Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 188

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Thẩm Hi Hòa nhìn Trân Châu với vẻ tán thưởng, nàng ta đã nói đúng điểm mấu chốt: “Đương nhiên có kẻ đứng

sau lưng nàng ta”

Nếu3 chỉ muốn đổi phó Tử công chúa, mấy năm nay Ngũ công chúa có vô số biện pháp, chỉ cần lợi dụng người

trong cung là được, chẳng việc gì 1phải bỏ gần tìm xa. Thẩm Hi Hòa thiên về khả năng Ngữ công chúa bị người

khác sai sử nên mới ra tay với mình, đổi lại Ngũ công chúa s9ẽ được người đó thỏa mãn yêu cầu của nàng ta.

Ngũ công chúa không biết thực lực của Thẩm Hi Hòa sâu cạn thế nào, không dám tự3 mình ra tay, vừa hay có thể

lợi dụng Tử công chúa vốn có tính tình điêu ngoa bốc đồng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Hi Hòa có thể hiểu8 vì sao hôm ấy Tử công chúa bỗng dưng có hứng thú với a huynh nàng.

Có lẽ Ngũ công chúa đã nhiều lần ca ngợi Thẩm Vân An trước mặt Tứ công chúa Trường Lăng, thế nên người kiêu

ngạo như Tử công chúa mới có ý với Thẩm Vân An. Ngũ công chúa đã lường trước Thẩm Hi Hòa sẽ từ chối, mà

như vậy ắt sẽ khiến Trường Lăng công chúa để bụng.

Từ đó mới dẫn đến những chuyện xảy ra sau này. Ngũ công chúa tưởng chừng yếu đuổi đáng thương, không ngờ

lại là người mưu mô quỷ quyệt nhất, chẳng trách lại được kẻ chủ mưu lựa chọn.

“Quận chúa, chúng ta phải.”

“Tạm thời khoan hãy động đến nàng ta, ta muốn xem kẻ đứng sau lưng nàng ta là ai, chắc chắn kẻ đó sẽ tiếp tục ra

tay” Thẩm Hi Hòa khẽ lắc đầu, “Hiện giờ chuyện Tổn vương cấp bách hơn”

Chuyện Tốn vương có liên quan đến Tây Bắc, Thẩm Hi Hòa không thể để ông ta trốn thoát, dù không thể mọi được

nơi trú đóng của đội quân bí mật từ miệng ông ta đi nữa thì nàng cũng muốn lấy mạng Tốn vương. Một khi không

còn người thống lĩnh, đội quân do Tốn vương huấn luyện sẽ không thể phát huy sức mạnh tối đa được.

Thẩm Hi Hòa không về thẳng quận chúa phủ mà đi đến Độc Hoạt Lầu, điều chế hương còn cần cá dược liệu nên

Độc Hoạt Lâu cũng có hợp tác với các thương nhân buôn dược liệu lớn trong Kinh. Nàng ra lệnh cho chưởng quỹ

hỏi thăm các tiệm thuốc về các vị thuốc mà Tổn vương cần dùng: “Chỉ cần có người mua các vị thuốc này, không

cần biết có cùng nơi bản hay không, dù là bán riêng lẻ thì cũng phải cho người để mắt.”

“Ta muốn lấy cây quạt tẩm hương này.” Thẩm Hi Hòa đang căn dặn chưởng quỹ ở tầng trên, tầng dưới chợt có

tiếng Thẩm Anh Nhược, nàng nghiêng đầu nhìn xuống, bóng dáng áo trắng đó đúng là Thẩm Anh Nhược.

“Nàng ta thường xuyên đến đây à?” Thẩm Hi Hòa hỏi chưởng quỹ.

