Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 72

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Cùng lúc ấy, trong điện Minh Chính, Tiêu Hoa Ung đang được nội thị dìu, từ từ ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch.

“Thất Lang có chuyện3 gì thì sai người đến nói với phụ thân là được, sức khỏe con yếu, về sau không được làm bừa như vậy nữa.” Lời trách cứ của Hữu Ninh để đầ1y vẻ lo lắng.

“Phụ thân… Khụ khụ khụ…” Tiêu Hoa Ung vừa nói vừa ho sù sụ, “Con có nghe nói chuyện An Tây… Lại nhớ hôm nọ gặ9p Chiêu Ninh quận chúa… khụ khụ khụ… có nhắc đến chuyện ăn tết, nhất thời xúc động hứa sẽ giúp nàng ấy… khụ khụ khụ… xin một tờ â3n chỉ, đặc cách cho phép huynh trưởng của nàng lên Kinh… cùng nàng ăn tết… khụ khụ khụ…”Thiên Viên: “II”

“Vì sao a?”

“Vì cô ăn không nổi hoành thánh do người khác làm được nữa,“ Tiêu Hoa Ung khẽ nói.Tiêu Hoa Ung chỉ nghe lọt tại một chuyện, dù Thẩm Hi Hòa chỉ nấu một bát, nhưng toàn bộ nhân bánh đều do nàng làm!

“Cứ để ở đây cả đi… khụ khụ… Thiên Viên, người tiễn Bích Ngọc ra ngoài cung.” Tiêu Hoa Ung hiền hòa căn dặn.

Thiên Viên đành cúi đầu vâng dạ, ngoan ngoãn đưa Bích Ngọc ra ngoài, Bích Ngọc cứ tưởng ra ngoài là ra ngoài Đông cung, không ngờ Thiên Viên lại tiền nàng đến tận cửa hoàng cung.Nàng tự mình nấu cho Tiêu Hoa Ung một bát, đồng thời để Tử Ngọc nấu cho Thiên Viên một bát, sau đó đưa hai bát đến Đông cung.

Nghi Tiêu Hoa Ung sức yếu không thể ăn nhiều, Thẩm Hi Hòa chỉ nấu mỗi loại ba cái, sợ hắn không nỡ để thừa mà cổ ăn cho hết sẽ bị bội thực.

Thế nên khi nhìn thấy một bát hoành thánh nhỏ xinh còn không đủ nhét kẽ răng, vẻ mặt Tiêu Hoa Ung có phần dở khóc dở cười. “Điện hạ, hoành thánh này do quận chúa đích thân làm nhắm tỏ lòng biết ơn điện hạ đã giúp đỡ” Bích Ngọc cúi đầu nói.Hoành thánh không khó làm, có điều ở Tây Bắc nàng chỉ làm nhân là cùng, còn nhồi bột, gói bánh và nấu là chuyện của kẻ dưới.

sức lực của nàng không cho phép nàng nhồi bột đủ để bột có được độ dai cần thiết, nhưng bước gói và nấu hoành thánh đều do nàng tự làm.

Nhân hoành thánh là thịt trị lóc xương cho thêm hạt óc chó và hạt thông, nêm nếm gia vị vừa ăn.“Tươi ngon mềm mại, ngon đến nuốt cá lưỡi.” Tiêu Hoa Ung khoan khoái vô cùng.

Thiên Viên nuốt nước bọt: “Điện hạ, bữa tối nay ăn hoành thánh đi.” Hắn muốn ăn, thèm quá đi mất!

Tiêu Hoa Ung lườm Thiên Viên: “Sau này Đông cũng không được làm hoành thánh nữa.”Ánh mắt Tiêu Hoa Ung sáng lên thấy rõ, nhưng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt: “Khụ khụ khụ… Phụ thân, con chẳng còn được mấy năm…”

“Nói vớ vẩn, chẳng phải Thái y viện đã nói chỉ cần tìm được Thiên Sơn tuyết liên tuyệt phẩm thì sức khỏe của con có thể khá lên dần dần còn gì.” Bàn tay ấm áp của Hữu Ninh để nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, “Ung à, tổ mẫu và phụ thân đều mong con được khỏe mạnh, ngóng trông đến ngày con lấy vợ sinh con đấy.”

“Phụ thân… Con sẽ cố gắng… khụ khụ… dưỡng bệnh thật tốt.” Tiêu Hoa Ung nhọc nhằn thốt từng tiếng một. Hữu Ninh để thở dài nặng nề: “Con ở đây nghỉ một lát rồi dùng bữa tối với phụ thân đi.”“Thay ta cảm ơn… khụ khụ khụ… quận chúa.” Tiêu Hoa Ung thấy trên tay Bích Ngọc còn một hộp thức ăn nữa bèn hỏi, “Đây là…”

“Quận chúa bảo Tử Ngọc nấu cho Tào thị vệ một bát.” Bích Ngọc vội đáp. Ánh mắt Thiên Viên sáng lên, nhưng rồi cảm nhận được có điều gì đó không ổn, hắn trộm liếc chủ tử nhà mình, thấy được cặp mắt lạnh bằng của Tiêu Hoa Ung thì vội có đầu rụt cổ. “Không biết… hai bát hoành thánh này… là nhân gì?” Tiêu Hoa Ung bình thản hỏi, “Cô có vài thứ… cần kiêng ăn.” Bích Ngọc đáp: “Nhân hoành thánh của cả hai bát đều do quận chúa làm…”

Bích Ngọc thành thật nói trong nhân có những gì, nàng ta đã được Thẩm Hi Hòa dặn như thế, còn bảo nếu Tiêu Hoa Ung không ăn được thì đừng ăn.Đương nhiên có kẻ ghen tị gièm pha, cũng có người chỉ là hâm mộ.

