Sáng sớm thức dậy, mọi thứ xung quanh giống như bình thường, hẳn là không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là một đoạn trí nhớ linh tinh đột nhiên thoáng qua, trong lúc hoảng hốt, Bùi Trạch dường như cảm thấy tối hôm qua mình xoa một khối ngọc mềm, xúc cảm trơn trượt khiến cho người ta yêu thích không buông tay.
Không biết vì sao trong bụng lại dâng lên một ngọn tà hỏa, quấy nhiễu đến anh ta có chút thất thần.
Tay nắm bút của Bùi Trạch nổi lên khớp xương rõ ràng.
Anh ta chán ghét loại cảm giác này, giống như không màng tất cả phá tan đi sự bình tĩnh nhất quán của anh ta.
Ngay lúc anh ta thất thần, tiết học nhanh chóng trôi qua, xung quanh bắt đầu ồn ào, tiếng múc nước, tiếng nộp bài, tất cả đều quay về quỹ đạo bình thường.
Nếu như không đột nhiên xảy ra một chuyện…
Nam sinh cấp ba đang ở độ tuổi dậy thì, yêu thầm đại biểu môn văn ngoan ngoãn văn tĩnh, trong lúc cô ấy thu bài, nổi lên trò đùa dai, cách không vứt vở bài tập trong tay đến chỗ cô ấy.
Nếu như vững vàng rơi trên bàn của đại biểu môn Ngữ Văn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là trò giải trí sau giờ học.
Nhưng hôm nay vận may của nam sinh này cực kỳ kém, vở bài tập trong tay bay vọt đến đầu Trình Chanh.
Lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, quyển vở mở ra, xuất hiện chữ viết có lệ của anh ta.
Quyển vở bài tập này dung một kỳ, một quyển rất dày, dùng sách ném tường còn rớt một mảnh sơn, sao có thể nện lên đầu Trình Chanh, cô còn hoàn toàn không biết gì, an tâm ngủ chứ?
Căn phòng học vừa mới còn ầm ĩ, đột nhiên một mảnh tử khí âm trầm, bầu không khí như lắng đọng lại.
Nam sinh kia hận không thể giả ngất để trốn tránh người tiếp theo sẽ phải đối mặt.
Nhưng anh ta nhìn thấy Trình Chanh một giây trước còn đang ngủ, sau khi bị anh ta ném sách trúng đầu, nâng đầu lên, ngay cả việc hít thở, anh ta cũng quên mất.
Lần trước là ai cũng không cẩn thận đυ.ng trúng lúc cô ngủ, hình như người kia bị Trình Chanh đẩy ngã trên mặt đất, một chân giẫm lên người anh ta, giày hung hăng nghiền qua từng tấc cơ thể anh ta.
Cho rằng nhục nhã đến đó là kết thúc sao, sau khi tan học, nam sinh kia đã bị kéo đến WC đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng khổ hình vẫn chưa dừng lại.
Giải thưởng học sinh ưu tú của anh ta bị hủy bỏ, bài tập làm xong cũng thường xuyên biến mất, đề thi phát xuống rõ ràng viết tên của anh ta, lại không phải bài thi tràn đầy ưu tú mà anh ta nộp lên.
Giáo viên tiết học cảm thấy học sinh giỏi bắt đầu chậm trễ buông lỏng, sau năm lần bảy lượt như vậy, đối với anh ta lạnh lòng, nhìn thái độ của bọn họ đối với anh ta dần lãnh đạm, anh ta hết đường chối cãi, sau cùng tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, thôi học.