Chưởng quỹ là người hầu theo gả của Đào thị đương nhiên biết rõ chuyện nhà của Thẩm gia nghe Thẩm Hi Hòa

hỏi vậy vội đáp: “Bẩm quận chúa, Thẩm Nhị nương tử ít đến đây, chỉ thỉnh thoảng đến một hai lần mua sắm đồ

dùng cần thiết, cũng như các nữ lang khác”

Trong việc kinh doanh, Thẩm Hi Hòa không ghét bỏ gì Thẩm Anh Nhược, cũng chưa từng dặn chưởng quỹ không

được bán cho nàng ta, thế nên chưởng quỹ cũng xem nàng ta như khách hàng bình thường.

Thẩm Hi Hòa khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho chương quy lui ra, sau đó bắt đầu xem sổ sách. Đã đến một chuyến,

nàng muốn xem thử khách hàng của mình có những ai, có người nào dễ bề lợi dụng hay không.

“Thẩm Nhị nương tử, cây quạt này đã có người đặt rồi ạ”

“Vậy à? Ta chậm chân mất rồi” Thẩm Anh Nhược có vẻ tiếc nuối.

“A Nhược đã thích thì nó chính là của nàng” Một giọng nam chợt vang lên, Thẩm Hi Hòa khựng lại, ngoài đầu nhìn

xuống.

Nhị hoàng tử Tiêu vương Tiêu Trường Mân đi tới, gã tiểu nhị đang đón tiếp Thẩm Anh Nhược lập tức cho cây quạt

kia vào hộp, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Tiêu Trường Mân: “Điện hạ, quạt của ngài đây ạ”

Thì ra cây quạt này đã được Tiêu Trường Mân đặt trước, dường như hắn và Thẩm Anh Nhược có quen biết nhau,

vả lại căn cứ vào giọng điệu thân thuộc kia, có vẻ quan hệ giữa hai người họ không đơn giản. Thẩm Hi Hòa quét

mắt nhìn cả hai một lượt.

“Cảm ơn ý tốt của điện hạ, nhưng quân tử không giành thứ yêu thích của người khác.” Thẩm Anh Nhược làm lễ,

nhã nhặn từ chối.

“A Nhược.”

“Nếu điện hạ không có gì dặn dò thì tiểu nữ xin cáo lui” Thẩm Anh Nhược nói, không đợi Tiêu Trường Mân kịp phản ứng đã làm lễ cáo từ rồi quay đi thẳng.

Tiêu Trường Mân vội cầm quạt đuổi theo. Thẩm Hi Hòa đứng dậy, đi đến bên cửa sổ trông ra đường, mở cửa ra thì

thấy Thẩm Anh Nhược lên xe ngựa, Tiêu Trường Mân không đuổi theo nữa.

Thẩm Hi Hòa đăm chiêu, lúc Khang vương bị giam trong lao, chỉ có hai người đến thăm ông ta, người thứ nhất là

Chiêu vương Tiêu Trường Mân thuở nhỏ từng sống nhờ trong Khang vương phủ, người còn lại là Thẩm Anh

Nhược.

Lúc ấy, cả nàng lẫn Tiêu Hoa Ung đều không nghĩ rằng hai người này có liên quan gì đến nhau, nhưng hôm nay

chứng kiến cảnh này, ngẫm lại mới thấy tâm tư Tiêu Trường Mân thật kín đáo.

Bản thân hắn thì đường hoàng đến thăm Khang vương, sau đó lại bảo Thẩm Anh Nhược đi một chuyển rồi thăm

dò được tin tức gì thì báo lại cho mình, như vậy sẽ chẳng ai hoài nghi hắn cả.

Có điều về sau chẳng thấy Chiêu vương có động tĩnh gì, lại xét đến thái độ vừa rồi của Thẩm Anh Nhược, xem ra

hắn không được toại nguyện rồi. “Quận chúa, Chiêu vương điện hạ lòng dạ khó dò, Nhị nương tử.” “Lành dữ thế

nào là do nàng ta” Thẩm Hi Hòa ngắt lời Trân Châu “Em không phải lo nàng ta không biết gì về Tây Bắc cả Chiêu

vương có muốn lợi dụng nàng ta để làm thân với Tây Bắc đi chăng nữa thì e là đã tính sai rồi, có điều…”

“Có điều gì cơ?” Trân Châu vội hỏi, sợ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng.

