Chương 12: Là ai gửi đến
Trình Chanh có chút xấu hổ.
Người nào ở đây cũng ngây ngẩn.
Chỉ… ném sách lại thôi ư?
Không phải nên cầm sách lên đi qua, dùng sức một lần lại một lần xuống đầu đối phương à, sau cùng còn ở trước mặt anh ta xé sách vở anh ta đến mức thảm không nỡ nhìn mới đúng.
Không, nhất định không đơn giản như vậy, thời gian khổ cực của anh ta còn ở sau, hiện tại chỉ là bình tĩnh trước bão táp, học sinh kia run lẩy bẩy, cái gì mà thể diện cũng vứt hết, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đất.
“Chị Trình, tôi sai rồi, chị, chị buông tha cho tôi đi.”
Anh ta hành động như vậy, Trình Chanh cảm thấy chính mình thật khó xong việc.
Rốt cuộc trước kia cô là người như thế nào?
Thật đúng là khiến người ta đau đầu.
Trình Chanh hít sâu một hơi, dùng giọng điệu hung dữ nói.
“Lần sau cẩn thận một chút.”
Lần sau? Cô nói… lần sau?
Thật đúng là không thể tin nổi, không kịp nghĩ nhiều, nam sinh vội vàng từ trên mặt đất bò dậy khom lưng, sợ giây tiếp theo Trình Chanh thay đổi ý định.
“Cảm ơn chị Trình tha mạng, cảm ơn chị Trình tha mạng.”
Hôm nay so với trước kia, Trình Chanh cũng quá “dịu dàng” rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc trò khôi hài này, Trình Chanh thở phào một hơi, tinh thần cũng buông lỏng, lúc này mới phát hiện bạn ngồi cùng bàn với mình.
Đây không phải Bùi Trạch sao?
Những ký ức mờ nhạt kia còn rõ ràng trước mắt cô, bây giờ đương sự tối hôm qua còn ở đây, tối hôm qua Trình Chanh nhìn không rõ, hôm nay nhìn lại, trên người Bùi Trạch có khí thế thanh lãnh người sống chờ gần.
Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của cô, vừa rồi có chút ký ức quen thuộc chui vào đầu lại biến mất, mặt ngoài anh ta vẫn duy trì bình tĩnh như trước, nghênh đón ánh mắt của Trình Chanh.
Rất khó tưởng tượng đây là người đàn ông tối qua không nói hai lời đã thao người ta, bởi vì cái từ du͙© vọиɠ kia hiện tại đặt lên người anh ta quả thật không hợp nhau.
“Có việc gì sao?” Bùi Trạch lạnh lùng hỏi.
Ôi đúng là đàn ông, mặc qυầи ɭóŧ xong trở mặt không nhận người.
“Không có gì.”
…
Trình Chanh ngủ đến tận trưa mới dậy.
Vừa mới cúi đầu ghé vào bàn chuẩn bị nhắm mắt lại, di động lại rung khiến cho cô không thể không mở mắt ra.
Trình Chanh nhận được tin nhắn.
… Đến phòng họp của hội học sinh một chuyến.
Hả?
Trình Chanh cau mày nhìn dãy số xa lạ không có ghi chú.
Cô không biết là ai nhắn tin cho cô, nhưng đây là tin nhắn đầu tiên chủ động liên lạc với cô sau khi cô bị mất trí nhớ.
Là ai gửi đây?