Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 217

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

“Con đi từ biệt Thái tử đi, đôi bên cùng có ý mới là lương duyên, để trẫm hỏi ý Thái tử thế nào, dù sao cũng phải

đợi con cập kê rồi mới tứ h3ôn.” Hữu Ninh đế hiền hòa cười nói.

“Chiêu Ninh xin cáo lui.” Thẩm Hi Hòa không tỏ vẻ gấp gáp gì.

Chính miệng Hữu Ninh để 1đã nói đôi bên cùng có ý mới là lương duyên, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ gả

năng cho người khác khi chưa được nàng đồng ý. Bằng khôn9g, nàng sẽ náo loạn một phen, chỉ e khi ấy Hữu Ninh

để hối hận không kịp.

Hôm nay nàng tiến cung cũng vì muốn từ biệt Thái tử, tiện 3thể để Tùy A HỈ ở lại Đông cung, sắp tới nàng không

có trong Kinh, Tùy A HỈ không tiện ra vào cung.

Thẩm Hi Hòa đến thỉnh an Thái 8hậu trước rồi mới đến Đông cung, vừa thấy Tiêu Hoa Ung, nàng có thể cảm nhận

được tâm trạng vui sướиɠ tràn trề của hắn. Trước kia mỗi khi gặp nàng, hắn cũng vui vẻ, tuy trong không khác

nhau là mấy nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy hắn đặc biệt phấn khởi.

“Điện hạ có việc gì vui à?” Thấy hắn cao hứng đến thế, Thẩm Hi Hòa tò mò hỏi.

Tiêu Hoa Ung tự nhủ mình phải kiềm chế, phải kiềm chế, nhưng hắn không tài nào làm được, Thẩm Hi Hòa nói với

Hữu Ninh để răng nàng thích hắn!

Thích hắn!

Thích!

Hån!

Những từ ngữ ấy không ngừng xoay quanh trong đầu hắn, trong Minh Chính điện của Hữu Ninh để có tại mắt của

hắn, vả lại khi Thẩm Hi Hòa cầu kiến, Hữu Ninh để cũng không bảo cung nhân lui ra ngoài, không riêng gì hắn mà

chẳng mấy chốc tin tức này sẽ lan truyền khắp trong cung ngoài cùng, có điều hắn biết sớm hơn mọi người mà thôi.

“Khụ.” Tiêu Hoa Ung thận trọng ho nhẹ một tiếng, “Ta có nghe nói về những gì quận chúa đã nói với bệ hạ.”

Thẩm Hi Hòa không ngờ là thế, nàng nhìn Tiêu Hoa Ung đang ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn mình: “…”

Chuyện này chẳng phải đã thương lượng từ trước rồi sao? Nàng sẽ xin Hữu Ninh để tứ hôn, chẳng lẽ hắn cho rằng

lời nàng nói là thật lòng thật dạ?

Tóc hẳn buông lơi làm Thẩm Hi Hòa không thấy rõ mặt nhưng có thể thấy được vành tai đỏ lựng

Thẩm Hi Hòa: “…”

“Điện hạ…”

“Quận chúa, điện hạ nghe nói ngài muốn vào cung bèn lệnh cho Thượng Thực cực chuẩn bị điểm tâm này đây.”

Thẩm Hi Hòa đang định giải thích rõ ràng, thì Thiên Viên đánh bạo bưng một khay điểm tâm tinh xảo bước vào.

Thẩm Hi Hòa liếc Thiên Viên, hắn vẫn cười hết sức cung kính.

Thiên Viên biết quận chúa muốn nói gì, nhưng điện hạ nhà mình cũng không phải không biết, chỉ là không muốn

biết mà thôi, điện hạ chỉ muốn vui vẻ một chút, cho dù là lừa mình dối người cũng không sao.