“Em nói xem… nếu ta không còn, hắn ta lại tái giá với Thẩm Anh Nhược thì..” Thẩm Hi Hòa nhếch môi, nở nụ cười

lạnh lùng.

Nếu không có Thẩm Hi Hòa, Thẩm Anh Nhược sẽ thành con gái duy nhất của Thẩm Nhạc Sơn, dẫu nàng ta không

được thương yêu đi chăng nữa thì người ngoài chỉ biết Thẩm gia và Tiêu Trường Mân có quan hệ thống gia, Thẩm

Nhạc Sơn có muốn làm rõ cũng không được, trừ khi ông lấy cớ Thẩm Anh Nhược thiếu đức hạnh, công khai trục

xuất nàng ta ra khỏi Thẩm gia.

Nhưng Thẩm Nhạc Sơn mà làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Làm sao ông có thể khiến bách tính và tướng sĩ

Tây Bắc tiếp tục tin tưởng mình đây?

“Ỷ quận chúa là… người đứng sau lưng Ngũ công chúa rất có thể là Chiêu vương điện hạ!” Nếu hai chuyện này xảy

ra vào những thời điểm khác biệt, Trân Châu sẽ không liên tưởng gì, nhưng đằng này lại là cùng một ngày, nàng ta

không thể không để ý.

“Ta chỉ không hiểu, cho dù Chiêu vương điện hạ không quá thông minh thì cũng phải biết bệ hạ sẽ không để cả hai

con gái của Thẩm gia cùng gả vào hoàng thất. Ai cũng biết ta vào Kinh để làm gì, sao hắn còn quấn lấy Thẩm Anh

Nhược?”

Biết rõ không thể mà vẫn làm, hoặc là do kìm lòng không được, chỉ yêu mình Thẩm Anh Nhược, hoặc là hắn chưa

từng xem Thẩm Hi Hòa là trở ngại.

Lần ấy, thời gian Thẩm Anh Nhược đi thăm Khang vương khá kỳ quặc, khiển Thẩm Hi Hòa ngờ rằng có người nhờ

vả nàng ta, lại thêm chuyện hôm này làm nàng tin chắc Chiêu vương Tiêu Trường Mân có dính líu đến việc này,

không thì Thẩm Hi Hòa cũng nguyện ý tin tưởng Tiêu Trường Mân thật sự yêu Thẩm Anh Nhược, ít nhất là trước

mắt.

Trước đó đã có Lục điện hạ Tiêu Trường Du vì Biện Tiên Di mà vứt bỏ vinh hoa phú quý, sau lại có Tiêu Hoa Ung

làm bao nhiêu việc vì nàng, chí ít thì giờ phút này nàng tin những hành động của Tiêu Hoa Ung đều là thật lòng.

Nhưng nàng vẫn chẳng hề mảy may rung động, bởi nàng chưa từng chứng kiến tình cảm thủy chung không đổi, dù nàng kính nể Tiêu Trường Du nhưng cũng không tin sau này hắn sẽ không hối hận.

Bởi vậy, nàng tin rằng những tình cảm mãnh liệt ấy chỉ là nhất thời.

Nhưng dựa trên những chuyện đã xảy ra trước đó, rõ ràng Tiêu Trường Mân không thật lòng yêu Thẩm Anh Nhược, vậy mà vẫn bám riết lấy nàng ta, không để mắt đến Thẩm Hi Hòa, hắn ta lấy gì để chắc chắn thẩm Hi Hòa sẽ nhường đường cho mình?

Trừ khi…Tiêu Trường Mân đã lập mưu ra tay với Thẩm Hi Hòa từ trước.