*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Nếu Tiếu Trường Doanh không nói dối về việc hắn giành được bản đồ từ tay Diệp Kỳ, vậy nhất định Diệp Kỳ đã sớm ra tay, nhưng không phải chủ động mà3 là hoàn toàn bất đắc dĩ, hành động bất đắc dĩ này tuyệt đối không phải chú ý của Định vượng.
Hiện tại Định vượng vẫn đang là một vương gi1a nhàn nhã, âm thầm che giấu tài năng, chính hắn còn chưa lộ mặt, sao có thể đẩy nhạc gia ra đầu sóng ngọn gió?
“Vụ này hơi giống vụ Khúc 9Diễn Quang” Thẩm Hi Hòa trầm ngâm.“Đệ không cần huynh giúp!” Tiêu Trường Doanh vô thức bác bỏ nửa câu sau.
Tiêu Trường Khanh khẽ nhếch môi: “A đệ, đừng đi theo vết xe đổ của a huynh.”
“Đệ không phải là huynh.” Thật ra, thấy Tiêu Trường Khanh biến thành dáng vẻ hôm nay, Tiêu Trường Doanh rất tức giận.Tiêu Trường Doanh chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức, chỉ nhìn chằm chằm người mặc y phục trắng, tay đeo tràng hạt đang ngồi trước mặt mình, Tiêu Trường Khanh. Từ khi Ngũ tẩu qua đời, ca ca hắn chỉ thích mặc y phục trắng, mặt mày lúc nào cũng lạnh nhạt, ánh mắt trầm lặng, cực kỳ giống Ngũ tẩu, một người lạnh lùng đến vô tình.
Dáng vẻ Tiêu Trường Khanh ngày càng giống thê tử quá cố của mình. “Đệ muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Tiêu Trường Khanh mở miệng trước, giọng điệu bình thản. “Vì sao?” Tiêu Trường Doanh nhìn ca ca mình chăm chăm, “Vì sao huynh muốn trộm bản đồ bố phòng An Tây rồi giao đến tay đệ?” Hôm nay nghe Thẩm Hi Hòa phân tích rằng đối phương không tiếp tục phản kích hẳn là vì đang tìm cách giải quyết hậu quả, Tiêu Trường Doanh mới giật mình phát hiện ra một vài chi tiết, ngẫm nghĩ một hồi thì đoán là ca ca mình làm, nhưng hắn không có chứng cứ.
Kế hoạch do Tiêu Trường Khanh sắp đặt cực kỳ hoàn mỹ, không hề có sơ hở gì, vì Tiêu Trường Khanh không gắng sức giấu kín nên Tiêu Trường Doanh mới đoán được, nhưng dù đoán được cũng không thể chứng minh.Tiêu Trường Khanh cũng không gặt hắn: “A đệ, đệ muốn làm thân với Chiêu Ninh quận chúa mà không dám, muốn lấy lòng nàng ấy lại không biết nên bắt đầu từ đầu, lúc thì bỗng dưng nghĩ đến nàng ấy, lúc lại muốn nàng ấy chịu thiệt thòi, muốn nàng ấy chịu thua trước mặt đệ, đúng không?”
Ánh mắt Tiêu Trường Doanh lộ vẻ kinh ngạc.
Tiêu Trường Khanh nâng chung trà lên nhấp một ngụm: “Đệ đã rung động rồi, a huynh đang giúp đệ.”Đôi mày của Tiêu Trường Doanh càng nhíu chặt hơn.
Hắn thừa nhận từ ngày được Thẩm Hi Hòa cứu, hắn đã có ấn tượng sâu sắc về nàng, dù có tức giận vì bị nàng đánh cắp chứng cứ mà hắn khổ công lấy được, song cũng không oán trách gì. Rồi khi lấy được bản đồ bố phòng, việc đầu tiên hắn làm không phải là giao cho bệ hạ mà là tìm gặp nàng.
Tiêu Trường Khanh muốn nhận việc này thăm dò tâm ý của đệ đệ, cũng để đệ đệ thấy rõ tâm ý của bản thân, đồng thời mượn tay người khác vạch trần dã tâm của lão Tử.“A huynh… Huynh muốn làm gì?” Tiêu Trường Doanh lo lắng không thôi, lòng căm thù của huynh trưởng với phụ hoàng đã quá sâu đậm.
“Huynh muốn làm gì ư?” Tiêu Trường Khanh mỉm cười quái dị, “Huynh muốn phá cho hoàng gia long trời lở đất, muốn bệ hạ nếm trải cảm giác bị người khác đùa giỡn vận mệnh của mình…”
“A huynh, huynh làm vậy thì mẫu phi biết làm sao?” Tiêu Trường Doanh thấy Tiêu Trường Khanh đã điên rồi.Tốt nhất là thông qua việc này mà sắp xếp cho người của bọn họ đến Hà Tây, dù không thể thay thế được Diệp Kỳ thì cũng phải cắm rễ ở đó.
Ngày sau, nếu Tây Bắc xảy ra chuyện, bọn họ tiến lùi đều được, không như hắn bị bệ hạ lấy tính mạng vương phi ra uy hϊếp, bắt hằn giám sát xử trảm cả nhà nàng.
