Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Mặc Ngọc vừa lại gần, Tiêu Trường Doanh bỗng lộn người ra sau, tránh được chiêu thức của Mặc Ngọc rồi tấn công Thẩm Hi Hòa.
Thẩm Hi Hòa vững vàng đứng đó, thậm chí chẳng hề lui một bước, Bích Ngọc đứng cạnh nàng vung tay lên, hất rổ kim khâu về phía Tiêu Trường Doanh, hắn vội gạt rổ kim ra, lúc này Mặc Ngọc đã áp sát sau lưng hẳn.
Hắn và Mặc Ngọc so chiêu, một lát sau, Tử Ngọc cùng Hồng Ngọc cũng vào cuộc.
Do thể chất yếu nên Thẩm Hi Hòa không thể tập võ, hộ vệ lại không thể theo sát nàng vì nam nữ khác biệt, bởi vậy, thuở bé lúc tuyển nha hoàn, yếu tố cân nhắc đầu tiên chính là thể chất và nghị lực.
Bao năm qua, các nha hoàn hầu hạ nàng có thể không thông minh, có thể không lanh lợi, nhưng nhất định phải kiên trì luyện võ.
Bọn Bích Ngọc tuy không đi xa trên con đường tập võ như Mặc Ngọc nhưng cũng không phải phường tốt mã giẻ cùi. Nhưng Tiêu Trường Doanh lại được dạy võ bởi các đại sự do hoàng gia ngự uyển mời về, nhất thời, ba người Mặc Ngọc đối đầu với hắn cũng không chiếm được thượng phong.
Bích Ngọc bắt đầu sốt ruột, là người biết võ, nàng ta có thể nhận thấy chẳng mấy chốc bọn Mặc Ngọc sẽ thua. Đã vậy, lúc nãy nàng ta có hít phải một ít mê hương của Thẩm Hi Hòa, thể lực đang dần suy yếu, e khó lòng bảo vệ Thẩm Hi Hòa được.
“Quận chúa”
Bích Ngọc nhìn Thẩm Hi Hòa. Chỉ cần Thẩm Hi Hòa ra lệnh một tiếng, hộ vệ mai phục bên ngoài sẽ vây kín khuê phòng nàng, vị hoàng tử này có chắp cánh cũng khó thoát. Thẩm Hi Hòa giơ một ngón tay lên, lắc nhẹ.
Bích Ngọc không biết rằng hoàng tử nào của Hữu Ninh để cũng văn võ song toàn và có ám vệ đi theo, một khi thị vệ của nàng xông vào, ám vệ của Tiêu Trường Doanh cũng sẽ không kiêng dè gì nữa. Đoản Mệnh chạy tới, nhảy nhóc lên bàn, không ngừng gầm gừ với Tiêu Trường Doanh, còn xòe vuốt ra, dáng vẻ kích động như thể muốn nhảy xổ vào bất cứ lúc nào. Nó đang nhấp nhổm không yên, Thẩm Hi Hòa bỗng ôm lấy nó, đi nửa vòng quanh bàn, ánh mắt dõi theo bốn người đang giao đấu kịch liệt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Đoản Mệnh, nhưng rồi chỉ trong tích tắc, nàng thình lình giơ tay về phía Tiêu Trường Doanh, ẩn nhẹ lên cơ quan bên trên chiếc vòng, một mũi châm mảnh và ngắn như một sợi lông mi vụt bắn ra. Mũi châm được nhắm cực chuẩn, trúng ngay tay Tiêu Trường Doanh. Ban đầu Tiêu Trường Doanh chỉ thấy hơi nhói, nhưng chỉ một lát sau, cánh tay hằn dần mất đi trị giác, bị Mặc Ngọc gạt chân ngã nhào xuống đất. Khác với cảm giác xây xẩm mặt mày trước đó, lần này đầu óc hắn vẫn tỉnh táo nhưng tay chân lại không nghe lệnh. Tiêu Trường Doanh vốn đã trúng mê hương của Thẩm Hi Hòa, chỉ gắng gượng chống cự mà thôi, giờ thì chẳng còn sức phản kháng nữa.
“Sớm bó tay chịu trói chẳng hơn à?” Thẩm Hi Hòa gãi gãi phần gáy của Đoản Mệnh, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Trường Doanh.
“Cô thật sự muốn ném ta đến cổng Thập lục vương trạch sao?” Tiêu Trường Doanh nằm ngửa trên sàn, cặp mắt hẹp dài nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Hi Hòa. “Ta không nói suông bao giờ.” Thẩm Hi Hòa ôm Đoản Mệnh quay lưng đi, “Hôm nay ta vừa đến Đông cùng một chuyến, ngươi đã vội vã đến tìm ta, chắc là tưởng ta và Thái tử điện hạ có gì đó chứ gì. Cũng không chỉ có mình người muốn thăm dò, lúc còn ở Đông cung, Tam điện hạ và Lục điện hạ đã đi trước ngươi một bước rồi.” Mời Thái tử điện hạ đi xem đá cầu khác nào chọc trúng chỗ đau của Thái tử điện hạ? Đã biết Thái tử điện hạ không thể tham gia mà còn không biết điều tránh đi? Nàng quang minh chính đại bước vào Đông cũng làm rất nhiều người chủ ý, bọn họ cũng muốn thăm dò nàng giống như Tiêu Trường Doanh vậy. Nếu Thái tử đi xem đá cầu, nàng cũng cần đi cùng, đám người kia sẽ nhân đó tìm hiểu xem quan hệ giữa nàng và Thái tử rốt cuộc là như thế nào. “Đám hoàng tử các người nghĩ gì, ta còn lạ hay sao.”
