Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 125

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

UỐNG THUỐC ĐỘC TỰ SÁT

“Quận chúa muốn nói Cố Chương y là do điện hạ phái tới đây?” Nghe vậy, đám Bích Ngọc kinh hoàng trố mắt.

“Nếu người tro3ng cung đã bị bệ hạ diệt khẩu thì không thể nào có cá lọt lướt được.” Thẩm Hi Hòa cười khẽ, “Kể

cả có đi chăng nữa thì cũng kh1ông thể nào nói ra bí mật cung đình khơi khơi như thể. Tắc Hương nói rõ ràng rành

mạch thế kia, trừ người trong cuộc ra, ta ng9hĩ chẳng còn ai có thể nhớ rõ tường tận như vậy.”

“Điện hạ có ý gì đây?” Lúc còn ở Tây Bắc, đám Hồng Ngọc tự nhận bản 3thân không phải phường ngu dốt, song từ

khi vào Kinh, đối phó với người thường thì không nói làm gì, chứ mỗi lẫn Thái tử điện 8hạ và quận chúa tới tới lui

lui, bọn họ chỉ ước có thêm một bộ óc.

“Ý gì ư?” Thẩm Hi Hòa nhớ lại hôm rời Kinh, Tiêu Hoa Ung đến từ biệt nàng và nói muốn hai bên thẳng thắn với

nhau, “Thẳng thắn.” Hắn làm vậy là bày tỏ thành ý với nàng, phải chăng còn ngỏ ý rằng nàng muốn biết chuyện gì

cứ trực tiếp hỏi hắn, hắn sẽ biết gì nói nấy?

Nghĩ đến đây, Thẩm Hi Hòa bật cười. Cho dù hắn thật sự biết gì nói nấy thì liệu lời nói của hắn được mấy phần

thật?

Ngày hôm sau, Thôi Tấn Bách đưa một người đến chỗ Thẩm Hi Hòa: “Quận chúa, đây chính là kẻ sai khiến Phó

Tân đến nhà lao lo liệu thay mình.”

“Đây là?” Thẩm Hi Hòa nhìn người đàn ông cao gầy, ăn mặc chỉnh tề kia.

“Một kẻ si mê Biện đại gia.” Thôi Tấn Bách đáp.

“Thật sự là nàng ta à.” Thẩm Hi Hòa hơi ngạc nhiên.

Nàng hiểu Biện Tiên Di khá rõ, nàng ta chẳng việc gì phải ra tay với nàng như vậy, hay là có người đứng sau lưng

sai khiến?

“Ta sẽ vào cung một chuyển.” Thẩm Hi Hòa quyết định tự mình đi hỏi cho rõ ràng.

Thái tử điện hạ đã “bệnh” lâu như vậy, lâu nay vì gặp biến cố mà nàng cũng chẳng đến thăm, mặc dù có đi thăm

cũng chẳng gặp được hắn nhưng vẫn cần đi cho phái phép. “Quận chúa không nên vào cung.” Bích Ngọc đi hỏi Tạ

Uẩn Hoài, hắn vội chạy tới can ngăn.

Xe ngựa của Thẩm Hi Hòa chỉ có thể đi đến cổng hoàng cung, từ ngoài cổng đi đến Đông cung dù là người thường

cũng phải mất một lúc lâu, Thẩm Hi Hòa càng khó mà chịu nổi. Vả lại nàng là nữ lang, không thể vừa vào cũng đã

đi thẳng đến Đông cung, ít nhất phải đến chỗ Thái hậu thỉnh an trước đã.

“Thái hậu đang ở ngay tại Đông cung mà.” Thẩm Hi Hòa cười, “Ta biết chừng mực.”

Tạ Uẩn Hoài đứng trước mặt Thẩm Hi Hòa, sắc mặt không vui, Thẩm Hi Hòa chẳng biết thương xót bản thân gì cả.

Đại phu nào cũng tức giận khi gặp phải bệnh nhân không nghe lời, Thẩm Hi Hòa đành thấp giọng: “Tề đại phu,

bệnh của ta không những không thể mệt nhọc, mà còn không thể lo nghĩ nhiều, nếu không thể hiểu rõ chuyện này,

trong lòng ta sẽ có khúc mắc, kể ra lại càng bất lợi với bệnh tình.”

Tạ Uẩn Hoài không thuyết phục được Thẩm Hi Hòa, đành đi cùng nàng. Hắn sẽ đợi trong xe ngựa dùng ngoài

cổng hoàng cung, nểu Thẩm Hi Hòa có bất trắc gì, hắn sẽ tìm cách lẻn vào.

Thẩm Hi Hòa không khuyên can mà đón nhận ý tốt của hắn.

Đến Đông cung, Thái hậu thấy nàng thì có ý dò xét: “Chiêu Ninh bị sao vậy?”

“Bẩm Thái hậu, mấy ngày trước con ăn nhiều đồ lạnh nên bệnh cũ tái phát…” Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng đáp.

Giọng nàng nghe vừa suy yếu vừa mệt mỏi, Thái hậu cau mày, lập tức bảo thái y lệnh bắt mạch cho nàng, thái y

lệnh kết luận là do cơ thể suy nhược, cần từ từ điều dưỡng, không có cách nào nhanh chóng giải quyết.

Thẩm Hi Hòa nhận thấy sắc mặt Thái hậu u sầu hơn trước, bà nói: “Kinh thành cuối Thu khá lạnh, Chiêu Ninh phải

giữ gìn sức khỏe.”

“Để Thái hậu phải lo lắng, Chiêu Ninh có lỗi, nhất định con sẽ dưỡng bệnh thật tốt.” Thẩm Hi Hòa ngoan ngoãn

nghe theo.

