Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 134

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

XEM NHAU NHƯ TRI KỶ

Chiêu Ninh quận chúa nổi danh từ đây.

Nếu những chuyện lúc trước đã đủ để các bậc đại thần phải căn dặn con cháu nhà mình cẩn thận, đừ3ng đắc tội

Thẩm Hi Hòa thì sau chuyện này, chính bọn họ cũng thấy sợ nàng.

Đến cả bệ hạ còn bị nàng ta làm cho mất hết thể diện, ấy v1ậy mà cũng chẳng làm gì nàng ta được!

Thẩm Hi Hòa không bận tâm đến lời đồn bên ngoài, nàng nghênh ngang rời cung, cảm thấy xung quan9h yên tĩnh

hắn ra, thậm chí Mạc Viễn còn nói những kẻ theo dõi ngoài quận chúa phủ đều rút cả.

Tiết Hoành từ trong cung về phủ, thấy 3Tiết Cần Kiều đang múa thương, quý nữ thế gia đều cố tỏ ra dịu dàng hiền

thục, múa đao luyện thường bị xem là thô tục, nhưng từ sau khi gặp p8hải biến cố, Tiết Cần Kiều lại muốn tập võ.

“Thúc tổ phụ!” Thấy Tiết Hoành, Tiết Cẩn Kiều bèn vứt trường thương xuống chạy tới chỗ ông ta, ánh mắt trong

veo như trẻ con.

“Kiều Kiêu…” Tiết Hoành cười, đi về phía chiếc ghế bên cạnh, “Hôm nay trong cung, a tỷ con…”

Tiết Hoành kể lại những việc Thẩm Hi Hòa đã làm cho Tiết Cẩn Kiều nghe, Tiết Cẩn Kiều suốt ngày nói với ông ta

a tỷ thế này thế kia, làm hôm nay ông ta vô thức lên tiếng nói đỡ cho Thẩm Hi Hòa.

Tiết Cần Kiều đứng hàng thứ bảy trong nhà, nam nữ xếp theo thứ tự riêng, trước nàng ta có sáu đường tỷ, nhưng

nàng ta chưa bao giờ gọi ai là a tỷ. “A tỷ thật lợi hại.” Tiết Cẩn Kiều càng sùng bái Thẩm Hi Hòa hơn trước.

“Con thích Chiêu Ninh quận chúa đến vậy à?” Tiết Hoành hỏi.

“Thích ạ, cứ thích thể thôi.” Tiết Cẩn Kiều cũng chẳng biết vì sao lại thích.

“Kiều Kiều, tác phong của quận chúa không giống nữ lang, thậm chí nhiều lang quân cũng không quyết đoán bằng

nàng ta, nàng ta lại là đích nữ của Tây Bắc vương, con đường ngày sau của nàng ta sẽ không tầm thường đầu.” Tiết

Hoành nói một cách sâu xa.

Thế gia bọn họ bất mãn với việc bệ hạ dùng đủ kiểu thủ đoạn chèn ép, ly gián để thâu tóm quyền hành, nhưng

ngoài việc yêu quyền lực ra, bệ hạ có thể xem như một vị quân vương cần chỉnh yêu dân, bọn họ chưa nghĩ đến

chuyện đứng về phe nào trong cuộc chiến tranh ngôi kế vị.

Nhưng nếu Tiết Cần Kiều thật sự muốn gả cho Thẩm Vân An, chừng nào ông ta còn là gia chủ Tiết gia, chừng ấy

ông ta sẽ không bỏ rơi Tiết Cần Kiều, tất nhiên sẽ phải đứng về phía nàng ta.

Khi ấy, có lẽ một cuộc chiến khốc liệt đang chờ đợi Tiết gia ở phía trước, hoặc là ông ta có năng lực chèn ép quần

hùng dẫn dắt Tiết gia tiến lên hoặc là ông ta thất bại ông ta và Tiết Cần Kiều bị Tiết gia trục xuất hoặc là lưỡng

bại câu thương, Tiết gia chia rẽ từ đây. Bây giờ vẫn chưa thể nói chắc chắn được.

