Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 192

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Thấy Thẩm Hi Hòa khăng khăng cố chấp, quyết không nhún nhường, Lưu Tam Chỉ nhìn về phía Tạ quốc công phu

nhân đang phẫn nộ r3a mặt: “Quận chúa đợi một lát để nô tài về cung bẩm báo.”

Lưu Tam Chỉ đi rồi, Thẩm Hi Hòa bèn quay người ngồi xuống1 chiếc ghế tựa bằng gỗ tử đàn khắc hoa, bưng trà lên

uống, tư thế thanh nhã, khoan thai phẩm trà, tựa như thể nàng chính là c9hủ nhà chứ không phải khách.

Viên thị bị nàng chọc giận đến mức đau tim, giờ nhìn thấy cảnh này thì tức suýt ngất, ma3y mà có nha hoàn đỡ lấy

nên mới đứng vững được.

Thẩm Hi Hòa chẳng buồn nhìn bà ta, chỉ bình thản uống trà. Đoản Mện8h đã được Mặc Ngọc ôm về, Thẩm Hi Hòa

nhẹ nhàng vuốt lông cho nó. Nó ngồi xổm bên cạnh Thẩm Hi Hòa, khoan khoái hưởng thụ, còn dụi đầu vào người

nàng.

Lưu Tam Chỉ quay lại, đi cùng ông ta là Tạ quốc công và thánh chỉ hạ lệnh điều tra Tạ quốc công phủ. “Quốc công

gia.” Viễn thị biến sắc, chạy về phía Tạ quốc công.

Tạ quốc công đỡ lấy bà ta, nhìn chằm chằm Thẩm Hi Hòa bằng ánh mắt buốt giá: “Quận chúa, ta sẽ khắc ghi nỗi

nhục hôm nay.”

“Tạ quốc công, ta chưa từng làm nhục ai, trừ khi có kẻ tự chuốc nhục vào thân mà thôi.” Thẩm Hi Hòa cười nhạt.

“Quận chúa, nô tài sẽ dẫn Kim Ngô vợ điều tra, quận chúa có ý kiến gì không?” Lưu Tam Chỉ hỏi. “Ai lục soát cũng

được.” Về mặt này, Thẩm Hi Hòa tỏ ra dễ tính.

Thấy Thẩm Hi Hòa ung dung như vậy, Lưu Tam Chỉ giật mình, nên biết rằng lần này mà không lục soát được thì

Thẩm Hi Hòa sẽ phải rơi đầu!

Thẩm Hi Hòa bình thản như không, đứng đợi ở đại sảnh cùng với người của Tạ quốc công phu, Lưu Tam Chỉ dẫn

theo Kim Ngô vệ lục soát Tạ quốc công phủ nhưng không tìm được gì.

Vẻ mặt Lưu Tam Chỉ không có cảm xúc gì: “Quận chúa, không tìm thấy.”

“Không thể nào.” Thẩm Hi Hòa không tin.

“Quận chúa muốn chối cãi đến cùng hay sao?” Tạ Kích sa sầm mặt chất vấn nàng.

“Có thật là Lưu công công đã lục soát từng ngóc ngách không?” Thẩm Hi Hòa không để ý đến Tạ Kích.

“Lẽ nào quận chúa nghi ngờ nô tài bao che cho Tạ quốc công?” Lưu Tam Chỉ cũng hơi bực “Nội trạch do nô tài và

các nội thị lục soát, ngoại viện thì do Thích tướng quân dẫn người điều tra, không sót một phần một tấc nào, rương

hòm tủ kệ, thậm chí đến cả bình hoa cũng bị dốc ngược, vẫn không tìm thấy kim bài.”

“Ta sẽ tự mình tìm lần nữa.” Thẩm Hi Hòa nói.

“Quận chúa muốn bỏ tang vật vào để vu oan giá họa chứ gì?” Tạ Kích quát lớn.

Thẩm Hi Hòa liếc ông ta: “Lưu công công có thể đi cùng, Tạ quốc công cũng có thể theo sau.”

Lưu Tam Chỉ nhìn Tạ Kích, Tạ Kích cười gằn: “Tây Bắc vương quyền cao chức trọng, chúng ta nhất định phải để

quận chúa tâm phục khẩu phục, bằng không lại mang tiếng hùa nhau vu oan quận chúa, đẩy quận chúa vào chỗ

chết!”

Thẩm Hi Hòa mặc kệ lời châm chọc của ông ta, ôm Đoản Mệnh đi. Lưu Tam Chỉ và Tạ Kích theo nàng đi về phía

nội viện của Tạ quốc công phu, lúc đi ngang qua một viện tử, Đoản Mệnh chợt nhảy xuống chạy Vọt vào trong.

Thẩm Hi Hòa chạy theo, bên ngoài viện có hộ vệ ngăn cản, Tạ Kích nhanh chân bước tới: “Đây là từ đường của Tạ

gia ta!”

Thẩm Hi Hòa hỏi Lưu Tam Chỉ: “Lưu công công có lục soát nơi này chưa?”

“Nơi này.” Lưu Tam Chỉ khó xử, Quận chúa, đây là nơi thờ phụng tổ tiên của quốc công phu.”

“Chính vì vậy nên đây mới là chỗ an toàn nhất.” Thẩm Hi Hòa nhận lấy Đoản Mệnh từ tay một hộ vệ.

