Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 37

Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter

*********************************

Ngoài cửa cung trồng hai cây phong lá đỏ cành lá xum xuê, những chiếc lá đỏ rực như lửa bay lả tả trong gió, soi bóng trong đôi mắt dịu dàng của hắn tựa như những đốm lửa, làm ánh mắt hắn sáng lên.

“Chiêu Ninh bái kiến điện hạ.”

“Không cần đa lễ, không cần đa lễ.” Thẩm Hi Hòa còn chưa nhún gối đã được Tiêu Hoa Ung đỡ dậy.

“Đa tạ điện hạ.” Thẩm Hi Hòa lặng lẽ rụt tay về.

“Khụ khụ khụ…” Dường như Tiêu Hoa Ung vừa mới hối hả chạy tới, không ngừng ho khù khụ.

“Điện hạ, ở đây gió lớn, mời quận chúa vào trong điện trò chuyện.”

Nội thị bên cạnh Tiêu Hoa Ung vội nói. Tiêu Hoa Ung vẫn ho khan, được nội thị dìu vào trong điện, Thẩm Hi Hòa vốn chỉ định đến chào hỏi rồi đi, ấy vậy mà…

Thôi, không so đo với người bệnh nặng làm gì.

Thẩm Hi Hòa đành dẫn Bích Ngọc và Hồng Ngọc vào theo.

Vừa vào Đông cung, ánh mắt Thẩm Hi Hòa chợt sáng lên, trống bên ngoài thấy Đông cung vàng son lộng lẫy, nhưng vào trong lại thấy xanh biếc một màu, cây cỏ tốt tươi.

Trong Đông cung trồng rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, có cả những loại Thẩm Hi Hòa chưa từng thấy bao giờ, cỏ cây dập dờn trong gió, tỏa hương tươi mát, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.

Trong khoảnh khắc, Thẩm Hi Hòa có cảm giác mình không còn ở trong hoàng cung âm u bí bách nữa, mà đang ở chốn bồng lai tươi đẹp.

“Ồ, sao chỗ này toàn rêu xanh thế nhỉ?” Lúc đi ngang qua một khu vườn, thấy bên trong là một thảm rêu xanh mướt, Hồng Ngọc không kiếm được mà khẽ hỏi Thẩm Hi Hòa.

Thẩm Hi Hòa thấy trên cây rêu có quả tròn màu vàng kim, lớn nhỏ không đều, tỏa ánh sáng chói mắt như ánh dương rực rỡ: “Đây là rêu mạn kim.”

“Quận chúa thật tinh mắt.” Tiêu Hoa Ung đang đi phía trước bỗng dừng lại, họ nhẹ một tiếng, “Đợi đến khi trời chiếu bóng ngả về tây, cả khu vườn sẽ rực ánh hào quang, đẹp khôn tả xiết, ban đêm ta rất thích đến đây. Ngày khác nếu có dịp, mời quận chúa cùng dạo bước chốn này.”

Câu nói này có ngụ ý sâu xa, Thẩm Hi Hòa là thần nữ, không thể ở lại trong cung, sao có thể cùng hoàng Thái tử dạo vườn hoa ban đêm được?

Trừ khi…

Thẩm Hi Hòa nhìn Tiêu Hoa Ung dò xét, ánh mắt hắn vẫn hiền hòa, trong veo như cũ, thản nhiên đến mức người nào nghi ngờ hắn cũng phải thấy hổ thẹn: “Đa tạ lòng hiếu khách của điện hạ.”

Thấy nàng không nhận lời, Tiêu Hoa Ung thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn nhã nhặn như trước: “Khụ khụ khụ, quận chúa, mời vào trong.”

Cho đến bây giờ, ấn tượng của Thẩm Hi Hòa về Tiêu Hoa Ung là một người tốt tính, có tài hoa và nét thanh nhã của một hoàng tử, nhưng lại không kiêu căng phách lối như các hoàng tử được nuông chiều. Hiển nhiên Tiêu Hoa Ung đã chuẩn bị đầu vào đấy, nơi tiếp khách nằm trên đài cao, có thể quan sát được phân nửa Đông cung, cảnh quan rất đẹp.

Trên đài trồng các loại hoa và cây ăn trái dạng dây leo, những chùm nho tròn trịa lủng lẳng, không cần chấm hương mà vẫn thoang thoảng đâu đây hương hoa và hương trái cây, khiến người ta bất giác thấy lòng thanh thản.

“Gần trưa rồi, ta chuẩn bị ít điểm tâm, mời quận chúa thưởng thức.”

Tiêu Hoa Ung ngồi xuống, bảo Thiên Viên cho công nhân trong Đông cung bưng một khay điểm tâm bước vào.

Điểm tâm ở Kinh thành rất phong phú, trên khay chỉ riêng bánh đã có đến năm sáu loại, đều là mấy loại bánh ngoài giòn trong mềm, thơm mà không nồng, ngọt mà không ngấy.

Ngoài ra còn có món thịt băm xào ớt* đang chế biến, món này chỉ dùng phần thịt ngon nhất của đùi dê, ướp theo công thức bí mật của cung đình, là món điểm tâm thượng hạng chỉ hoàng gia mới có.

(*) Nguyên văn “HRk” (tiêu linh chích), là thịt băm xào với hành lá, ớt xanh, ăn kèm bánh trứng rán.

Thẩm Hi Hòa từng được ăn hai lần, nhớ mãi không quên. Nàng tự mày mò nhiều lần nhưng vẫn không tìm được công thức chính xác.

Chiếc lò nhỏ tỏa hơi nóng rực, Tiêu Hoa Ung cầm giẻ nhấc ẩm trà lên, đổ nước đầu đi, sau đó rót ba chung trà.