Thẩm Hi Hòa khẽ nhếch môi, mỉm cười chế giễu, “Chẳng qua là không dám tùy tiện cầu hôn ta, nhưng lại không muốn ta gả cho người khác.” Thẩm Hi Hòa vừa nói vừa dạo bước, sau đó xoay người nhìn Tiêu Trường Doanh: “Ta không rảnh cho mỗi người một bài học, sẵn có người tự tìm đến cửa thế này, ta đành gϊếŧ gà dọa khỉ một lần vậy.” Dứt lời, Thẩm Hi Hòa quay sang cười với Tiêu Trường Doanh, sau đó hắn bị Mặc Ngọc kéo ra ngoài. Thẩm Hi Hòa theo sát đằng sau, bọn họ vừa ra khỏi khuê phòng nàng, quả nhiên có mấy ám vệ chạy đến. Thẩm Hi Hòa nheo mắt lườm bọn họ: “Các ngươi muốn cướp người cũng đ
ược, có điều đao kiểm không có mắt, ta không muốn gây tổn hại đến tính mạng của chủ tử các ngươi, nhưng nếu các ngươi khăng khăng muốn thử xem người của ta có năng lực thế nào, ngộ nhỡ có gì sơ sẩy khiến chủ tử các ngươi bị trúng vài nhát đao thì cũng đừng trách ta.” Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Trường Doanh chợt lộ ý cười, sau vài lần so chiêu, hắn cũng hiểu biết phần nào về tính tình nói một là một, nói hai là hai của Thẩm Hi Hòa. Nàng vốn không xem thân phận thân vương của hắn ra gì, nếu nàng đã nói sẽ chém vài nhát thì chắc chắn sẽ chém thật.
“Tất cả lui ra.” Nếu đằng nào cũng không thoát khỏi kết cục bị nàng gϊếŧ gà dọa khỉ, việc gì phải chịu khổ thêm cơ chứ? Toàn bộ người của Tiêu Trường Doanh đều lui ra, Thẩm Hi Hòa quay sang tươi cười với hắn, nụ cười của nàng viết rõ: biết điều đấy. Liệt vương điện hạ là người biết điều, cứ thế bị người của Thẩm Hi Hòa kéo đến cổng vào vương trạch, lại bị lột sạch chỉ chừa cái khố nằm ngay cổng chính. Vương trạch được xây dựng tại một khu riêng biệt, dân thường khó mà vào được, nhưng vừa lúc ấy có hai vị điện hạ hồi phủ bắt gặp hắn. Thể là hôm ấy tin tức Liệt vương điện hạ lên vào Thẩm phủ, bị người hầu trong phủ lột sạch y phục ném về vương trạch phút chốc lan truyền khắp các chủ đề của bá quan văn võ. Lời đồn như có cánh, lại có người thêm mắm dặm muối, cuối cùng người ta đồn nhau rằng Liệt vương điện hạ nghe nói Chiêu Ninh quận chúa có nhan sắc khuynh thành, sốt ruột muốn được tận mắt ngắm dung nhan nàng, nào ngờ thị vệ trong vương phủ lại có võ nghệ cao cường, thế là…
Điều này khiến cho không ít kẻ tò mò về dung nhan của Thẩm Hi Hòa, đồng thời cũng làm người ta kiêng dè Thẩm Hi Hòa nhiều hơn. Nàng dám tống cổ đường muội của Hoàng thượng ra khỏi Thẩm phủ, còn dám lột sạch y phục con trai của Hoàng thượng rồi ném về vương trạch. Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, vậy mà nàng chẳng hề chừa cho tí mặt mũi nào, nếu là người khác chắc không chết cũng bị thương. Lại nghĩ đến việc bây giờ lão vương phi của Khang vương phủ vẫn thường xuyên gặp ác mộng, trưởng tử tuy được cứu sống nhưng thỉnh thoảng lại sốt cao, ngày gần như thường trực ở Khang vương phủ, mọi người càng thêm e ngại Thẩm Hi Hòa. Đối với việc này, Thẩm Hi Hòa rất hài lòng. Về phần lão vương phi của Khang vương phủ gặp ác mộng hàng đêm, chẳng qua là nàng lấy gậy ông đập lưng ông, đưa một tên mật thám vào Khang vương phủ rồi bảo người đó dùng một loại hương liệu khiến lão vương phi dễ gặp phải ảo giác. Giờ đây, Tiêu thị đã quay về Khang vương phủ, đã đến lúc bồi thêm một đòn rồi.
Đêm đó, Khang vương phủ bị chuột hoành hành khắp bốn phương tám hướng, làm nội quyển trong vương phủ hét ầm ĩ cả đêm, hàng xóm láng giềng cả kinh, cứ ngỡ Khang vương phủ bị trộm cướp xông vào tán sát cả nhà.
“Quận chúa, hương dụ chuột này thú vị thật đấy, đêm nay để em đi cho.” Tử Ngọc mân mê mớ hương liệu của Thẩm Hi Hòa, sắc mặt đầy mong chờ.
Sở dĩ đêm qua chuột chạy khắp nơi trong Khang vương phủ là do bọn họ lẻn vào và chấm hương dụ chuột.
Lũ chuột ngửi được mùi hương này sẽ phát cuồng lên, tìm đủ mọi cách chui vào Khang vương phủ, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.