“A đệ, đừng kỳ vọng vào bệ hạ, ông ta đã đồng ý với huynh sẽ không diệt trừ Cố gia mà nhiều nhất chỉ là biến thành thứ dân.” Tiêu Trường Khanh bật cười đầy châm chọc, tự giễu mình đã quá ngây thơ, “Nhưng kết quả thì sao?”Lần này Thẩm Hi Hòa đã đoán sai, vụ Khúc Diễn Quang tố cáo Tuyên Bình hầu phủ là do Tiêu Hoa Ung bày mư3u tính kế, còn Diệp Kỳ thì không. Sở di Tiêu Trường Doanh chịu thỏa hiệp không hẳn vì sợ lời đe dọa của Thẩm Hi Hòa mà là vì hẳn sực nghĩ ra một c8huyện.
Hắn vội vã chạy về vương trạch thế này có thể khiến người khác nghi ngờ, đành nhẫn nhịn đến trước giờ ăn tối, chờ Tiêu Trường Khanh sai người đến mời hắn qua phủ cùng nhau đón rằm Trung Thu.
Ngày rằm tháng Tám, thắp đèn bày cỗ bái trăng là chuyện nữ lang mới làm, các lang quân thường cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Cây quế đứng sừng sững bên ngôi đình rộng lớn, tán lá xum xuê rợp bóng. Tiếng nhạc du dương trầm bổng, vũ cơ uyển chuyển lả lướt, váy áo phiêu bồng.Ca ca hắn từng là niềm tự hào của hắn, là người mà hắn kính trọng nhất, lúc nào cũng bừng bừng khí thể, giỏi bày mưu tính kế.
Thế mà giờ đây ca ca lại chìm trong tang thương, tưởng như đang tu thân dưỡng tính nhưng thực chất chỉ là một người bi quan chán đời, sống trong mệt mỏi.
Tiêu Trường Khanh làm như không nghe thấy lời Tiêu Trường Doanh nói, bình thản nhìn vào màn đêm thăm thẳm: “Năm ấy, hai nhà Cổ, Tạ từ hôn, bệ hạ không màng mặt mũi muốn nạp năng làm phi, huynh vừa hay tin bèn quỳ ngoài điện Minh Chính không chịu đứng dậy, cầu xin bệ hạ tứ hôn cho mình. Huynh hứa hẹn rằng nếu bệ hạ đồng ý tứ hôn thì sẽ bằng lòng làm thanh đao cho ông ta cả đời, mấy năm nay, hai tay huynh đã dính đầy máu tươi.”Tiêu Trường Khanh bật cười, khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: “Huynh từng nghĩ mình đã làm đến mức này mà sao nàng vẫn không động lòng? Huynh uất ức, hoang mang, đau khổ song chưa từng hối hận, mãi đến khi nàng chết trong vòng tay mình, huynh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Huynh tự cho rằng mình đã trả giá hết thảy, nhưng đó chỉ là mong muốn đơn phương của huynh, là tình cảm của riêng huynh, chứ nàng không cần những thứ đó, huynh nào có tư cách đòi hỏi nàng phải đáp lại cơ chứ?”
“A huynh, quên tẩu ấy đi, được không?” Tiêu Trường Doanh đau lòng thay huynh trưởng mình.
“Không thể quên được.” Tiêu Trường Khanh nhắm mắt lại, “A huynh nói những chuyện này với đệ vì hi vọng để có thể sớm nhìn rõ lòng mình, biết được Chiều Ninh quận chúa cần gì chứ đừng bỏ lỡ, cũng đừng làm sai việc gì. A huynh mong để có thể tìm được hạnh phúc mà a huynh không có được.”Tiêu Trường Khanh cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đang xòe ra: “Huynh vừa chán ghét bản thân, vừa cảm thấy may mắn vì đã cưới được nàng. Huynh không dám nói nàng biết việc mình làm, đồng thời lại thấy mình đã nỗ lực rất nhiều mà nàng chẳng bao giờ nói với mình một câu ân cần hỏi han.”
Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Trường Khanh đong đầy chua xót: “Huynh giằng xé giữa yêu, hận, oán trách và đau khổ, chỉ mong nàng có thể xúc động vì mình trong thoáng chốc, để chứng minh rằng trong lòng nàng cũng có huynh, để huynh biết những nỗ lực mình đã bỏ ra là đáng giá, nhưng từ đầu chỉ cuối nàng vẫn chẳng ngoài nhìn huynh dù chỉ một lần…”
“A huynh.” Tiêu Trường Doanh cau mày.“Mẫu phi của chúng ta chỉ biết có Tứ lang của bà ấy mà thôi.” Hữu Ninh Đế đứng hàng thứ tư, “Bà ấy biết rõ a tẩu của đệ đang có thai, biết rõ nàng quan trọng với ta đến nhường nào, vậy mà vẫn giúp Phạm gia đưa thứ có thể gây nguy hiểm trí mạng cho a tẩu của đệ đến tay nàng.”
Khiến hắn trơ mắt nhìn đứa con mà mình mong chờ bấy lâu còn chưa thành hình đã biến thành một vũng máu.
“A huynh, mẫu phi…”
“Đệ không cần nhiều lời, rồi một ngày đệ sẽ hiểu, trong mắt phụ hoàng, chúng ta chỉ là những công cụ dễ sử dụng, còn trong lòng mẫu phi, chúng ta là công cụ dùng để lấy lòng phụ hoàng.” Nói rồi, Tiêu Trường Khanh đứng dậy bỏ đi.
Bóng hình hắn hòa cùng ráng chiều, trái tim Tiêu Trường Doanh cũng bị ảnh hoàng hôn bao phủ.
Xem ảnh 1