Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 57

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

“Điện hạ…”

Thiên Viên chỉ muốn nói tuy bọn họ gây sự trước nhưng Chiêu Ninh quận chúa chẳng bị thiệt cái gì, trái lại3 bọn họ bị Chiêu Ninh quận chúa giày vò một phen, còn bị Hữu Ninh Để trách phạt. Lời nói chực tuôn ra đến miệng song Thiên Viê1n cố nén, chỉ nhìn quân cờ bằng ngọc đen trong tay điện hạ.

Khi mới đem quân cờ ấy từ chỗ Bạch Đầu Ông ở Lạc Dương về,9 điện hạ chỉ thỉnh thoảng nhớ đến mới lấy ra xem, gần đây đã thích đến mức không rời tay được.“Sở dĩ Cổ gia bị diệt môn là do thể gia không đoàn kết, đương nhiên Phạm gia là kẻ cầm đầu, nhưng Vương gia chưa chắc không nhúng tay.” Tiêu Hoa Ung nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nếu vương phi của lão Ngũ không dùng tính mạng để gài bẫy, sắp đặt mọi chuyện trước khi chết, bây giờ Vương Chính đã là thượng thư lệnh rồi, lão Ngũ sẽ tính sổ món nợ này với ông ta.”

“Chúng ta giao chứng cứ cho Tín vương điện hạ, hắn sẽ biết ngay có kẻ muốn mượn dao gϊếŧ người, hắn sẽ làm theo kế hoạch của điện hạ ư?” Thiên Viên băn khoăn.

Hắn sợ rằng Tín vương sẽ nghi ngờ Thái tử điện hạ, sau đó tố cáo Thái tử điện hạ với bệ hạ.“Trần gia, Hồ gia, Vươn3g gia.” Tiêu Hoa Ung nhẹ nhàng gõ quân cờ lên bàn cờ, mỗi lần đọc đến một cái tên, hắn lại gõ nhẹ một cái, quân cờ va vào bàn 8cờ, phát ra âm thanh trầm thấp, trong trẻo giữa noãn các yên tĩnh.

“Cô nhớ mang máng ba năm trước Trần Trọng là người tiếp đãi sứ giả Thổ Phiên đến triệu cống?”

Trần Trọng là Tuyên Bình hầu, tước vị này có được do thừa kế, bản thân ông ta là tiến sĩ, hiện đang giữ chức Hồng Lư tự khanh.“Meo!” Đoản Mệnh đột nhiên rùng mình.

Bộ Sơ Lâm đang gặm bánh quý phi cũng há hốc mồm, vụn bánh rơi ào ào như mưa, nàng ta khó nhọc ngoái đầu nhìn sang, ánh mắt hãi hùng hoàn toàn tương phản với động tác vuốt ve đầy dịu dàng của Thẩm Hi Hòa.

Bộ Sơ Lâm bị đưa vào Kinh làm con tin từ năm lên sáu, có thể bình yên lớn lên giữa Kinh thành toàn những kẻ mưu mô gian xảo thì cũng chẳng phải người tốt lành gì cho cam, hai tay cũng từng dính máu, nhưng nàng ta chưa bao giờ khiến đối phương chịu tội xét nhà diệt tộc,Hắn muốn đổi chỗ với Địa Phương quá đi mất, để Địa Phương đi theo điện hạ, điện hạ không còn là điện hạ tỉnh táo ngày trước nữa rồi, bây giờ hắn suốt ngày phải liều mình khuyên can điện hạ không bước tiếp trên con đường trở thành hôn quân!

“Cô bảo muốn đích thân ra tay với Vương gia khi nào?” Tiêu Hoa Ung nhướng mày, “Ngươi giao chứng cứ phạm tội của Vương gia trong tay chúng ta cho lão Ngũ.”

“Tín vương điện hạ ư?” Thiên Viên sửng sốt.“Dù biết đó là bẫy, hắn cũng sẽ không do dự.” Tiêu Hoa Ung dám chắc, “Bệ hạ của chúng ta bạc tình bạc nghĩa nhưng con cái toàn kẻ thâm tình, lão Ngũ đến giờ vẫn đang ở trong chùa Pháp Hoa, bệ hạ phải người thúc giục cũng không chịu về, hắn đang kháng cự trong im lặng đấy.”

Chỉ có thù hận mới có thể khiến hắn quay về.

Thẩm Hi Hòa không biết những sắp đặt của Tiêu Hoa Ung, cũng không biết chỉ với vài phong thư, Tiêu Hoa Ung đã khiến Tiêu Trường Khanh đang ở chùa Pháp Hoa phải quay về.Tiêu Hoa Ung lườm Thiên Viên: “Ngươi nói đúng, trước mắt xử lý Trần Trọng trước, đợi đến kỳ thi mùa Xuân* sang năm, Hồ gia cũng chạy không thoát. Còn Vương gia…”

(*) Thi hội được tổ chức vào mùa Xuân nên còn gọi là kỳ thi mùa Xuân.