“Thúc tổ phụ, Kiều Kiều đã khiến thức tổ phụ phải khó xử rồi.” Tiết Cẩn Kiều rầu rĩ cúi đầu.

Nàng ta biết, thân là đích nữ duy nhất còn lại của Tiết gia, hôn sự của mình liên quan đến rất nhiều vấn đề. Lẽ ra

nàng ta nên ngoan ngoãn gả cho đối tượng được gia tộc sắp xếp, một người không dính dáng gì đến tranh chấp

giữa các phe phái, nhưng nàng ta có bệnh, có khi khó lòng khống chế được.

Cho dù gả đi đâu thì một khi nàng ta phát bệnh, đó sẽ là một cái thóp nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của

những con cháu khác của Tiết gia, chính vì vậy mà dù nàng ta sắp cập kê vẫn chưa được làm mại, những người đến

cầu hôn cũng bị từ chối cả.

“Thúc tổ phụ, Kiều Kiều thích a tỷ, những khi ở bên a tỷ, Kiều Kiều sẽ không phát bệnh.” Tiết Cẩn Kiều nói nhỏ.

Trên người Thẩm Hi Hòa có một mùi hương dễ chịu, mỗi khi thấy Thẩm Hi Hòa, nàng ta lại thấy lòng mình thanh

thản.

Tiết Hoành nhìn đứa cháu mình nuôi nấng bấy lâu bằng ánh mắt đầy trìu mến, năm đó nếu ông ta mà có mặt trong

phủ thì tốt rồi, Tiết Cẩn Kiều sẽ không mắc phải căn bệnh như vậy, lại nghĩ đến thế tử qua đời chưa được hai năm,

trước lúc nhắm mắt vẫn canh cánh về nha đầu này, Tiết Hoành khẽ than: “Để thúc tổ phụ suy nghĩ đã.”

“Quận chúa, Tề đại phu lại đi ra ngoài.” Mạc Viễn bẩm bảo.

Không phải bọn họ giám thị Tạ Uẩn Hoài, nhưng không biết từ khi nào, tin tức Tạ Uẩn Hoài đang ở quận chúa phủ

bị lộ, sau khi hay tin, Tạ quốc công đã đến tìm ba lần, lần nào Tạ Uẩn Hoài cũng ra ngoài gặp người khác, có lần

Hồng Ngọc ra ngoài mua sắm vừa lúc thấy Tạ quốc công và Tạ Uẩn Hoài đang cãi nhau.

Tạ quốc công luôn mồm trách cứ việc Tạ Uẩn Hoài làm khách ở quận chúa phủ, làm Hồng Ngọc tức đến mức suýt

nữa xông tới lý luận một phen, niệm tình Tạ Uẩn Hoài có ơn cứu mạng với Thẩm Hi Hòa, không muốn hắn phải

khó xử nên mới nhẫn nhịn, vừa về liên kể cho Thẩm Hi Hòa.

“Có lẽ hắn sắp cáo từ rồi.” Thẩm Hi Hòa than khẽ, hôm qua Trân Châu gửi thư cho nàng, nói Bạch Đầu Ông đã qua

đời, tuy không có danh nghĩa thầy trò nhưng hai tháng dạy dỗ cũng giúp Trân Châu gặt hái được rất nhiều lợi ích.

Trân Châu quyết định đợi Bạch Đầu Ông an táng xong xuôi mới quay về, Tạ Uẩn Hoài ở lại đây là vì không yên tâm

về Thẩm Hi Hòa. Một khi Trân Châu đã quay lại, hắn cũng không cần ở lại trong quần chúa phủ để đề phòng biến

cố nữa, nếu muốn, hắn cũng có thể rời Kinh.

Sở dĩ Thẩm Hi Hòa muốn làm lớn chuyện trong cùng một lần còn vì lời đồn khách quý mà Hồng Ngọc nói, tuy

rằng bây giờ còn chưa lan rộng nhưng Thẩm Hi Hòa không muốn để người thanh nhã thoát tục như Tạ Uẩn Hoài

lại bị người ta nói xấu bằng những lời lẽ nhơ bẩn.