“Quận chúa muốn quấy nhiễu không cho liệt tổ liệt tông Tạ gia được yên nghỉ sao? Quận chúa muốn bức tử Tạ mỗ

đúng không?” Ánh mắt Tạ Kích sắc như dao, lạnh lẽo vô cùng. “Không cần sai người lục soát, ta, Lưu công công và

Tạ quốc công vào xem một chút là được.” Thẩm Hi Hòa điềm tĩnh nói, “Nếu ở đây cũng không có, ta sẽ tự mình tạ

lỗi với tổ tiên của Tạ quốc công phủ.” Tạ Kích giận quá mà cười, giơ tay ra hiệu cho hộ vệ tránh ra, nghiến răng nói:

“Mời quận chúa.”

Vừa vào bên trong, Đoản Mệnh bỗng nhảy khỏi tay Thẩm Hi Hòa, chạy đến in thờ cung phụng bài vị, ai nấy đều

biến sắc.

Thẩm Hi Hòa thét chói tại: “Đoản Mệnh!”

Đoản Mệnh nhanh nhẹn chạy đến bên một tầm bài vị, ngẩng đầu kêu meo meo.

Thẩm Hi Hòa không đợi Tạ Kích bắt lấy Đoản Mệnh, nhanh chân chạy tới chỗ nó, thấy đằng sau bài vị là một tấm

kim bài to chừng bàn tay lóng lánh ánh vàng, nàng ôm Đoản Mệnh lên, ánh mắt lạnh lùng: “Lưu công cộng, mời

công công đến đây mà xem.”

Lưu Tam Chỉ đi tới, thấy được kim bài thi sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên, quay sang nhìn Tạ Kích đang giận dữ “Tạ

quốc công, xin đắc tội.”

Nói rồi, ông ta đi đến trước án thờ, vái ba vái rồi mới thò tay ra sau bài vị, cầm lấy kim bài ngự tử. Trước đó, Thẩm

Hi Hòa đã sai Đoản Mệnh ngậm kim bài lẻn vào, vốn chỉ cần nó tùy tiện nhà ở đâu đó là được, sau khi nó quay về,

nàng mới tìm đến Tạ quốc công phu, sở dĩ phải tốc chiến tốc thẳng như vậy là

để Tạ quốc công phủ không kịp trở tay.

Cho dù có người phát hiện, nhặt được kim bài đi nữa thì họ cũng không dám ném ra ngoài phủ, sợ trúng phải ai

đó. Thẩm Hi Hòa đã xông hương cho kim bài, dù có bị người ta giấu đi thì Đoản Mệnh vẫn có thể tìm được.

Không ngờ con mèo nghịch ngợm này lại nhả kim bài trong từ đường Tạ gia, có điều nhờ vậy lại vừa hay, giúp mọi

chuyện càng thêm hợp lý.

“Không thể thể được!” Mắt Tạ Kích trợn trừng.

Thẩm Hi Hòa tìm đến đây nhanh như vậy ắt không kịp giở trò gì, hộ vệ trong phủ ông ta không phải hạng xoàng,

không ai có thể lẻn vào từ đường, đặt kim bài ngự tử trong đó mà không kinh động người khác.

Người thì không thể, nhưng…

Tạ Kích bỗng nhìn chằm chằm Đoản Mệnh đang nằm trong lòng Thẩm Hi Hòa!

“Meo…” Cảm nhận được ánh mắt ác ý của ông ta, Đoản Mệnh bèn nhe răng trợn mắt nhìn Tạ Kích.

“Tạ quốc công có ý gì đây?” Thẩm Hi Hòa quay đầu Đoản Mệnh lại, “Mèo của ta rất thích chơi đùa với vật dụng

của ta, có phải Tạ quốc công không ngờ nó có thể tìm được kim bài chứ gì? Tạ quốc công cũng thông minh đấy,

giấu kim bài ở nơi thế này, ta mà không dẫn mèo theo thì hôm nay dù có đến đây một chuyến cũng chưa chắc tìm

được kim bài!”

Lưu Tam Chỉ không thể không thừa nhận điều này, giấu kim bài ở từ đường thì ai dám lục tung bài vị của tổ tiên

Tạ thị chứ?

Vị trí lại khuất, bọn họ mà không nhìn kỹ thì chưa chắc đã tìm ra.

“Thủ đoạn của quận chúa thật ghê gớm!” Tạ Kích bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Thẩm Hi Hòa càng lúc càng tràn ngập ác ý.

“À.” Nếu Tạ quốc công không phục thì tìm bệ hạ giải oan đi. Quả thật con mèo của ta có chạy lung tung trong phủ

một hồi, nhưng hoàn toàn không chạy về phía này, người hầu của quý phủ có thể làm chứng, đừng nói Tạ quốc

công muốn kết luận rằng ta đã sai mèo đem lệnh bài vào trong quý phủ nhé?”

Lẽ nào không phải!

Cổ họng Tạ quốc công tanh tanh, cố nén làm mới không hộc máu.

“Tạ quốc công dù gì cũng là quốc công nhất phẩm, sao lại dám làm mà không dám chịu?” Thẩm Hi Hòa bỡn cợt: “Ta và Tạ quốc công phủ không thì không sản, sao phải tốn công tốn sức hãm hại Tạ quốc công làm gì? Chẳng lẽ là để diễn một hồi tuồng gay cấn cho người trong Kinh xem/”

“Cớ sao quận chúa muốn hãm hại ta, trong lòng quận chúa tự biết. Dựa vào đâu mà quận chúa cất lời thề son sắt, còn dám lấy tính mạng ra đặt cược?” Thật ra, ngay từ khi Lưu Tam Chỉ quay về trong cung, sau đó Thẩm Hi Hòa được triệu kiến, Tạ Kích đã biết chuyện này không đơn giản, nhưng đã đến nước này, nếu ông ta không cho phép thì khác này lại ông tôi ở bụi này!