“Vương công đa mưu túc trí, Vương gia lại có quan hệ chằng chịt, điện hạ nên thận trọng.” Thiên Viên rụt cổ, nhỏ giọng nhắc nhở.“Trần Trọng sẽ không dễ dàng chịu buông tha cho nàng, dù ông ta không biết cái chết của Tiêu thị là do nàng gây ra thì cũng sẽ xem việc năng đuổi Tiêu thị ra khỏi vương phủ là nguồn cơn sự việc.” Tiêu Hoa Ung nói, “Nên để người khác giữ chức Hồng Lư tự khanh, vừa lúc để người của ta thay thế.”

“Vâng.” Thiên Viên đáp.

“Về phần Hồ gia…” Tiêu Hoa Ung cân nhắc. Thiên Viên bắt đầu hãi hùng khϊếp vía, vội nói: “Điện hạ, quận chúa vừa kết oán với ba nhà này thì bọn họ liên tiếp xảy ra chuyện, chỉ e bệ hạ sẽ nghi ngờ quận chúa.” Hắn không muốn ngăn cản điện hạ trả thù cho quận chúa, nhưng điện hạ ra tay quá dữ dội, rất dễ lộ tẩy, khi ấy người của điện hạ sẽ đổ hết lỗi lầm cho quận chúa.Thẩm Hi Hòa nhỏ hơn nàng ta ba tuổi mà độ tàn nhẫn lại hơn hẳn nàng ta.

“Trần Dực là người thế nào?” Thẩm Hi Hòa nhẹ giọng hỏi, làm như không thấy vẻ kinh hãi của Bộ Sơ Lâm.

Trần Dực là trưởng tử của Trần Trọng, Trần gia lập nghiệp bằng công lao trong quân, sau này dần dần xuống dốc, may mà lão hầu gia lập công lúc Hữu Ninh Đế đăng cơ nên mới có được tước hầu lần nữa. Trần Dực được di truyện sự dũng mãnh của tổ tiên, hiện đang phục vụ trong quân đội Thục Nam.Về đến quận chúa phủ, Thẩm Hi Hòa bắt đầu suy nghĩ làm thế nào diệt trừ Trần Trọng.

Trần gia là nhà ngoại của Tiêu thị, trước đó vì ảnh hưởng của án Yên Chi mà Trần gia phải rút đầu rụt cổ, Tiêu thị lại chết đột ngột, thành ra Trần gia không rảnh bận tâm, dạo này bọn họ đang nghe ngóng những chuyện xảy ra trước khi Tiêu thị qua đời, rõ ràng bắt đầu hoài nghi nàng.

“Hồng Lư tự là một nơi tốt.” Thẩm Hi Hòa nhẹ nhàng vuốt lưng Đoản Mệnh, “Một nơi thích hợp để gán ghép tội danh phản bội đất nước, thông đồng với địch.”“Vâng.” Thiên Viên kiên nhẫn đáp, biết Trần Trọng đã xong đời.

“Ông ta còn nhận không ít kỳ trần dị bảo từ Thổ Phiên vương tử nữa nhỉ.” Khóe môi Tiêu Hoa Ung cong cong, “Mấy năm nay, Thổ Phiên thường xuyên gây rối ở biên cảnh, nhiều lần tập kích thành công, người nói xem, nếu không có người tiết lộ sơ đồ bố phòng biên cương, sao có thể khéo thể được?”

“Điện hạ…” Thiên Viên trợn tròn mắt, tội danh này đủ để lấy mạng Tuyên Bình hầu rồi đấy.“Nếu ta nói hắn là người trung dũng chính trực, muội sẽ bỏ qua cho hắn sao?” Bộ Sơ Lâm trừng mắt nhìn nàng, đặt chiếc bánh quý phi trong tay xuống, nghiêm nghị hỏi Thẩm Hi Hòa.

“Không.” Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt đáp, “Ta và Tuyên Bình hầu phủ không đội trời chung, hắn là người của Tuyên Bình hầu phủ, ắt sẽ đối lập với ta. Ta đã ra tay với Tuyên Bình hầu phủ thì sẽ không để kẻ địch có cơ hội ngóc đầu trở lại.”

“Đã vậy còn hỏi ta hẳn là người thế nào làm gì?” Bộ Sơ Lâm thắc mắc.

“Nếu hắn là người gian ác xảo trá, ta sẽ lợi dụng hắn, khoét vào lỗ hổng này để hủy diệt Tuyên Bình hầu phủ.” Thẩm Hi Hòa trả lời, “Còn nếu hắn là người trung dũng chính trực, ta sẽ không ra tay từ chỗ hắn mà tìm cách khác đối phó Trần Trọng, còn hắn có bị vạ lây hay không thì ta không quan tâm.”

Bộ Sơ Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng ta biết Thẩm Hi Hòa không phải người không từ thủ đoạn mà.

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Hi Hòa lại tạt cho Bộ Sơ Lâm một gáo nước lạnh: “Đừng đánh giá cao lương tri của ta, lương tri của ta được quyết định bởi mức độ quan trọng của vấn đề. Nếu ta có thời gian lên kế hoạch cẩn thận, đương nhiên sẽ không làm người vô tội bị vạ lây, nhưng nếu ta không có thời gian…”

Nàng không nói nốt phần còn lại, tổ đã vỡ nào còn trứng lành?