và Vụ Tạo cùng nhìn chằm chằm Thẩm Hi Hòa bằng ánh mắt sững sờ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. “Còn… còn có thể làm vậy nữa cơ à..” Bộ Sơ Lâm không biết phải diễn tả cảm giác chấn động trong lòng mình lúc này thế nào.

Quả là không có chuyện gì mà Thẩm Hi Hòa không dám nghĩ hay không dám làm!

Đôi mắt đã chết lặng của Vụ Tạo dần sáng lên, ông ta đăm chiêu một hồi lâu, cách này tuy mạo hiểm nhưng lại khả

thi, một khi làm vậy, ông ta sẽ không phải tội đồ của Vu gia nữa.

Vụ Tạo cố nén kích động, bình tĩnh nhìn Thẩm Hi Hòa: “Quận chúa, đây là chuyện của triều đình, quận chúa vốn

không được quyền can thiệp triều chính, mà việc này cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của Tây Bắc, cớ sao

quận chúa phải mạo hiểm làm cho bằng được?”

Thẩm Hi Hòa khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thanh nhã tựa một đóa mẫu đơn trắng ngần đang khoe sắc: “Kẻ chủ mưu ra sức vơ vét của cải như vậy hắn phải là một hoàng tử, mục đích của hắn đương nhiên là chiêu binh mãi mã,

tranh đoạt ngai vàng. Ta đã chọn Đông cung, đã muốn làm Thái tử phi thì kẻ địch của Đông cung cũng là kẻ địch

của ta.”

Nghe vậy, Bộ Sơ Lâm tỏ vẻ hâm mộ, khẽ lầm bầm: “Thái tử điện hạ chắc đã tích đức tảm đời” Quận chúa còn chưa

gả vào Đông cung mà đã hết lòng suy nghĩ cho hắn, dốc sức tiêu diệt kẻ địch giúp hắn thế kia.

Có điều, kẻ chủ mưu của vụ án trộm mộ này quả thật không đơn giản, tựa như một con rắn độc đang ẩn nấp trong

bóng tối, là một hiểm họa khôn lường. Vu Tạo không dễ gì tin tưởng: “Quận chúa và Thái tử điện hạ còn chưa có

hôn ước mà đã dám chắc mình sẽ gả vào Đông cung sao?”

“Chưa có chuyện gì ta muốn làm mà lại không thành công cả” Thẩm Hi Hòa hờ hững nhìn ông ta, “Đổi thân phận

cho ông cũng thế.”

Vu Tạo giữ thái độ hoài nghi chứ chưa bị thuyết phục, cho dù đề nghị của Thẩm Hi Hòa rất hấp dẫn nhưng lý trí

của ông ta vẫn còn đó.

“Ông còn do dự gì nữa? Quận chúa nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói quý như vàng, còn đáng tin hơn đám đàn ông thổi

tha mấy người nhiều” Bộ Sơ Lầm nhìn chằm chằm Vụ Tạo với vẻ chán ghét như muốn nói ông ta thật không biết

điều, “Đây là cách duy nhất để ông có thể bảo vệ Vụ gia, khắp thiên hạ này, trừ quận chúa ra còn ai chịu nghĩ cách

giúp ông nữa chứ?”

Mặc Ngọc đem ghế đến, Thẩm Hi Hòa ngồi xuống: “Vụ thứ sử thận trọng, không muốn tùy tiện công khai, hắn

đang nghi ngờ khi thấy ta mạo hiểm chỉ vì một kẻ có khả năng là địch trong tương lai là không đáng, bởi lẽ chỉ cần

sơ sẩy một chút, ta sẽ biến thành đồng phạm với ông, thậm chí còn liên lụy cả Tây Bắc

Vụ Tạo hỏi: “Chẳng lẽ ta không nên nghĩ thế?” “Nên chứ, rất nên” Đôi môi phớt hồng như cánh hoa đào mềm mại

của Thẩm Hi Hòa khẽ nhếch lên, “Chẳng qua Vụ thứ sử đã nhầm rồi, tuy rằng người hiến kế thay đổi thân phận

cho ông là ta, nhưng người thực hiện sẽ là Chiêu vương”

Bộ Sơ Lâm: “!” Vụ Tạo giật mình trố mắt.