Nhờ nàng dùng biện pháp mạnh khiến Tôn nữ quan bị đánh chết trong cung nên lời đồn này mới chưa lan truyền

ầm ĩ.

“Tề đại phu sẽ rời Kinh sao ạ?” Đám Bích Ngọc cảm thấy không nỡ, không phải là bọn họ hâm mộ Tạ Uẩn Hoài,

nhưng quả thật hắn đã giúp đỡ quận chúa rất nhiều, lại biết lễ nghĩa, học thức uyên bác, hòa nhã với người khác, ai

cũng thích hắn.

Tựa như có người bằng hữu sắp phải ly biệt, nghĩ đến lại thấy buồn da diết.

“Không đầu, lần này hắn sẽ không dễ dàng rời Kinh như thế.” Thẩm Hi Hòa cảm thấy hắn sắp bắt đầu báo thù.

Mấy năm nay, hắn đã sắp đặt xong xuôi những gì cần thiết, đã đủ lông đủ cánh, đã đến lúc cởi bỏ khúc mắc canh

cánh trong lòng.

Quả nhiên, mặt trời vừa lặn, Tạ Uẩn Hoài đã quay về nói lời từ biệt: “Quận chúa, ta đã sắp xếp ổn thỏa chuyện A

Hỉ, bệnh tình của quận chúa cũng dần ổn định, không cần ta ở lại trong phủ nữa, sau này ba ngày ta sẽ đến phủ

một lần, nếu có việc gấp thì cứ sai người đến ngoại thành đưa tin cho ta.”

Ban đầu, Thẩm Hi Hòa giao chuyện A Hỉ cho Mạc Viễn nhưng Tạ Uẩn Hoài đã chủ động lo liệu, hắn làm việc tỉ mỉ

hơn, vả lại A Hỉ là dược viên sư, mà Mạc Viễn lại không biết hết các đặc điểm một dược sự thường có, để Tạ Uẩn

Hoài ngụy trang cho xác chết sẽ chu đáo hơn nhiều.

“Huynh hãy bảo trọng nhé.” Thẩm Hi Hòa không giữ hắn lại, bình thản tiền Tạ Uẩn Hoài ra cổng chính.

Thấy Tạ Uẩn Hoài đi xuống bậc thềm, nàng bèn bước tới hai bước: “Tề đại phu.”

Tạ Uẩn Hoài dừng bước, ngoài nhìn nàng giữa ráng chiều màu vàng cam rực rỡ, ánh mắt hắn trong trẻo, hết mực

dịu dàng.

“Tề đại phu giúp ta, ta chưa từng từ chối vì ta xem Tề đại phu là bằng hữu.” Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng mỉm cười,

“Không biết ta có vinh hạnh cùng Tề đại phu xem nhau như tri kỷ hay chăng?”

Tạ Uẩn Hoài nhếch môi cười, nụ cười của hắn còn say lòng người hơn cả cảnh sắc mùa Thu, ấm áp hơn cả trời

chiều: “Đây là vinh hạnh của Nhược Cốc.”

Thẩm Hi Hòa nở nụ cười từ tận đáy lòng, dù là bầu trời rực rỡ sắc chiều tà hay mặt đất phủ sương cũng không đẹp bằng nụ cười của nàng: “Nếu vậy, Tề đại phu có khả năng gì mà không chịu tìm bạn bè thì ta sẽ giận đấy.”

Thì ra đây mới là ý tứ của nàng.

Người ta nói hắn khéo hiểu lòng người, khiến người khác cảm thấy ấm áp như tắm mình trong gió xuân, nhưng hôm nay Tạ Uẩn Hoài mới biết nếu Chiêu Ninh quận chúa muốn người khác được ấm lòng thì dù là người vô tâm cũng có thể vì nàng mà biến thành có tâm.

“Quận chúa yên tâm, nếu Nhược Cốc có việc cần nhờ vả ắt sẽ mặt dày đến tìm.”