Thẩm Hi Hòa không để ý đến những chuyện này, cầm được ân chỉ trong tay, tâm trạng nàng vui phơi phới, rốt cuộc cũng sắp gặp được a huynh rồi.

Phấn khởi qua đi, nàng bèn nghĩ nên biểu đạt lòng biết ơn với Tiêu Hoa Ung như thế nào, từ chuyện An Tây đến chuyện a huynh có thể lên Kinh đều phải cảm tạ hắn.Đợi đến khi Thiên Viên quay lại, chẳng có gì lạ là cả hai bát hoành thánh đều đã trống không, đến nước dùng cũng chẳng chừa phần hắn.

Mùi thơm nức mũi vẫn còn sót lại đâu đây, Thiên Viên liếʍ môi: “Điện hạ, hoành thánh quận chúa đưa đến có ngon không ạ?”

Bát hoành thánh của Tiêu Hoa Ung chỉ có sáu cải, của Thiên Viên lại có chừng hai mươi cái, Tiêu Hoa Ung ăn uống thỏa thuế cảm thấy hơi no, bèn uể oải ngồi dựa lưng trên trường kỷ, gót chân vắt tréo, trông thật nhàn nhã.“Hình như… hắn thích suy nghĩ về món ăn.” Thẩm Hi Hòa nghĩ lần nào đến Đông cung, Tiêu Hoa Ung cũng dặn làm những món ăn tinh tế, lại còn thường xuyên đưa hộp thức ăn cho nàng nữa chứ, “Ta sẽ làm cho hắn một bát hoành thánh vậy.”

Xét cho cùng, bọn họ vẫn còn là nam nữ chưa lập gia đình, có nhiều thứ không tiện trao tặng, thức ăn có lẽ là thứ phù hợp nhất để bày tỏ tấm lòng mà lại không sợ bị người ta chỉ trích.

Thẩm Hi Hòa biết nấu ăn, hồi còn ở Tây Bắc, thỉnh thoảng nàng sẽ làm vài món ngon cho Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An thưởng thức.“Vâng.”

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hi Hòa nhận được ân chỉ của Hữu Ninh đế, nội thị đến truyền chỉ còn cố ý tiết lộ với Thẩm Hi Hòa rằng hôm qua Thái tử điện hạ tự mình đến tẩm cung của bệ hạ để xin ân chỉ.

Thái tử điện hạ vì Chiêu Ninh quận chúa mà xin bệ hạ ban ân chỉ để Tây Bắc vương thế tử Thẩm Vân An được vào Kinh cùng quần chúa đón tết, chuyện này khiến không ít người hâm mộ, bởi trong Kinh có rất nhiều gia quyển của các tướng lĩnh đóng quân lâu ngày ở biên cương.Hẳn ho dữ đến nỗi mặt đỏ rần, một 8lúc sau mới gắng gượng nói tiếp: “Mong phụ thân giúp con.” Hữu Ninh để nhìn dáng vẻ ốm yếu của hắn mà thấy bất đắc dĩ thay: “Chẳng phải chỉ là một tờ ân chỉ thôi sao, việc gì con phải đích thân đến, con xem con hành hạ bản thân mình đến độ nào rồi kìa?”

Tiêu Hoa Ung họ khẽ, nhìn Hữu Ninh để bằng ánh mắt tha thiết.

“Mai phụ thân sẽ hạ chỉ.” Hữu Ninh để hiện từ nói, sau đó trêu ghẹo, “Thất Lang, phụ thân gả Chiêu Ninh cho con được không?”Thiên Viên: “…”

Vậy sau này nếu quận chúa gả vào Đông cung rồi nấu mỗi món một lần cho điện hạ ăn thử, chẳng phải điện hạ chỉ có thể nuốt được những thứ do quận chúa tự tay làm? Một khi xa rời quận chúa, điện hạ sẽ chết đói sao? Thiên Viên còn đang bán thầm, Tiêu Hoa Ung đột ngột đặt cuốn sách xuống, đặt chân xuống trường kỷ: “Xem ra nàng thích ăn uống thật đấy.”

Nói rồi, Tiêu Hoa Ung liền đứng dậy, đi về phía nhà bếp của Đông cung, Thiên Viên vội đuổi theo: “Điện hạ, ngài đi đâu thế?”

“Đến nhà bếp.” “Xuống bếp làm gì cơ?”

“Từ hôm nay trở đi, cô muốn học nấu ăn.”

Thiên Viên: “II”

Xem ảnh 1