Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 100

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

“U, muội không sao thật chứ?” Thẩm Vân An quan tâm đến sức khỏe Thẩm Hi Hòa hơn hết, thấy mặt nàng tái

nhợt, hắn lo lắng kh3ông thôi.

“A huynh, muội không sao.” Ánh mắt Thẩm Hi Hòa dịu dàng, “Sở dĩ Thái y viện bị lừa là vì muội đã chuẩn b1ị từ

trước, mai muội sẽ giới thiệu với huynh một người.”

Đến giờ Thẩm Hi Hòa vẫn chưa để Thẩm Vân An gặp Tạ Uẩn Ho9ài, lần nào uống thuốc cũng là nhân lúc Thẩm

Vân An ra ngoài, nàng không muốn để hắn chứng kiến cảnh mình đau đớn quằn quạ3i VÌ uống Thoát Cốt Đan hay

gương mặt tái nhợt sau khi uống thuốc của mình, sợ hắn kích động.

Hôm qua, trong lúc T8hẩm Vân An thu xếp việc đưa người vào Phù Dung viên, Thẩm Hi Hòa uống thuốc xong bèn

hỏi Tạ Uẩn Hoài có loại thuốc gì có thể khiến mạch đập hỗn loạn một thời gian ngắn hay không, đối với nàng thì

loại thuốc này hơi mạnh nhưng không gây hại đến thân thể, Tạ Uẩn Hoài sợ sức khỏe nàng quá kém, nhất quyết

muốn tái khám vào hôm sau.

“Là Tề đại phu ấy à?” Thẩm Vân An đoán.

“Vâng.” Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Vân An nhìn Thẩm Hi Hòa chòng chọc, làm Thẩm Hi Hòa không khỏi thắc mắc: “Á huynh nhìn muội như

thể làm gì?”

“Tề đại phu tuổi trẻ tài cao, diện mạo ngời ngời…”

“A huynh à.”

Không đợi Thẩm Vân An nói dứt câu, Thẩm Hi Hòa đã biết hắn nghĩ gì, đại loại là vì có người thân đến tuổi lập gia

đình nên đầu óc mẫn cảm, chỉ cần thấy người khác giới tài mạo song toàn là lại suy nghĩ nhiều.

“Tề đại phu là bằng hữu bình thường mà thôi, giữa nam và nữ vẫn có thể là bạn bè.” Ánh mắt Thẩm Hi Hòa rất

bình thản, làm Thẩm Vân An vừa mừng vừa lo, mừng là vì muội muội không bị những lời đường mật của lang

quân khác lừa gạt, lo là vì muội muội mình quá lạnh nhạt. Hắn biết Tề đại phu, dù gì cũng là người Thẩm Hi Hòa

thường tiếp xúc, đương nhiên hắn phải điều tra kỹ càng, đây là thói quen từ nhỏ của hắn, muội muội quá yếu đuối,

lại quá xinh đẹp, không thể để người có ý đồ xấu tiếp cận.

Vụ Linh Lung càng khiến hắn thêm phần cẩn thận, hắn đã điều tra tỉ mỉ về Tề đại phu, từ nhân phẩm, ngoại hình

đến tài hoa học thức.

Muội muội hẳn đã vào Kinh một thời gian các hoàng tử ai cũng xuất chúng Tề đại phu cũng là anh tài Thẩm Hi

Hòa lại đang ở độ tuổi mới biết yêu, vậy mà không ai có thể khiến nàng rung động.

“A huynh, Tông Chính tự” Thẩm Hi Hòa chỉ cần nhìn vẻ mặt Thẩm Vân An là biết hắn đang nghĩ gì, đành giục hắn.

Thẩm Vân An khẽ thở dài: “A huynh sẽ tự mình theo dõi, đảm bảo dù là ai cũng đừng mơ đến đi không người hay

biết.”

Nghe vậy Thẩm Hi Hòa mới mỉm cười với hắn.

Trong khoang xe ngựa được chiếu sáng bởi da minh châu, nụ cười của nàng tươi đẹp như ngọc, tỏa sáng rạng ngời,

làm Thẩm Vân An cảm thấy lóa mắt, không kìm được nở nụ cười cưng chiều.

Muội muội đã vui như thế, hắn càng phải làm thật tốt để nàng được vui hơn.

Thẩm Vân An đưa Thẩm Hi Hòa về đến quận chúa phủ, nhìn theo xe ngựa chạy vào trong phủ rồi quay người,

bóng dáng cao lớn mất hút trong màn đêm.

Dù sức khỏe Thẩm Hi Hòa đang khá dần lên nhưng cũng không thể khỏe mạnh như người bình thường ngay được,

hôm nay quá sức mệt nhọc, vừa về phủ, nàng tắm rửa xong xuôi liền ngủ say, không đợi Thẩm Vân An nổi.

Đêm nay, trong số các nhà quan lại quyền quý trong Kinh, chỉ có mình nàng có thể ngủ ngon.

