Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 159

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

LẠI LỪA DỐI NÀNG

Thẩm Hi Hòa nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục nhìn sang những người khác, tựa

như chỉ là tò mò khi thấy có ng3ười lạ đến,

Cho dù nàng từng hoài nghi người này chính là Tiêu Hoa Ung, nhưng trước khi tìm được chứng cứ, chuyện gì cũng

có thể xảy1 ra.

Lần này, nàng sẽ dành tặng hắn một trò chơi mới. Trong lúc đôi bên nhìn nhau, nhóm người Tiêu Hoa Ung đã giục

ngựa tới gần, có 9người cười ha hả với Bộ Sơ Lâm: “Bộ thể tử, chúng ta không quấy rầy nhã hứng của huynh và

quận chúa đấy chứ?”

“Có đấy.” Bộ Sơ Lâm cò3n chưa trả lời, Thẩm Hi Hòa đã lạnh nhạt mở miệng.

Người kia không ngờ Thẩm Hi Hòa lại lạnh lùng đến mức chẳng buồn nói lời khách sá8o, hoàn toàn không chào

đón bọn họ. Nhưng Thẩm Hi Hòa có thân phận cao quý, hắn không tiện nhiều lời, đành ngượng ngùng quệt mũi.

“Tiêu Đại Lang, Thôi Thiểu khanh, Văn Tứ Lang” Bộ Sơ Lâm chào hỏi từng người.

Thẩm Hi Hòa kéo dây cương, cho ngựa quay đầu, thong thả đi hướng khác, triệt để làm ngơ bọn họ. “Nàng ta.” Có

người định nói Thẩm Hi Hòa quá xem thường người khác, không có lễ nghĩa, Tiêu Đại Lang bỗng trừng mắt nhìn

hắn, làm hắn buộc phải ngậm miệng.

Sau khi bọn họ đến, Thẩm Hi Hòa bèn vịn tay Mặc Ngọc xuống ngựa, đưa dây cương cho Mạc Viễn, còn nàng và

Mặc Ngọc thì đứng trên sườn đồi ngắm nhìn núi non trập trùng xa xa, tắm mình trong làn gió thu mát mẻ.

Bộ Sơ Lâm chào hỏi xong xuôi liền đuổi theo Thẩm Hi Hòa, sao có thể để mấy kẻ này trì hoãn việc bầu bạn với mỹ

nhân được chứ?

“Bình thường ta hay chơi với bọn họ nên bọn họ mới đi theo đến đây…” Bộ Sơ Lâm nhỏ giọng giải thích. Nàng ta

quên dặn đám bạn chơi bời đừng đến quấy rầy trong lúc nàng ta bận làm bạn với mỹ nhân, thật là một đám ham

vui mà!

Thẩm Hi Hòa vén những sợi tóc bị gió thổi tung ra sau tai, ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, hình như mấy người kia

biết nàng không thích bọn họ nên dù không rời đi nhưng cũng không lại gần. Nàng bèn hỏi: “Người dẫn đầu bọn

họ là ai?”

Bộ Sơ Lâm cũng ngoài nhìn rồi đáp: “Tiêu Phủ Hành, trưởng tử của Nhữ Dương trưởng công chúa.”

Hắn chính là con trai của Vi phò mã Vi Đảo – kẻ đầu sỏ trong vụ án Yên Chi?

Đây là lần đầu Thẩm Hi Hòa thấy mặt Tiêu Phủ Hành, hắn có ngoại hình khôi ngô tuấn tú, cử chỉ tao nhã, dáng vẻ

cưỡi ngựa trông rất oai hùng, vóc người cao lớn, tay chân thon dài, gương mặt không trắng trẻo như các lang quân

chốn Kinh thành nhưng cũng không đen sạm vì dãi dầu sương gió chốn biên thùy như Thẩm Vân An.

Hắn có nước da ngăm bánh mật khỏe khoắn, gương mặt hơi góc cạnh và đôi mắt biết nói.

“Vi phò mã dính vào án Yên Chi, trưởng công chúa vốn không hay biết chuyện này, về sau lại dâng toàn bộ số vàng

bạc tham ô được từ án Yên Chi để sung vào quốc khố. Bệ hạ niệm tình năm xưa khi mình bị biếm đến Tây Bắc,

trưởng công chúa đã lo toan chạy vạy rất nhiều, nhờ vậy mới giữ được tính mạng của Thái hậu, bệ hạ và Khiêm

vương, nên mới không truy cứu.

Bệ hạ chỉ phán trưởng công chúa hòa ly với Vi Đảo, Tiêu Phủ Hành theo họ mẫu thân. Vốn dĩ bệ hạ còn muốn

phong tước cho hắn, song hắn từ chối.” Bộ Sơ Lâm rất khâm phục Tiêu Phủ Hành, có biết bao người khao khát

được phong tước hầu cơ chứ?

Hắn lại bảo rằng đã là thân nam nhi thì chỉ có hai con đường để được phong tước, hoặc là thừa kế tước vị, tìm cách

giành lấy vinh quang cho gia tộc, không để tổ tiên phải hổ thẹn nơi chín suối; hoặc là kiến công lập nghiệp, phong

hầu bái tướng.

Có điều, dù trưởng công chúa và Vi phò mã đã hòa ly, nhưng phò mã qua đời hắn cũng phải để tang ba năm, tạm

thời không thể ra chiến trường lập công được.

“Hắn cũng là hoàng thân quốc thích…” Thẩm Hi Hòa đăm chiêu.

Phụ thân hắn Vi Đảo có thể gây ra vụ án Yên Chi khiến Hữu Ninh để chỉ nghe tên đã biến sắc, sau khi vụ việc bị

phơi bày, mẫu thân hắn lại có thể bảo vệ được hắn, Hữu Ninh để còn muốn phong tước cho hắn, cho thấy không

thể xem thường Vi gia và trưởng công chúa được.