Nếu quận chúa nói rõ vấn đề, chút vui sướиɠ nhỏ nhoi ấy của điện hạ sẽ tan biến, sự lạnh lùng của quận chúa sẽ

hóa thành dao sắc đâm vào tim điện hạ, Thiên Viên không đành lòng để điện hạ một mình gặm nhấm nỗi đau.

Thẩm Hi Hòa không kiên trì tạt nước lạnh cho Tiêu Hoa Ung mà quay sang nếm thử điểm tâm.

“UU có chuyện gì không?” Tiêu Hoa Ung thôi tỏ vẻ đắc ý, dù hãy còn hớn hở ra mặt.

“Người truyền tin cho điện hạ chỉ nói một nửa thôi sao?” Đã biết nàng xin tứ hôn mà lại không biết nàng định đi

Lâm Xuyên?

Không phải là tai mắt của Đông cũng chỉ truyền tin một nửa, mà là người của Đông cung đều biết Tiêu Hoa Ung

thích Thẩm Hi Hòa nên đảo ngược trình tự, thuật lại chuyện Thẩm Hi Hòa xin được từ hôn trước, sau đó mới nói

đến việc Thẩm Hi Hòa muốn đi Lâm Xuyên,

Chẳng qua Tiêu Hoa Ung vừa nghe Thẩm Hi Hòa muốn được từ hôn đã lâng lâng, hoàn toàn không để ý câu kể

tiếp.

Tiêu Hoa Ung nhìn Thiên Viên với vẻ nghi hoặc.

“Điện hạ, quận chúa đến chào từ biệt điện hạ đấy, quận chúa muốn đi Lâm Xuyên một chuyển, trưởng tử của Lâm

Xuyên thử sử sắp thành thân.” Thiên Viên nhỏ giọng nhắc nhở.

“Nàng muốn đi Lâm Xuyên à?” Tiêu Hoa Ung giật mình, nhìn Thẩm Hi Hòa đầy căng thẳng, “Sức khỏe của nàng

chỉ mới bình phục, đường xá xa xôi, lại sắp đến mùa đông…”

“Điện hạ đừng lo, Chiêu Ninh biết chừng mực.” Thẩm Hi Hòa cười, “Chuyến đi này nhất định sẽ được thu xếp

thỏa đáng.”

“Không đi không được sao?” Tiêu Hoa Ung vẫn không yên tâm.

“Có lẽ… đây là lần cuối Chiêu Ninh rời Kinh.” Thẩm Hi Hòa khẽ nói.

Sau chuyến đi này, nàng sẽ cập kê, cho dù Hữu Ninh để muốn tứ hôn vào sang năm hay là sang năm nữa, nàng

cũng chẳng còn lý do gì để rời Kinh nữa.

Ánh mắt Tiêu Hoa Ung sáng lên, hắn ôn hòa hỏi nàng: “ƯU, sau này rốt cuộc nàng muốn có một tương lai ra sao?”

Thẩm Hi Hòa không ngờ Tiêu Hoa Ung lại hỏi vậy, nhất thời không kịp phản ứng: “Sau này ư?” “Ừ, sau này.” Cặp

mắt trong trẻo của Tiêu Hoa Ung nhìn nàng chăm chủ, “Không xét đến trách nhiệm hay thân phận, chỉ xét ước

nguyện của bản thân.”

Chỉ xét ước nguyện của bản thân?

Nàng chưa tùy hứng bao giờ, cũng không biết tùy hứng là thế nào, chưa bao giờ để lòng ích kỷ lấn chiếm, cũng

không biết ích kỷ là gì.

“Chiêu Ninh chưa từng tự hỏi ước nguyện của bản thân là gì.” Thẩm Hi Hòa khẽ lắc đầu.

“Vậy thì giờ hỏi, nàng thử nghĩ xem.” Tiêu Hoa Ung nói.

Hắn cổ chấp là thế, Thẩm Hi Hòa ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt hằn tràn đầy nôn nóng, nhất thiết

muốn biết bằng được.