Động tác của hắn rất chậm nhưng không khiến người xem cảm thấy vụng về, trái lại còn rất hút mắt.

“Mời quận chúa.” Tiêu Hoa Ung rót trà xong, Thiên Viên bèn khom người bưng chung trà đến trước mặt Thẩm Hi Hòa.

Thẩm Hi Hòa cầm bằng hai tay, vừa mở nắp chung trà đã ngửi được mùi hương thơm ngát. Ngửi hương trà xong, Thẩm Hi Hòa nhấp một ngụm, nước trà có cảm giác nhuận hầu hơn các loại trà khác.

Bình thường, khi dùng trà, phản ứng đầu tiên của Thẩm Hi Hòa là nếm thử xem đây là trà gì, nhưng chung trà này khiến Thẩm Hi Hòa hoàn toàn quên mất việc ấy, triệt để bị thu hút bởi hương vị của chính nó.

Đến khi vị trà dần biến mất trên đầu lưỡi, Thẩm Hi Hòa mới giật mình phát giác mình chưa nhận ra đây là trà gì, bèn uống thêm một ngụm.

Lần này, mục đích của nàng là nhấm nháp hương vị, nhưng cũng không thể nếm ra. “Đây là trà tự tay ta trồng.” Dường như phát hiện Thẩm Hi Hòa đang ngẫm nghĩ điều gì, Tiêu Hoa Ung mỉm cười hiền hòa và nói,

“Mong quận chúa đừng chê.”

“Không đầu, đây là trà ngon nhất ta từng uổng.” Thẩm Hi Hòa thành thật nói, “Điện hạ thật khéo chế trà.”

Tiểu Hoa Ung cười khẽ: “Hồi bé ta từng bị bệnh nặng một lần, từ đó về sau không thể hao tâm tốn sức, văn võ đều thua kém các huynh đệ, phụ hoàng thương xót ta nên thường kiềm chế tiến độ học tập của bọn họ, lòng ta không khỏi băn khoăn, dứt khoát từ bỏ những thứ đó. Nhiều năm qua, thứ duy nhất ta vẫn còn chấp nhất chính là niềm yêu thích dành cho trà, thành ra có đội điều tâm đắc.”

Rõ ràng hắn đang cười, nhưng Thẩm Hi Hòa như thấy được quá khứ ảm đạm đằng sau nụ cười chân thành ấy.

“Điện hạ, người ta văn ôn võ luyện cũng chỉ để dốc sức vì để vương.”

Giọng Thẩm Hi Hòa bất giác dịu dàng hơn, “Điện hạ không cần học những thứ đó, nhân tài sẽ tự xuất hiện trước mặt điện hạ.”

Ánh mắt Tiêu Hoa Ung sáng long lanh: “Quận chúa, nàng là người đầu tiên nói với ta như thế.”

“Có lẽ là… chúng ta đồng bệnh tương lân.” Thẩm Hi Hòa bật cười.

Bọn họ cũng có sức khỏe kém, cùng khao khát những thứ xa ngoài tầm với, cùng yêu thích hoa cỏ.

“Đồng bệnh tương lân…” Tiêu Hoa Ung lẩm bẩm, sau đó lại ho khan.

Vừa lúc thịt băm xào ớt đã xong và được bưng lên, Tiêu Hoa Ung đặt đĩa trước mặt Thẩm Hi Hòa: “Ta không ăn thịt xào được.”

Thẩm Hi Hòa nhìn Tiếu Hoa Ung, người có thể chất yếu như hắn quả thật phải kiêng đồ dầu mỡ.

Món ngon bày ra trước mặt, Thẩm Hi Hòa chẳng khách sáo làm gì, nhưng dù thích, nàng cũng chỉ ăn một ít rồi thôi.

Xưa nay nàng không quen tùy tiện để lộ sở thích của bản thân.

Một khi sở thích của mình bị người khác nắm bắt được, đó sẽ là nhược điểm trí mạng.

Bởi vậy, nàng nếm thử mỗi loại điểm tâm một ít rồi gác đũa.

“Quận chúa muốn ta xử lý món đồ nàng đã giao cho ta thế nào?” Tiêu Hoa Ung thình lình hỏi.

Thẩm Hi Hòa ngước mắt nhìn lên, nàng biết Tiêu Hoa Ung muốn nói đến chứng cứ nàng lấy được từ tay Tiêu Trường Doanh, chẳng trách đã hai ba tháng trôi qua mà chuyện này còn chưa được giải quyết, thì ra là vì Tiêu Hoa Ung còn giữ trong tay chưa chịu trình lên.

Nhìn Tiêu Hoa Ung chân thành hỏi ý kiến mình, Thẩm Hi Hoa nghĩ bụng, rốt cuộc là nàng đã nghĩ về người trước mặt mình quá phức tạp nên cảm thấy khó nhìn thấy được hắn, hay là người này bụng dạ khó lượng thật?

“Quận chúa, so sáng với các ca ca, đệ đệ, tuy ta không hẳn là thông minh nhưng cung không ngốc.” Nụ cười của Tiêu Hoa Ung vẫn ấm áp như ánh nắng. Quận chúa đã cứu Cửu đệ.” Thành ra, vừa cầm được chứng cứ, hắn đã biết là do Thẩm Hi Hòa đưa đến.

“Điện hạ.” Thẩm Hi Hòa bỗng hỏi dò: “Điện hạ không cảm thấy ta có lòng dạ quỷ quyệt, cố tình gây tranh chấp giữa điện hạ và Liệt vương điện hạ ư?”

Tiêu Hoa Ung nhìn Thẩm Hi Hòa với vẻ nghiêm túc, sau đó lắc đầu bật cười và nói: “Quận chúa có thể có ý đồ gì xấu nào?”