Người như hắn kể cũng xứng đáng với thân phận của mình, nhưng hằn trung thành với ai?

“Bình thường hắn hay qua lại với ai?” Thẩm Hi Hòa lại hỏi.

Bộ Sơ Lâm phát giác dường như Thẩm Hi Hòa đặc biệt chú ý đến Tiêu Phủ Hành, không khỏi ngoái đầu liếc nhìn

hắn.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, bao trùm lấy thân hình hắn, tôn lên dáng vẻ ngời ngời, quả là một lang quân tuấn

tú, một khi đã gặp mặt sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người khác.

“UU, đừng nói là muội…” Bộ Sơ Lâm không thể không nghĩ nhiều.

Thẩm Hi Hòa xuất thân từ Tây Bắc, hắn là thích những lang quân mạnh mẽ, nhưng nàng lại là hoàng tử phi tương

lai!

Thẩm Hi Hòa lườm nàng ta, Bộ Sơ Lâm lập tức im bặt, ngẫm nghĩ một chốc rồi nghiệm mặt nói: “Thuở nhỏ hắn hay

quấn quýt bên Cảnh vương điện hạ, về sau Cảnh vương điện hạ đến An Nam, hắn mới chơi cùng bọn ta từ đó đến

giờ, kể ra thì hắn và bọn ta nhờ gây gổ mà quen biết nhau đấy.”

“Cảnh vượng điện hạ ư?” Thẩm Hi Hòa trầm ngâm.

“Muội… muội muốn gả cho Cảnh vương điện hạ vì hắn đấy à?” Bộ Sơ Lâm lo âu, “Tuy rằng ta không ưa Thái tử

điện hạ bệnh tật đầy mình, nhưng Cảnh vương điện hạ sẽ phải trả giá rất lớn để cưới muội, ta thấy không có khả

năng đó đâu.”

Cảnh vương thống lĩnh đại quân An Nam, nếu muốn cưới Thẩm Hi Hòa, hắn sẽ phải xếp áo giáp, từ bỏ binh

quyền, bằng không toàn bộ lãnh thổ Đại Hưng đều nằm trong tay bọn họ, làm sao Hữu Ninh để có thể

ngủ yên được?

“Ngươi chỉ còn sót lại một đặc tính của nữ lang, đó là thích suy nghĩ lung tung.” Thẩm Hi Hòa trừng mắt nhìn Bộ

Sơ Lâm, định phân phó bọn Mặc Ngọc chuẩn bị lên đường hồi phủ.

Đúng lúc này, Thôi Tần Bách và Tiêu Phủ Hành đi tới, Tiêu Phủ Hành nói với Bộ Sơ Lâm: “Bộ thể tử, chúng ta định

đi săn thịt rừng rồi làm một bữa ngay tại đây, muốn mời huynh và quận chúa cùng nhập bọn.”

“Được, được…” Bộ Sơ Lâm thích nhất là đi săn rồi nướng thịt rừng ngay tại chỗ trong lúc đi dã ngoại, các tướng sĩ

Thục Nam ai cũng thích thế, nhưng vừa lên tiếng thì nàng ta lại sực nhớ Thẩm Hi Hòa không thích ở chung với quá

nhiều người, lập tức từ chối, “Để hôm khác đi, hôm khác ta sẽ mời mọi người.”

“Ngươi muốn thì cứ đi đi.” Thẩm Hi Hòa hời hợt đáp.

“Ta không muốn.” Bộ Sơ Lâm tưởng Thẩm Hi Hòa không vui, vội vàng tỏ thái độ, đầu lắc như trống bỏi.

Thôi Tần Bách nhìn chằm chằm Bộ Sơ Lâm, ánh mắt ngày càng đáng sợ. Bộ Sơ Lâm luôn giương nanh múa vuốt

trước mặt người khác, hổ báo vô cùng, nhưng khi gặp Chiêu Ninh quận chúa lại biến thành một chú mèo ngoan

ngoãn, chỉ thiếu nước vây đuôi như một chú chó lấy lòng chủ mà thôi!

“Nhìn gì đấy?” Phát hiện Thôi Tấn Bách đang trừng mắt nhìn mình, Bộ Sơ Lâm bực mình gắt gỏng, “Ta nói vậy

cũng bởi ở đây có một tảng đá thối hoặc là huynh, làm ta mất hết khẩu vị, còn ăn uống gì nữa?”

Thôi Tấn Bách nghiến răng cười gắn: “Vậy sau này cứ đến giờ cơm trưa cơm chiều mà thấy ta thì người sẽ chết đói luôn à?”

“Cũng không đến mức đó.” Bộ Sơ Lâm sao có thể mắc bẫy được, nàng ta sấn tới huých Thôi Tấn Bách một cú, còn nhướng mày nhìn hắn: “Chẳng phải ngày thường Thôi Thiểu Khanh tránh ta như tránh tà cơ mà? Hôm nay nghĩ sao mà lại muốn cùng ta sớm sớm chiều chiều thế? Ta nói trước nhé, ta sẽ không gả cho người ta, cũng không làm thụ, nếu Thôi Thiếu Khanh nguyện ý ngồi trên kiệu tám người khiêng gả và Thục Nam vương phủ của ta, lại nguyện ý…”

“Khụ!” Tiêu Phủ Hành ho khẽ một tiếng, cắt ngang lời nói càng lúc càng ngả ngớn của Bộ Sơ Lâm.

Lúc này Bộ Sơ Lâm mới sực nhận ra, nàng ta trêu chọc Thôi Tấn Bách đã quen nhưng lại quên mất UU muội muội băng thanh ngọc khiết của mình còn đang đứng đây.