Thẩm Hi Hòa cũng không qua loa lấy lệ: “Điện hạ, lúc ta vào Kinh đã đi ngang qua nhiều hộ dân thường, chứng

kiến bọn họ vác cuốc ra đồng khi ngày mới vừa lên, mặt trời lặn mới nghỉ tay, cũng rất hâm mộ, nhưng chỉ trong

chớp mắt đó mà thôi. Nếu không thể tránh được cảnh nghèo, ta sẽ an phận thủ thường, sống một cuộc sống bình

yên mà vất vả.

Nhưng ta sinh ra trong giàu sang phú quý, có người hầu kẻ hạ, ngựa xe đủ đầy. Ta chưa phải lo cơm áo gạo tiên

bao giờ, nếu muốn là có thể vung tiền như rác. Ta nghĩ ta hâm mộ cuộc sống không tranh giành quyền thế, nhưng

lại không thể sống như vậy.”

Nàng chỉ là một kẻ phàm tục, điều nàng chán ghét là sự chênh vênh đằng sau phú quý cùng với cảnh tranh đoạt tàn

khốc, chứ không phải chán ghét phú quý.

Được sống trong sung túc, ai lại nguyện ý ăn uống đạm bạc?

Chí ít thì Thẩm Hi Hòa chưa cao thượng đến mức đó.

Nhưng trên đời làm gì có con đường nào vẹn cả đôi bề, nếu buộc phải lựa chọn giữa một trong hai, nàng vẫn thích

cuộc sống hiện tại hơn. Dù con đường phía trước hãy còn mông lung, dù thắng bại khó đoán trước, dù nếu thất bại

thì khó giữ được tính mạng.

“UU luôn tỉnh táo như thế.” Đôi khi Tiêu Hoa Ung rất hâm mộ tính cách này của Thẩm Hi Hòa.

Hắn đã đi qua muôn núi nghìn sông, chứng kiến vô vàn sắc thái của cuộc sống, có nhiều người chỉ biết đứng núi

này trông núi nọ, vĩnh viễn không biết đủ.

Lúc nào bọn họ cũng cho rằng người khác sung sướиɠ hơn mình, cảm khái bản thân luôn gặp trắc trở.

Bọn họ muốn được như người khác, nhưng xưa nay nào ai thấy được sự gian nan và bất đắc dĩ của người đó cơ

chứ. “Lý trí quá cũng không tốt, người sống trên đời có lúc nên hồ đồ.” Thẩm Hi Hòa than khẽ, đại khái nàng chưa

rơi vào cảnh đó bao giờ.

Tiêu Hoa Ung mỉm cười hiền hòa: “Người hiểu chuyện mới biết nên hồ đồ lúc nào, bằng không sẽ vĩnh viễn hồ đồ.

UU không muốn hồ đồ thì còn phải xem lòng nàng nghĩ gì.”

Thẩm Hi Hòa nghiền ngẫm lời Tiêu Hoa Ung vừa nói, sau đó hiểu ý bật cười, bằng không vì sao nàng lại thích trò

chuyện với hắn cơ chứ? Trên đời này, người có thể làm bạn bên nàng, theo kịp nàng có thể đếm trên đầu ngón tay,

đến cả Thẩm Vân An còn không được tính.

Thẩm Hi Hòa ở lại Đông cung hai canh giờ mới đi.

Khi bóng lưng Thẩm Hi Hòa biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười của Tiểu Hoa Ung vụt tắt: “Cô nhớ Lâm Quận thủ sắp mãn nhiệm kỳ ba năm rồi nhỉ?”

“Vâng.” Thiên Viên đáp.

“Nghĩ cách triệu ông ta về Kinh.” Tiêu Hoa Ung phân phó.

Việc mạo hiểm như rời Kinh có một lần đã quá đủ rồi, hắn không cho phé có lần thứ hai.