“Thái tử còn đang hôn mê, Chiêu Ninh có lòng đến là được rồi, sớm về phủ nghỉ ngơi đi.”

“Chiêu Ninh có việc muốn bàn với Biện đại gia, con ghẻ qua chỗ Biện đại gia rồi sẽ xuất cung.” Thẩm Hi Hòa bẩm

báo Thái hậu.

“Nếu con muốn gặp nàng ta thì chỉ cần truyền lời, để nàng ta đến phủ nghe con dặn dò là được, có gì phải tự mình

đi một chuyến?” Thái hậu trách cứ.

“Chiêu Ninh nhở rồi, lần sau sẽ không thể nữa.” Thẩm Hi Hòa cười hiền lành.

Thái hậu thấy sắc mặt nàng quả thật không được tốt nên cũng không giữ nàng ở lại mà để nàng chóng đi chóng về.

Đợi nàng ra khỏi Đông cung rồi, Thái hậu mới hỏi thái y lệnh: “Sức khỏe Chiêu Ninh quận chúa yếu vậy liệu có ảnh

hưởng đến đường con cái không?”

Thái y lệnh cúi đầu, sắc mặt đau khổ, ông ta thật chẳng muốn nói chút nào, ai chẳng biết Thái tử điện hạ muốn cưới

Chiêu Ninh quận chúa, nhưng cả hai người này sức khỏe đều kém vô cùng. Nếu ông ta nói có ảnh hưởng, đoán

chừng ông ta sẽ là người kế tiếp khiến Thái tử ngất xỉu vì tức.

Tuyên Bình hầu còn bị xử trảm, Vương Thị trung thì bị đình chỉ chức vụ, ở nhà kiểm điểm, một thái y lệnh cỏn con

như ông ta sao có thể chịu nổi sự giày vò của Thái tử điện hạ?

Ngặt nỗi người hỏi lại là Thái hậu, ông ta nào dám lừa gạt?

“Bẩm Thái hậu, việc sinh con còn phải xem duyên phận, dân gian vẫn có những đối phu thể khỏe mạnh mà cả đời

chẳng có con ”

Nghe thái y lệnh nói nước đôi, Thái hậu lườm ông ta nhưng cuối cùng cũng không làm khó, không hỏi đến cùng.

Cháu mình mình biết, đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không thay đổi, bà nào ngăn được? Nơi ở của cung nữ

là Dịch Đình cung hoặc đằng sau Dịch Đình cung, Biện Tiên Di có tài múa xuất chúng, dẫn đầu trong số các cung

nữ nên có phòng riêng. Vừa khéo hôm nay nàng ta thấy mệt nên không đến Giáo phường tư tập múa mà về phòng

nghỉ ngơi.

Cung nữ dẫn Thẩm Hi Hòa đến chỗ nàng ta. Thẩm Hi Hòa thấy nàng ta đang ngồi ngoài sân, trên bàn đã bày điểm

tâm, dường như đang đợi ai.

Thầy Thẩm Hi Hòa, nàng ta đứng dậy nghênh đón: “Ta đợi quận chúa đã lâu.”

Thẩm Hi Hòa quan sát, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy đỏ tươi, thoa son đỏ, giữa mày dán hoa điên rực rỡ, trông

thật xinh đẹp, lộng lẫy.

“Xem ra cô biết vì sao ta đến tìm cô.” Thẩm Hi Hòa đi tới.

Biện Tiên Di đưa tay mời: “Mời quận chúa ngồi.”

Thẩm Hi Hòa hơi mệt, bèn tự nhiên ngồi xuống.

Biện Tiên Di ngồi đối diện nàng, rót nước cho cả hai: “Quận chúa muốn biết vì sao ta lại mưu hại quận chúa?”

Thẩm Hi Hòa lẳng lặng nhìn nàng ta. Biện Tiên Di mỉm cười, xinh đẹp không ai sánh bằng, nâng cốc trà lên: “Trước

hết, Tiên Di xin tạ lỗi với quận chúa.” Nói rồi, nàng ta nâng cốc trà bằng hai tay, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Hi

Hòa không nhúc nhích.

Biện Tiên Di đặt cốc trà xuống, hai tay đặt trên đùi, tư thế thanh nhã: “Quận chúa thông minh là thế, hắn phải biết

đây vốn không phải ý ta.”

“Ai đã sai cô?” Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt hỏi.

Biện Tiên Di cười tươi hơn, đôi môi đỏ thắm nhoẻn cười, nụ cười ấy hơi khó hiểu. Nàng ta khẽ lắc đầu, chuỗi ngọc

của chiếc trâm cài tóc đung đưa, lóng lánh lóa mắt: “Xin thứ lỗi cho Tiên Di không thể trả lời.” Thẩm Hi Hòa nheo

mắt: “Biện đại gia, cô tưởng mình ở trong cung thì ta không thể động đến cô à?”

“Quận chúa thân phận cao quý, Tiên Di chỉ như con sâu cái kiển, quận chúa có gϊếŧ Tiên Di thì cũng chẳng ai truy

cứu.” Biện Tiên Di vẫn cười tươi tắn, “Chuyện này ta biết, quận chúa biết, người ra lệnh cho ta cũng biết.”

“Cô…”

Thẩm Hi Hòa toan nói gì, ngước mắt chợi thấy thất khiếu Biện Tiên Di trào máu tươi.

Nàng ta vẫn tươi cười nhìn Thẩm Hi Hòa, miệng hộc máu đen: “Quận chúa phải coi chừng…”

Còn chưa dứt lời, Biện Tiên Di đã ngã xuống.