Văn võ bá quan đều đang suy nghĩ chuyện này, người có quan hệ tốt với Khang vương thì mải ngẫm nghĩ liệu

mình có bị đối phương nắm thóp chuyện gì hay không, hoặc là trong lúc qua lại với đối phương, mình có vô tình

dính líu đến việc bí mật chế tạo vũ khí của Khang vương phủ hay không.

Còn người đã trở mặt với Khang vương, hoặc có địch thủ chính trị có quan hệ tốt với ông ta thì vắt óc nghĩ cách tát

nước theo mưa, bỏ đá xuống giếng. Tại vương trạch, thư phòng các vị vương gia cũng đèn đuốc sáng trưng, ai nấy

đau đầu suy nghĩ rốt cuộc Khang vương bán mạng vì ai, nghĩ đến chỗ trống Khang vương để lại, rồi thì nên làm thế

nào để thu được lợi ích ít nhiều từ chuyện này…

Tại Đông cung, Tiêu Hoa Ung đang ngồi sau án thư trong noãn các của chính điện, xem qua tin tức được đưa đến

hôm nay.

Ảnh đèn chập chờn, ấm áp, thanh nhã như sương. Gương mặt đẹp như ngọc dần nở nụ cười dịu dàng, đồng tử ánh

bạc tràn đầy vẻ tán thưởng và ngạc nhiên.

“Sớm biết là nàng thông minh, nhưng ta vẫn đánh giá thấp nàng rồi.” Giữa đêm khuya vắng lặng, giọng hắn nghe

thật nhẹ, ẩn chứa sự tán thưởng vô tận.

Cả triều ai cũng biết sức khỏe Thái tử không tốt, trong buổi tiệc mừng thọ Thái hậu hôm nay, hắn chỉ đến dự một

lát, trò chuyện với Thái hậu một hồi cho có lòng rồi quay về Đông cung trong sự thúc giục liên hồi của Thái hậu và

bệ hạ. Cứ ngỡ buổi tiệc hôm nay sẽ chẳng có gì vui, không ngờ lại kết thúc một cách chấn động như vậy.

“Thật đáng tiếc, sớm biết thế này thì ta đã tìm cớ quay lại đó rồi, được tận mắt chứng kiến màn kịch náo nhiệt này.”

Tiêu Hoa Ung khẽ than với vẻ tiếc nuối, sắc mặt bệ hạ ngay lúc đó thú vị phải biết.

Thiên Viên đứng sau lưng Tiêu Hoa Ung như cột gỗ, đợi Tiêu Hoa Ung cảm thán xong.

Tiêu Hoa Ung giơ tay lên, quân cờ đen trong tay sáng bóng lên dưới ánh đèn, vẻ mặt càng thêm phần dịu dàng:

“Quả nhiên không thể xem thường nữ lang.”

Tiêu Hoa Ung đã sớm biết bệ hạ đang âm thầm chế tạo vũ khí, xây dựng đội quân bí mật, cũng vì vậy mà khoét

rỗng quốc khổ, may mà mấy năm nay mưa thuận gió hòa, bằng không Hộ bộ Thượng thư sẽ phải chịu tội thay bệ

hạ mất thôi, lâu nay ông ta vẫn luôn điều tra mà chẳng tìm ra manh mối.

Không ngờ bệ hạ lại giao việc chế tạo vũ khí cho hàng giả áo túi cơm như Khang vương.

Càng không ngờ cải giả áo này lại bị ả thϊếp Ngọc Tiểu Điệp phát hiện được, còn tổ giác ông ta.

Khiến hắn bất ngờ nhất chính là sau khi biết được việc này, Thẩm Hi Hòa vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ âm thầm sắp đặt

một kế hoạch tinh vi, mượn lực đã lực, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã vạch trần hết thảy!

Nàng không mất một binh một tốt, thậm chí còn không để lộ thế lực của bản thân, đến cả bệ hạ cũng không ngờ

việc này là do năng gây nên.

“Thiên Viên, ngươi nói xem, quận chúa có phải là người cơ trí vô song không?” Khóe môi Tiêu Hoa Ung hơi cong,

ánh mắt dịu dàng. “Quận chúa có thể khiến điện hạ phải đối đãi khác biệt, đương nhiên là không nữ lang nào có

thể sánh bằng.” Thiên Viên tranh thủ khen ngợi.

Dù hắn thấy rằng nếu Chiêu Ninh quận chúa là nam nhi thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch mạnh nhất của điện hạ,

nhưng giờ hắn không dám không khen!

“Đối đãi khác biệt…” Lời khen ngợi xuất phát từ tận đáy lòng của Thiên Viên không làm Tiêu Hoa Ung hài lòng,

hắn lặp lại bốn chữ này, sau đó đưa tay ôm ngực.

Vừa nãy, trong lúc xem xét quá trình sắp đặt kế hoạch tỉ mỉ của Thẩm Hi Hòa, hắn cảm nhận được rất rõ trái tim

mình đập mạnh hơn hẳn bình thường, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để hắn hiểu được, mình đã rung

động trước Thẩm Hi Hòa.

Xem ảnh 1