“Cách này khá khả thi, hẳn Chiêu vương điện hạ sẽ chấp nhận đánh cược một phen” Thẩm Hi Hòa nói, “Vụ gia bị

tru di cửu tộc sẽ là vết nhơ muôn đời không gột sạch được đối với Chiêu vương điện hạ. Không tìm được đồng

phạm của Vụ thử sử, không gột được vết nhơ này thì Chiêu vương xem như không có duyên với ngai vàng, bởi lẽ

khi ấy văn võ bá quan nghĩ thế nào đã không còn quan trọng nữa, mà là bách tính nghĩ thế nào. Chiêu vương cứu

Vụ gia cũng là tự cứu thanh danh của mình.”

Xử tử Vụ Tạo ngay tại đây không chỉ đồng nghĩa với việc đánh mất khả năng kể vị, mà còn khiến người khác cảm

thấy Chiêu vương là người người tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt thể tộc để chứng tỏ bản thân vô tội. Dù Vụ gia bị

trừng phạt là đúng người đúng tội, thì về sau Chiêu vương khó mà tái hôn với người có gia thế tốt.

Chiêu vương cũng sẽ không thể gầy dựng vây cánh của riêng mình được nữa, Hữu Ninh để có rất nhiều hoàng tử,

trong đó không ít người tài, việc gì người ta phải chọn phò tá một kẻ chắc chắn không có cửa thắng?

Chỉ cần Chiêu vương có ý cạnh tranh ngai vàng, hắn sẽ không thể từ chối đề nghị của Thẩm Hi Hòa.

Không riêng gì bản thân hắn mà những người đã đi theo hắn, có lợi ích gắn liền với hắn cũng sẽ không từ chối

được.

“Mưu kế của quận chúa khiến người ta phải sợ hãi.” Vụ Tạo gằn từng chữ.

Ông ta thầm kinh hãi trước mưu trí của nữ tử trước mặt mình.

Nàng lường trước tâm tư của tất cả mọi người, dám nghĩ dám làm những việc mà đến đàn ông cũng không dám.

Nàng đạt được mục đích, Chiêu vương cũng có được thứ hắn cần, nếu có sơ suất gì khiến cho vụ việc bị phơi bày,

người bị kết tội cũng chỉ có mình Chiểu vương chứ không liên quan gì đến nàng.

Bộ Sơ Lâm nuốt nước bọt, sớm biết Thẩm Hi Hòa thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên tài trí của Thẩm Hi Hòa

khiến nàng ta phải kinh hãi, những chiêu trò trước kia của Thẩm Hi Hòa so với lần này chỉ là mẹo vật mà thôi.

“Vụ thử sử có chấp nhận giao dịch này không?” Thẩm Hi Hòa cười hỏi.

“Quận chúa cứ thuyết phục Chiêu vương điện hạ trước đã.” Vụ Tạo không còn ngoan cố như trước.

Chỉ cần ông ta bớt cứng đầu là tốt rồi, có nhu cầu thì sẽ dễ thỏa hiệp, Thẩm Hi Hòa cười nhạt: “Vậy ông hãy đợi Chiêu vương điện hạ bàn chuyện này với mình đi.”

Nói rồi, Thẩm Hi Hòa đứng dậy. Thấy nàng không nhìn mình, Bộ Sơ Lâm với tay ra ngoài chấn song: “Quận chúa, quận chúa, có thể mang cho ta vài món ngon được không, ta đói quá…”

“Cố chịu đói ít lâu xem, biết đâu có thể thông minh hơn đôi chút.” Thẩm Hi Hòa nói một câu rồi quay đi.