Chương 7: Nghĩ như thế nào cũng là Bùi Trạch sai
Cô vừa mới tắm rửa xong lại bị thao đến phải đi tắm lần nữa.
Nghĩ như thế nào cũng là Bùi Trạch sai.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở sâu trong cơ thể không lau rửa được, lại theo bắp đùi chảy xuống.
Trình Chanh nhanh chân hơn đi đến phòng tắm, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng tắm sạch chật vật trên người.
Một lần nữa tắm xong, Trình Chanh nhìn gương mặt hồng nhuận trong gương, rõ ràng là thoải mái, theo mặt đi xuống, trên xương quai xanh còn có một loại dấu răng Bùi Trạch để lại.
Người đàn ông này là chó à.
Lúc cô tắm xong đi ra, nhìn thấy chất lỏng rải rác trên mặt đất, ký ức vừa bị thao lại cuồn cuộn về, mặt cô đỏ lên nhanh chóng dùng cây lau nhà xử lý thật nhanh, đi vào phòng Bùi Trạch nhìn quanh một lượt.
Đúng là mộc mạc.
Căn phòng to như vậy lại không có nhiều đồ đạc lắm.
Tầm mắt dừng ở tên người Bùi Trạch, lúc người đàn ông này thao cô, quần áo cũng không cởi, móc côn ŧᏂịŧ ra làm ngay, giống như rất đói khát vậy.
Sau khi tiểu Bùi Trạch mềm nhũn cùng đại Bùi Trạch ngủ, vừa rồi chính là nó khiến cô dục tiên dục tử, nhìn kỹ, ngay cả lúc ngủ nó cũng to như vậy, thân gậy trắng nõn, qυყ đầυ phấn nộn, cứng lên đâm vào tiểu huyệt của cô.
Dừng, không thể tiếp tục suy nghĩ.
Chỉ là một côn ŧᏂịŧ mà thôi.
Trình Chanh chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, bò lên giường bỏ tiểu Bùi Trạch vào trong qυầи ɭóŧ, còn không quên tri kỷ giúp anh ta mặc quần cẩn thận.
…
Trình Chanh ở trong phòng mình lăn qua lăn lại thật lâu vẫn không ngủ được, cô bắt đầu suy nghĩ, cẩn thận tự hỏi về tình cảnh hiện tại của mình, về một phần trí nhớ đã mất đi…
Vẫn không nên lộ ra sẽ thỏa đáng hơn.
Cô nhớ đến mấy chiếc thẻ trong ví, hình như bản thân là một người có điều kiện gia đình không tồi, còn cả dáng vẻ trang điểm mắt khói của mình hôm nay ở trong gương, cùng với loại quần áo trào lưu kinh dị, chắc hẳn ở trường học mình không quá được chào đón.
May mà Trình Chanh còn nhớ rõ mình là học sinh lớp 11-1 trường cấp ba Nam Sa, tên gọi Trình Chanh, dựa theo vừa rồi nhớ lại Bùi Trạch, có lẽ qua mấy ngày nữa cô có thể nhớ lại tất cả.
Kết quả bởi vì tự hỏi quá nhiều, rõ ràng Trình Chanh rất mệt lại một đêm không ngủ, sáng sớm tinh mơ đã rời giường, lật tới lật lui trong tủ quần áo vẫn không tìm được một bộ quần áo bình thường, cô có chút nhụt chí dựa người vào tường.
Đổi một góc độ mà suy xét, có lẽ tất cả như cũ mới là cách không khiến người ta chú ý nhất.